#𝐠𝐦 ‧₊˚✩彡 yên
Đời cứ cuốn ta hoài ngày ngày một nhanh hơnTa chưa đến không phải vì em đã quênChờ thêm chút thôi(Một Ngày Nào Đó - Hoàng Dũng ft. Đen)…
Đời cứ cuốn ta hoài ngày ngày một nhanh hơnTa chưa đến không phải vì em đã quênChờ thêm chút thôi(Một Ngày Nào Đó - Hoàng Dũng ft. Đen)…
Thể loại: textficCouple chính:Diệp Lâm Anh×Trang PhápDiệp Lâm Anh dân tổ cưa cẩm gái thẳng Thùy TrangDạo này t thic textfic quá:)))…
' kang seongjun thích mày đấy nhưng không có nghĩa nó yêu mày, park gyujin à '31/07/2025 ⇢ ...…
Sợi tơ hồng đã buộc ta phải là của nhau."Dù có nợ hay không chị sẽ mãi yêu em "Chỉ mang yếu tố Fanfic vui vẻ, không mang ra khỏi đây với bất kì hình thức nào❌…
"-Mèo con, em học luật để làm gì?...-Toà tuyên án bị cáo Phan Lê Ái Phương trắng án!"Couple Gấu Mèo…
Đúng là mèo con của chị quậy, nhưng chị lo tất__________T chỉ là luỵ hai cổ nên vt fic thuiiFanfic chỉ chơi trong vòng shipdom chứ đừng để hai cổ biết, mọi ng có thể mang truyện đi bất cứ đâu nhma miễn không tag tên hoặc cho hai cổ xem trực tiếp là được ạhai cổ mà biết là sẽ bị ngại, ít tiếp xúc với nhau là t tàn lun đó…
Tác giả: Mooncaca…
Ái Phương - Thư ký riêng, lạnh lùng, giỏi giang, người luôn giữ sự chuyên nghiệp, trông tưởng vô cảm nhưng thật ra rất biết quan tâm.Bùi Lan Hương - Tổng tài trẻ, xinh đẹp, siêu tự luyến, thích làm màu, hay mơ mộng và nghĩ rằng ai cũng mê mình.…
Amore trong tiếng Ý nghĩa là "tình yêu", mà chọn tiếng Ý là vì mình ship họ khi xem May mắn ở công diễn 2 heheĐây là fic dành cho otp ngoại lệ vô cùng đặc biệt của mình: Ái Hương aka Phương Hương aka May mắn aka Gấu (ngơ) Mèo (lười)Timeline thì chắc mình sẽ viết theo từng công diễn, và tự thêm một số chi tiếtỞ vũ trụ này họ là những cô nàng độc thân vui tính nên là, nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của mình và cũng không có nhu cầu đụng tới chính quyền nhá TT…
Từng chương truyện này chất chứa nỗi buồn, những cuộc tình tan vỡ, những số phận dở dang. Tất cả gom lại thành khúc ca đoạn trường hi vọng sẽ để lại dư âm day dứt trong lòng độc giả.…
Truyện theo tip chữa lành…
" -Thích tôi đến thế cơ à, Phan Lê Ái Phương? -Lan Hương à, Tôi yêu em đến chết đi sống lại, nếu như nỗi nhớ nhung có hình dạng, Tôi sẽ hoá chúng thành những nốt nhạc rồi gom hết lại thành một bản tình ca, dành chỉ riêng em !"-------"Em có thể ở cạnh Phương đến bao giờ?-Đến khi nào em muốn!"-------Couple Gấu Mèo…
phấn đấu mỗi nhà một bé chíp mềm xèo ~…
Chuyện tình của cặp đôi 🐻🐈 từ thời đi họcBÙA CHỐNG 9Q, BÙA CHỐNG 9Q, BÙA CHỐNG 9Q( điều quan trọng nhắc lại 3 lần ). Người quen có thấy xin hãy làm ngơ. Bít ơn nhiều lắm…
trăng sáng, tĩnh lặng, mặt hồ yên ả.…
- Nè, đừng nói là em yêu tôi nha- Mình tự tin đến thế luôn á hả chị?- Thế thì tôi yên tâm rồiVậy chứ mà, trời ơi đất hỡi ở đâu đập vào đầu, cô lại...yêu chị thật. Yêu bằng thứ tình cảm điên khùng, yêu một con người cũng chẳng bình thường nốt, và quan trọng là, tình yêu này chẳng đi một đường thẳng đến nơi.…
Một ngày, bạn vô tình thấy tên mình - Như Ý thì chúng ta đã có duyên với nhau, hãy dành cho nhau những lời nhẹ nhàng, đừng làm đau nhau nhé!Mình mong các bạn có những góp ý nhẹ nhàngGặp nhau là duyên phận♡***Bùi Lan Hương - Ái PhươngMinh Hằng - Đồng Ánh Quỳnhvà một số nhân vật phụ khácCuộc đời Ái Phương vốn là một con chim bị nhốt trong lòng, ngày nào đó con chim ấy cũng sẽ chết mà thôi. Chỉ là sớm hay muộn...Nhưng con chim ấy lại được giải thoát bởi một người thiếu nữ làm việc ở gánh hát, giọng nàng cuốn luôn cả thể xác Ái PhươngDuyên phận đẩy đưa họ đến với nhau, không biết kết quả sẽ ra sao...…
Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, mọi người vui lòng đừng phức tạp hóa nó lên nhé!_lowercasew : dead character_"cô có tin vào duyên số không?"ái phương khiến nàng phải tôn thờ ngay từ khi chưa từng nhận ra nhau…
Tôi là Quỳnh, năm nay là 14 tuổi. Tôi còn hai đứa em nữa, một đứa tên Thy 9 tuổi, một đứa tên Hậu 6 tuổi. Ba đứa nhỏ bọn tôi là con của mẹ Phương và mẹ Hương.Nhưng hiện tại, hai mẹ của bọn tôi đã ly hôn được 5 năm rồi...Tôi ở với mẹ Phương, còn hai đứa kia thì ở với mẹ Hương. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chỉ hy vọng nhà mình lại bên cạnh nhau như xưa thôi…