vsoo → người đi qua hồi ức
mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay…
mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay…
Viết bởi : Nishikino SoumaEdit + minh họa : B.KryuuNội dung : Ở một thế giới, nơi mà những sự thật bị bóp méo bởi đồng tiền và quyền lực, kẻ mạnh hơn thì tồn tại, kẻ yếu bị chà đạp. Thì ở Tokyo, có một nhóm nhỏ chuyên thu thập chứng cứ để minh chứng cho những sự giả tạo ấy và đưa chúng ra ánh sáng. Họ khiến thế giới ngầm phải rúng động, lo sợ, tìm đủ mọi cách để tiêu diệt họ. Không ai biết mặt họ, bởi luôn luôn trên mặt mỗi người họ đều mang một chiếc mặt nạ khác nhau, tượng trưng cho những vị thần bảo vệ đền Shinto.Đối với những người bị chà đạp, họ không khác gì thần thánh, còn đối với những kẻ sống trên xương máu và nước mắt của người vô tội, thì họ không khác gì nỗi ám ảnh khi đêm về.Những con người ấy được gọi là..."Ác Quỷ".…
Fic dưới dạng hình ảnhKhông viết rõ ràng về 1 cp nào cả…
Mèo tinh 500 năm có lẻ bỗng bị xách về làm mèo viên cho quán cafe mèo. Vì miếng cơm manh cá, mèo tinh một đời trong sạch đành phải chịu bị một tên trai trẻ nghiện mèo bóp đít mỗi ngày.Couple chính: Sinh viên năm ba Đại học simp mèo Jeong Jihoon x Mèo tinh đen thùi lùi Lee SanghyeokCouple phụ: Mèo tinh màu cam Lee Minhyung x Nhân viên part-time Ryu Minseok…
๖ۣۜMẹ đẻ: Thuỷ Thiên Thừa๖ۣۜSố đo ba vòng: Niên hạ, quyền thế giàu sang, ân oán tình thù, thương trường tranh đấu๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần:chết 65 tuổi + 5 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiNhã Nhã đi rồi, tự sát.Cái người tuy không cùng huyết thống với hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã gọi là chị hơn mười năm trời, cứ thế biến mất, hơn nữa còn để lại cho hắn một khoản di sản khổng lồ, cùng với - một đứa trẻ.Năm ấy hắn mới mười chín tuổi, cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại cứ ù ù cạc cạc muốn chăm sóc một thiếu niên mười lăm tuổi. Đứa trẻ này không phiền hà, cũng không hề phản nghịch bộp chộp tuổi dậy thì, IQ cực kỳ cao, còn có sự trưởng thành và thận trọng siêu việt so với lứa tuổi, bất kể là sinh hoạt hay học tập đều không cần hắn bận tâm, ngược lại còn thu xếp mọi chuyện trong nhà gọn gàng ngăn nắp.Chỉ có điều, càng sống chung mới càng phát hiện, nội tâm đứa trẻ này có phần khiến người ta kinh hãi.Hắn hối hận, có thể chỉ lấy tiền, không lấy người được không?Thuộc tính CP: Yêu nghiệt độc miệng nương thụ x âm hiểm thâm độc công.…
Nam tần cùng thuần ái tần liên động, trọng sinh đại lễ bao tạp trung 《 ta ở đô thị khai cục vô địch 》 trung cẩn trọng pháo hôi vai ác Quý Ly Hiên.Quý đại thiếu một kiện trọng sinh đến abo thế giới, vừa mở mắt chính là đen nhánh kho hàng, mãn nhà ở đều là Alpha nùng liệt xạ hương, mà hắn, muốn chết lại không chết, đúng là cái Omega.Mơ mơ màng màng bị người ngủ xong, mới phát hiện đối phương là đời trước lộng chết hắn nam chủ Nhung Tĩnh. Quý đại thiếu quần nhắc tới, lãnh khốc vô tình mà lựa chọn trốn chạy.Cách một đoạn thời gian, hắn tìm bác sĩ xem bệnh."Ta gần nhất luôn là muốn ăn không phấn chấn, eo đau bối đau còn thích ngủ."Đại phu vẻ mặt đại hỉ: "Tiểu tử, ngươi đây là hỉ mạch a!"Quý Ly Hiên:?Ngươi phóng P!