Chúng ta...tốt hơn hết là đừng gặp nhau, tốt hơn hết là đừng vướng vào lưới tình yêu của nhau, chỉ toàn chua xót và cay đắng mà thôi...Sau cùng thì có Chúa cũng không thể cản được hai chữ tình yêu...Tôi yêu em...đứa trẻ ngốc nghếch của tôi.…
"... Muốn nghe tiếng cười tháng năm vui tươiNgỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đờiChậm lại nhịp sống để ta đón lấyGiờ đã là lúc mà thời gian để yêuGiờ là lúc sống giấc mơ đời mình."…
" em ngốc à, sao không chịu nhận ra đi chứ " Lưu ý: chuyện tự nghĩ nên có thể có vài chi tiết thân quen. Và nếu có gì không đúng xin bỏ qua hoặc để lại cmt nhắc nhởNhật định là HE nhá…
Xin lỗi chị nhiều, vì đã để chị ra đi..Link to original: https://www.wattpad.com/story/136475102-let-go%C2%B0seulrene.Author: YEHW0LFBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.*Cover's editor: Dạ Tước - Gác nhỏ của Dạ Tước…
Có lẽ Seulgi nói đúng, tình yêu không đơn giản như tôi đã nghĩ, khi tôi còn nhỏ tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ dễ dàng buông bỏ, thế gian này rộng lớn như thế, sao phải cố chấp niệm một người không nên yêu. Sau này, khi chợt nhận ra bản thân đang tự nhấn chìm mình trong tình yêu tôi mới ngỡ ngàng, thì ra khi ta yêu một người thì trong mắt mình người đó mới chính là cả thế giới.những kẻ hèn nhát như tôi thì sao có thể có được hạnh phúc, tôi phải lòng Joohuyn nhưng lại không dám nói ra lòng mình, giống như việc tôi vô tình làm rơi một hạt giống ở nơi tim, bỗng một ngày nọ nó trỗi dậy thật mãnh liệt và cắm rễ thật sâu trong trái tim tôi khiến tôi không cách nào có thể gỡ bỏ.…
Chuyện kể về giấc mơ của một ReVeluv với suy nghĩ nếu các thành viên không là RED VELVET thì sẽ như thế nào? Cuộc sống của họ sẽ ra sao? Các thành viên sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào?…