"Mày không sợ tao hả?"Thằng Jay co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Sunghoon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Jay ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Thằng Jay sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật..._____@pppnhan.…
Mở Đầu Đêm đã điểm 12 giờ, cô gái vội vàng băng qua nơi ngã tư không người, tâm trí nàng bây giờ vô cùng sợ hãi, vào chính thời gian này, một thân một mình trên đường là không chút an toàn nên nàng cố bước thật nhanh trở về nơi nàng đang cư ngụ. Nàng băng qua hai ngã tư đường, vòng qua một khúc quanh, tiến về con phố quen thuộc hằng ngày, nhưng sau đó nàng sững sờ cả người - không có đèn? Đèn đường hai bên đều không phát sáng. Đây là con phố duy nhất trở về nhà, nàng nhất định không thể không đi vào. Nàng cố gắng kiềm nén nỗi lo sợ không yên, miễn cưỡng bước về phía trước - nàng vốn dĩ không phải là người nhát gan, nhưng giờ khắc này đây, ngộ nhỡ xuất hiện một tên dâm tặc lợi dụng đêm tối vắng người mà tấn công, thì nàng, một nữ tử yếu ớt sẽ kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Thật đáng giận! Bởi vì nàng đói bụng, nên ra ngoài mua đồ ăn thôi lại gặp những chuyện đáng sợ như thế này. Bây giờ chưa phải quá nửa đêm, đèn đường thế nào đã bị tắt? Nơi này chính là thành phố Đài Bắc mà. Đi được vài bước, đột nhiên có một lực hút mạnh kéo nàng về phía trước, nàng rất kinh hãi, chưa kịp kêu to thì đã bị hút vào bóng đêm mịt mù. Ngay sau đó, đèn đường đồng loạt lại phát sáng, nhưng hỡi ôi bóng dáng nàng đã chẳng thấy đâu. Nhưng vào lúc này, một nam tử trung niên vừa chạy tới đầu phố, chán nản nói, "Chết tiệt! Không kịp rồi, vào giờ này sao lại có người ở đây? Không gian nơi này cùng "nơi đó" còn chưa được sửa chữa hoàn toàn a." Hắn rầu rĩ bước đi - không được, nếu…
ta gặp nhau giữa chiều nắng hạ ngày mặt trời lên nhuộm thiên thanh một sắc đỏ rực rỡ .sau này nắng có tắt mây kia có bạc màu xin tay người nắm chặt đừng để mình lạc nhau…
...Nhà có đứa em gái mắc bệnh tâm thần!Yoichi từ nhỏ đã phải ở bên cạnh chăm sóc em gái mình. Một cô em gái không được bình thường...Lúc nhỏ, cô nàng rất hay chạy theo sau lưng cậu bày trò quậy phá.Sau này lớn lên, cô nàng càng trở nên quái dị hơn, không biết từ đâu r lại có sở thích cầm dao "ném" người...Nhưng thích nhất chính là ném vào đám người "Blue Lock" nào đó!…
Chúc Di Ninh qua đời đúng sinh nhật 25 tuổi, sau khi rửa sạch mối hận và giành lại công ty từ tay kẻ phản bội. Tưởng như kết thúc, ai ngờ cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc: 'Diệt Thế Ma Thần'.Xuyên thì xuyên, nhưng người ta thì làm nam chính bá đạo, hoặc ít ra cũng là nhân vật phụ an ổn sống lâu. Còn cậu? Xuyên thành nữ chính, một trong "Thất tiên nữ" - dàn hậu cung tuyệt sắc của tên nam chính phong lưu Cảnh Huyền Quân.008 run rẩy: [Xin chào ký chủ, chọn một: làm nhiệm vụ, hoặc... tiếp tục sang thế giới bên kia?]Trước hai lựa chọn sinh tử, cậu miễn cưỡng đồng ý. "Ta thật sự là nữ chính à?" [Chính xác.] "Vậy đêm động phòng, ngươi bảo ta 'đấu kiếm' với nam chính hả?" Hệ thống: "???"Thật ra, 008 là một hệ thống mỹ trang, vừa đủ điểm tốt nghiệp thì đã bị "ném" vào thế giới cấp SSS+ đầy khắc nghiệt - nơi các hệ thống gạo cội và nhóm ký chủ lão làng còn thất bại thảm thương. Nó chuyên cung cấp... quần áo, mỹ phẩm, gia vị và chén bát cao cấp. Không đan dược, không pháp bảo, không công pháp...Chúc Di Ninh: "... Má nó! Hệ thống gì vô dụng thấy ớn!"Khi Đông Phong trở về, Tam Nguyệt Sơn Trang đã thành tro tàn. Hắn ôm đệ đệ đến tìm vị hôn thê định sẵn từ trong bụng mẹ với hy vọng mong manh, nhưng chỉ nhận được khinh miệt. Đúng lúc ấy, một giọng thanh thoát vang lên: "Ai nói ta muốn từ hôn?"n năm sau...Cảnh Huyền Quân nhìn Đông Phong cưng chiều Chúc Di Ninh vô điều kiện, khóe miệng giật giật. Hệ thống & Cảnh Huyền Quân: "Ta nhìn không nổi nữa..."-----Hi vọng mn thích truyện này! Cmt tạo động lực cho mik nha!…
Tên truyện: Cánh Đồng Hoang (Khoáng Dã)Tác giả: Diệp NhuyễnTình trạng bản gốc: 50 chương + 1 phiên ngoại (Hoàn)Convert: chucongcapnhat (wikidich)Raw: Tấn GiangEdit: WeenaThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Tình cảm, Ngược luyến, HENhân vật chính: Cố Bắc Kiều (công), Trần Thanh (thụ)Thuộc tính: Bệnh tâm thần lạnh lùng thơ ơ công x Ngốc nghếch ngoan ngoãn nghe lời thụCả hai người đều mắc bệnh tâm thần, thân thể mỹ cường, về sau đều trở lại bình thường, văn sủng công. (Theo mình thì hỗ sủng thiên công hơn)Cố Bắc Kiều - một kẻ tâm thần đáng thương đã quyết định rời bỏ ngôi nhà của mình, men theo phía Tây để tìm kiếm Cánh Đồng Hoang, nơi mà những bông Ỷ Lăng Bụi đẹp đẽ nở rộ.Trên đường hắn vô tình gặp được quán bún Trần Gia, cậu con trai ngốc nghếch nhà họ Trần vừa nhìn thấy hắn đến đã nhiệt tình mời hắn vào ăn bún.Vì thiếu tiền trả nên Cố Bắc Kiều phải ở lại quán bún làm công tạm thời để bù vào chi phí đi lại, nhưng đâu ngờ...Trưởng thành là một sự mất mát, và có những thứ một khi đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.Cánh đồng hoang vu, vùng quê vắng vẻ, ấy vậy mà chỉ có chàng thiếu niên bơ vơ giữa đất trời bao la.Tóm tắt truyện trong một câu: Chuyện về hai kẻ tâm thần.Vài lời editor: Đây là lần đầu mình edit nên chắc chắc còn rất nhiều chỗ chưa hoàn hảo, mình luôn mong muốn các bạn có thể góp ý để mình hoàn thành được truyện tốt nhất có thể. Mình không hề biết tiếng Trung nên chỉ dịch đúng khoảng 70 - 80% thôi, mong các bạn hãy bỏ qua nhé!…