***Toàn thành đều ở điên truyền Nhung Tĩnh bị một cái Omega bội tình bạc nghĩa.Tâm tình không xong nam chủ tìm tới Quý Ly Hiên phiền toái, đem đối phương bóp cổ để ở trên tường, vẻ mặt hung ác nham hiểm: "Nửa tháng thời gian cho ta tìm ra cái kia Omega, bằng không ta làm ngươi tiểu đệ sống không bằng chết."Tiểu đệ: Ngươi cảm thấy ngươi lễ phép sao?Quý Ly Hiên ha hả hai tiếng, vừa muốn trào phúng, một mở miệng, phát ra một tiếng nôn nghén.Nam chủ & tiểu đệ:?***Nhung Tĩnh mới vừa hơn nữa Quý Ly Hiên liên hệ phương thức thời điểm, là nói như vậy: "Cũng không có việc gì đừng tới tìm ta, thấy ngươi liền phiền."Sau lại"Hiên ca Hiên ca, ta làm ngươi đem liếm cẩu xóa ngươi như thế nào đem ta xóa? Ô ô xóa sai rồi xóa sai rồi mau thêm trở về"--------------------------CP: Trước lãnh kh…
Quang Tiệp FanficNhân vật không phải của t, họ là của nhau.Lần đầu viết truyện dài, mong mọi người thông cảm.Nếu như Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch thật sự có thật ở 1 thời không gian khác thì sao?Giả sử nơi mà chứa "những cánh cửa" thực ra có tồn tại và việc Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cánh cửa khiến các thời không bị hỗn loạn? Điều đó kéo theo các môn thần bị đẩn qua các chiều không khác, khi đó họ được biến đổi để phù hợp với thời không đó. Trong đó họ đã rớt vô không gian của chúng mình, nơi k có cái gọi là "Cửa", họ đã bắt buộc phải biến đổi trở thành "Con người hoàn chỉnh", có gia đình và người thân. Mà vì Nam Chúc tự dưng biến mất, Lâm Lâm đã lần nữa chạy vào cửa để tìm và bị kéo theo đến không gian khác. Mà lỗ hổng có thể gây xáo trộn kí ức con người ở gần nó, khiến kí ức của môn thần và những người bị kéo theo bị xoá sạch. Trong lúc đó, Tây Tử Tự lại ở gần nơi không gian bóp méo và nhận được kí ức bị xoá của Lâm Lâm rồi viết lên câu chuyện, đặt là "kính vạn hoa chết chóc" vì những mảnh ghép hình ảnh kì lạ tựa như thật chứa đầy màu sắc xen lẫn chết chóc.…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
Buổi tối trời xe xe lạnh tôi vẫn bước trên con đường đi ấy. Bộp một tiếng kêu làm tôi giật mình tôi cúi đầu xin lỗi ngẩng mặt lên tôi nhận ra khuôn mặt qen thuộc:Nam huyền nguyệt Tôi đứng sững ra đấy ngạc nhiên : Hà tiểu linh…
- Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!*Bộp*- Em làm gì thế Osomatsu?Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.- Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!- Vậy anh là quái vật hả?- Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.- À, em hạ sốt chưa?Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi- Đỡ hơn rồi ạ.Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.- Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.…
Tác giả: Noãn Noãn Đích TàThể loại: Cường cường, linh dị thần quái, điềm văn, sảng văn, Hắc Vô Thường bị cắn rách quần áo công × Bé nhát gan Thao Thiết thụNguồn: WikidichEDIT: Đang tiến hành. Lưu ý: Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, mình chỉ bê ra từ wikidich và tự edit để đọc thôi.VĂN ÁNTrúc Ninh từ nhỏ đã không giống với bao đứa trẻ bình thường khác bởi vì cứ đến buổi tối là cậu lại biến thành là một quả cầu nhung nhỏ... Sau khi tốt nghiệp, Trúc Ninh mơ hồ bị điều đến một ngành nghề đặc biệt.Các đồng nghiệp đều có phép thuật. Trúc Ninh vốn sợ tối sợ quỷ cái gì cũng sợ liền được họ bảo vệ ở phía sau, kết quả bị một ác quỷ đánh lén từ sau lưng bóp cổ một cái!Tức! ! ! Trúc Ninh bị doạ sợ muốn điên liền há mồm cắn xuống.Một bé quả cầu nhung nhỏ xíu, mở ra cái miệng rộng hơn hai mét, răng rắc!Ác quỷ chỉ còn lại một nửa.Trúc Ninh ngộ ra, nhìn thấy đồ vật nào đáng sợ lập tức phải cắn cắn cắn.Một ngày nọ, Hắc Vô Thường đại nhân tâm huyết dâng trào, tự mình đi thị sát thành phố xx, nhìn thấy trên bàn làm việc có một cục lông xù màu trắng liền đưa tay sờ một chút...Nửa giờ sau, áo choàng của Hắc Vô Thường đại nhân bị lôi tới rách rưới, hắn mang theo một quả cầu nhung trầm mặt trở về địa phủ.Mọi người: "..."Hắc Vô Thường: Cánh tay phải của ta còn nằm trong trong miệng nó!…
Cậu - Sawada Tsunayoshi, một Bầu Trời bao dung, hiền lành, ấm ấp . Cậu là Boss của Vongola, Đệ Thập Vongola Decimo. Thế nhưng, cậu lại chẳng có được sự yêu thương của mọi người. Cậu bị đồng đội phản bội, bị bạn bè ghẻ lạnh. Và hôm đó..... cậu đã chết. Lễ tan của cậu diễn ra trong âm thầm. Ra đi, để lại những còn người tội lỗi với sự dày vò vô tận.Nhưng ông trời có mắt. Ông để cậu đi tới thế giới song song, nơi cậu không tồn tại, bị thay thế bởi một người khác. Các Hộ Vệ biết được điều đó liền tìm cách tìm cậu, xin lỗi cậu và mong nhận lại lời chấp nhận từ cậu.Quá muộn rồi! Bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi cho dù có là một bầu trời. Vào ngày hôm đó, trái tim ấm ấp ấy đã bị bóp vỡ chỉ để lại một con người tưởng chừng như chẳng còn trái tim và linh hồn. Cậu lạnh lùng, độc ác, vô cảm...khác ngược với bản thể song song kia.Bản thể kia luôn vui vẻ, ấm ấp, được nhiều người yêu quý. Nhưng khác lại với cậu. Ở thế giới đó, cậu vẫn bị coi thường, ghét bỏ và xui đuổi. Người ta vốn tưởng rằng Bản thể kia là một người bao dung hiền lành nhưng sau trong đôi mắt ấy chỉ có sự độc ác, chiếm hữu, năm lần bảy lượt bay mưu kế giết cậu.Rồi...liệu cậu có tha thứ cho họ, trở về nơi vốn dĩ được sinh ra hay là ở lại nơi đây, trở thành một kẻ cô độc trên con đường bóng tối lạnh lẽo kia.…
Văn án: Tâm địa đen tối vừa ngoan độc Lâm gia đại thiếu Lâm Tịch, được nhà mình lão muội hại chết hậu xuyên qua đến ( Harry? Potter ) thế giới cố sự. Cái gì, hắc ám bản Potter? Là thế giới này điên rồi hay là ta điên rồi? Ta còn là ngoan ngoãn đương ta đại thiếu gia hảo, cứu thế chủ lưu cho lão đệ Harry đương đi. Ngươi nói Voldemort? Tên kia làm hắn chuyện gì? Chỉ cần không quấy rầy chính mình hắn chính là đem toàn bộ ma pháp giới quậy đến long trời lở đất Lâm Đại Thiếu cũng sẽ không rên một tiếng. Có thể là vì cái gì, cố sự hội càng ngày càng vang quỷ dị chỗ phát triển. Được rồi, có lẽ Lâm Tịch ở điểm này có thể hòa Voldemort tìm cách rất là tiếp cận, hắn nghĩ hẳn là thành lập một cấp bậc sâm nghiêm Vu Sư đế quốc. Vu Sư thế giới không cần bình đẳng ! Cấp trên lợi ích vĩnh viễn không bao giờ có thể bị nhân xúc phạm ! Thế nhưng, ai có thể nói cho ta, vì cái gì cái kia trong sách khả ái lại ngây thơ Harry đệ đệ hội trở nên quỷ dị như vậy mà lại bóp méo? Lâm Tịch trong lòng hàn ý bốc lên, hắn yên lặng nhìn truyền thuyết này trung đệ đệ, vô luận như thế nào cũng không có thể đem hắn định vị vi cái kia nhu nhược hiền lành diễn viên, trái lại khiến hắn đem người trước mắt hòa một người khác thật sâu trọng điệp lên, đúng rồi, hắn hiện tại quả thực giống như năm đó Tom? Riddle giống nhau như đúc ! Sử dụng một câu rất tầm thường lời nói vậy thì làm —— vận mạng tiểu bánh răng bắt đầu rồi nó từ từ chuyển động. Nội dung nhãn: HP linh hồn chuyển hoán xuyên qua thời không c…