Có người yêu mùa xuân vì mùa xuân hoa nở tô thắm cho đời, có người lại mong ngóng mùa thu vì tuổi thơ nô đùa dưới lá vàng. Ai cũng có một mùa thương nhớ cho riêng mình bên những người nhớ thương. Vậy còn mùa hạ thì sao? Là cơn mưa rào thoáng qua trên hiên nhà mang theo bao tươi mát? Là khi ta hết mình với tuổi trẻ hay cánh phượng hồng buổi chia tay? Tình yêu mùa hạ nồng cháy nhưng cũng trôi nhanh như áng mây, mấy ai đã cùng nhau đi qua mùa hạ chưa...…
๖ۣۜMẹ đẻ: Ngải Anh Nam๖ۣۜSố đo ba vòng: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE , tình cảm , báo thù , mạt thế , dị năng , trọng sinh , thăng cấp lưu , chủ thụ , sảng văn, bàn tay vàng, hư cấu๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 81 tuổi + 1 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồi:Đời trước, cậu và đồng đội thân thiết bị kẻ hèn hãm hại, bỏ mạng một cách thảm thương. Trác Nguyên không cam lòng, phẫn nộ, hối hận không thôi!Ông trời cho cậu cơ hội làm lại lần nữa, cậu thề nhất định sẽ khiến cừu nhân nợ máu phải trả bằng máu!Mặt lạnh cường đại dị năng hệ kim công X ôn nhã thông minh dị năng không gian thụ.Set Private nhé các nàng…
Dạo này là tôi đang phát cuồng vì Châu Thâm. Thật sự rất đáng yêu và giọng hát thì tuyệt đẹp. Tui chưa viết truyện bao giờ nên có gì không được tốt hãy chỉ bảo mình nhé. xin cảm ơn…
•强豪••Nam x nam •Cường hào công x lễ độ thanh tao thụ- 1:1 - hiện đại - hài - diễn biến tình cảm nhanhTình trạng: đang ra#Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỉ#Phi hiện thực#Tieuthapnhat#小十一#26/09/2018…
Al-Haitham, một người làm công ăn lương bán mặt cho đất bán lưng cho trời đúng nghĩa, năm nay đã gần đầu ba, đúng giờ là đến đúng hẹn là đi. Một ngày vốn tưởng sẽ như bao ngày, sau khi vùi đầu vào giấy tờ và sổ sách đến mệt, cậu cất bước trở về căn nhà quen thuộc được Giáo Viện cấp phát, rồi vô tình gặp lại dáng người thương tưởng như đã biến mất theo năm tháng úa vàng...…
Tác giả: Nhất Điều Ngư ingThể loại: Nguyên sang, nam nam, hư cấu, cao H, chính kịch, nhược công cường thụ La Phong chưa từng nghĩ tưới, có một ngày có thể quen biết một đại nhân vật như Triệu Vũ Hiên, càng không nói đến là khiến đối phương quỳ gối dưới chân mình, hầu hạ mình."Triệu Tổng, ngài là một đại nhân vật, tại sao lại muốn tìm tới tôi?"" Chủ nhân, kiếp trước đã chú định, ngài là chủ nhân của tôi, tôi là nô lệ của ngài.""Kiếp trước chú định?" La phong nhướng mày, dùng chân nâng cằm Triệu Vũ Hiên lên, cười nói: "Chẳng lẽ không phải bản tính của ngươi đã vốn như thế?"Triệu Vũ Hiên suy tư một lát, nghiêm túc nói: "Chủ nhân nói phải, chính là như vậy, nô lệ sẽ tìm ngài, chính là kiếp trước chú định!""Ngươi.... Nói cách khác, nếu như không có kiếp trước, ngươi sẽ không tìm ta? Không chừng, trong mắt Triệu tổng ngài đây, tôi cũng không khác gì bùn đất!"Nhận thấy được La Phong cảm xúc, Triệu Vũ Hiên vội vàng mở miệng: " Không không cho dù không có kiếp trước, ngài vẫn là chủ nhân của tôi, La Phong là chủ nhân của Triệu Vũ Hiên."La Phong lúc này mới cười: "Ngoan!"…