Truyện này hay, thằng nhân vật chính là kỳ tài luyện võ, sức mạnh hơn người, thân cao 1m92, có thể tay ko bóp nát đá cẩm thạch, sức ăn bằng 10 người, làm việc bằng trăm người, là 1 con quái vật đáng sợ của thế kỷ 21!Tinh thông Hình Ý, Bát Cực, Phách Quải, Vịnh Xuân, Cổ Thái Quyền,...làm trùm của Thanh Long Bang, nào ngờ bị sét đánh xuyên việt, tất nhiên là xuyên cả hồn và xác qua luôn, ko phải tá thi hoàn hồn!Nó trở về thời Nam Tống lúc Nhạc Phi vẫn còn sống, tương đương với thời Võ Lâm Ngũ Bá của Vương Trùng Dương trong truyện Kim Dung vậy! Tuy nhiên ko có liên quan gì đến Kim Dung đâu nhé, tui chỉ lấy ví dụ vậy thôi. Nó đc Đại Đao Quan Thắng (1 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc) nhận làm đệ tử truyền cho đao pháp của Quan Vũ thời Tam Quốc, lại kết giao với Nhạc phi học đc Nhạc Gia Tán Thủ, là 1 tên võ si đúng nghĩa, suốt ngày chỉ muốn chinh chiến, sát phạt nên về sau mới chiêu binh mãi mã đánh giặc sa trường chứ cũng chẳng có chí lớn phong hầu bái tướng gì cả!Trước mắt mới coi 1/5 truyện nên chưa biết kết cục, nhưng tui đoán nó cũng mấy vợ chứ chả ít, đi theo nó xuyên việt là 1 con chó lai giữa Quỷ diện ngao và Sư đầu ngao (Đều là Tạng ngao Trung Quốc) nên cực kỳ tinh khôn và trung thành, lại mạnh mẽ như sư tử, nó rất yêu quý và coi như huynh đệ. Còn có 1 con tiểu la lỵ đc nó cứu mạng lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, ngoài ra nó còn quen thêm 2 con khác, 1 là Dương Anh, con gái của Dương Yêu là tên Hán gian bán nước, 1 là Nhạc Ngân Bình con gái của anh hùng dân tộc Nhạc Phi, nói chung tình cảm cũng tốt lắm nhưng còn chưa đâu và…
"Chung Quốc", giọng tôi vang lên đầy đau đớn. Tôi đi tới đứng sau lưng anh. Một bên bả vai đang không ngừng chảy máu "Cậu im ngay cho tôi. Tên của tôi để cho thứ 'dơ bẩn' như cậu gọi à?" anh ấy nghiến răng, quay người bóp mạnh cằm tôiĐôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu. Trông anh ấy không khác gì con quỷ dữ.Tôi khẽ cau mày cố chịu đau, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, thều thào mở miệng"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi""Đĩ điếm. Cậu im ngay cho tôi", anh ấy k chịu bỏ ra trái lại còn dùng hết sức "Rốt cuộc cô ấy đã làm gì cậu? Cô ấy là chị cậu, là người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời. Cậu trả ơn cô ấy vậy à?"Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự xót thương. Thứ mà tôi không bao giờ có. Tôi đau đớn khi nghe chính miệng người mình thương nói hai từ 'đĩ điếm'"Em không hề làm hại chị ấy", tôi thều thào, người k còn sức, đầu cảm thấy chóng váng. Anh ấy thả tay ra, k còn chỗ giữ tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi nhắm lại.P/s: Truyện NGƯỢC thụ. Chống chỉ định thành phần yếu tim. Đàn ông mang thai và trẻ con…
Tác giả : Ma AnThể loại: 1Vs1, Hài hước, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngôn tình, Ngọt, Nguyên sang, Showbiz, Sạch, Song xử, Sủng, Thâm tình, NL, Kim bài đề cử, Thiên chi kiêu tử - Thiên chi kiêu nữ]Văn án: Giới thiệuSở Tích là Bạch Liên Hoa(*) nổi tiếng trong giới showbiz, gương mặt đẹp nhất, tính tình điệu đà nũng nịu nhất, anti-fan nhiều nhất, nghe nói kim chủ thần bí chống lưng cho cô cũng là nhiều tiền nhất.(*) Bạch Liên Hoa: chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.Cho đến một ngày cô được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nan y.Sở Tích cho rằng tốt xấu gì cũng có hai năm cảm tình, nước mắt lưng tròng đi tìm kim chủ kể khổ.Nào ngờ người kia nhìn thấy nước mắt cô liền cười khinh thường, tiện tay xé luôn bệnh án: "Thu hồi lại nước mắt giả mù sa mưa của em đi, chúng ta chỉ nói chuyện giao dịch, không nói chuyện tình cảm."--Mọi người đều biết phía sau Sở Tích có người trong chống lưng, nhưng gần đây tài nguyên của Sở Tích tuột dốc không phanh, hình tượng so với trước kia khác nhau một trời một vực, thậm chí trong gameshow còn dùng tay không chặt gạch, hình tượng đóa hoa nhỏ trong nháy mắt liền tan biến.Vì thế toàn bộ giới showbiz đều vỗ tay vui mừng, rốt cuộc thì Sở Tích cũng bị đá, Bạch Liên Hoa dối trá bại lộ bản tính bị kim chủ thần bí một cước đá văng.Cho đến một ngày nọ ở phim trường, nhóm người xung quanh nhìn Sở Tích dùng thế thân diễn cảnh hôn.Mà đương sự Sở Tích lại bị vị kim chủ thần bí mặt lạnh kia kéo khỏi phim trường, sau đó bóp eo, ấn người lên tường hôn.Vai chính: Sở…
Đôi lúc chú ong nhỏ Meguru cũng tự hỏi tình bạn sẽ giống như zậy seo? Sẽ hun hun vào môi nhau và sẽ bóp bóp mông nhau như zậy sao:)?…
#Chap1: Cậu 8 tuổi cô 6 tuổi"Này anh... Em thích anh... ""Nhưng anh không thích cưng"........... Mỗi ngày nhỏ đều chạy qua nhà anh chơi. Khi có bài tập không hiểu, nhỏ liền tìm kiếm anh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để gặp mặt anh thôi. .............. Cậu 14 tuổi cô 12 tuổi"Này cậu. Tớ thích cậu.! ''" Ừ""Cậu có thích mình không? ""Không""Tại sao? ""Vì cậu không phải mẫu người của tớ"... ............ Cậu 18 tuổi cô 16 tuổi. " Ê nhóc. Tao thích mày. Mày cho tao một cơ hội nha!? ""Biến đi. Tao không thích mày. Phiền quá"Cô chỉ nở một nụ cười chua chát rồi bỏ đi. Nhưng đâu ai hiểu đuợc rằng tim cô đau như cắt. Vậy mà cô vẫn không từ bỏ được thứ tình cảm ấy. ................Cậu 22 tuổi cô 20 tuổiCô đã lấy hết cần đảm của mình ra tỏ tình, để cho cậu ta biết là cô thương cậu ta biết đến nhường nào. "Anh ơi.. Em.. Em... "BỐP......... 5 bàn tay đỏ ửng trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất. "Sao mày lì quá vậy. Đã mấy năm rồi. Sao cứ đeo bám tao mãi thế. Đúng là đồ bẩn thỉu(chẳng hiểu sao tim cậu đau nhói) " Tôi đã làm gì sai chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...? Tôi thw anh rất nhiều. Anh có hiểu lòng tôi không..? " (Cô nói trong tiếng nấc) ............ Nói xong cô lao thẳng ra ngoài đường, mặc cho trời đang mưa. Cô bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô khóc từng tiếng. À không cô khóc rất nhiều. Phải chăng ngày mà cô buồn nhất là ngày trời sẽ đỗ cơn mưa. .....RẦM......…
Giây phút nhận ra kết cục của cuộc hôn nhân dài 7 năm, Nhi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại đến nghẹt thở. Vậy là chuyện của chúng mình, kết thúc rồi đúng không anh?…