Hy sinh nhiều để rồi nhận được gì?Nếu yêu em không được thì xin đừng tổn thương emHạnh phúc nơi các anh em đã chấp nhận buông tayEm mệt rồi,em không muốn yêu nữa đâu Tình đẹp đến mấy không trân trọng sẽ sớm tàn100 bước,em đã can đảm bước đếnBây giờ,em xin nhường cho người khácXin đừng tìm em.…
Nguyên danh: Sảo túng tức thệ.Tác giả: Giang Hải Ký Dư Sinh.Số chương: 46 chương + 5NT.Converter: [email protected]ìa trong: Tâm Tít Tắp - Thùy LinhBìa ngoài: Cam For Cam Thể loại: Hiện đại, Đô thị tình duyên, Yêu thầm, Ngọt sủng, H, HE..........Yêu thầm Giản Trầm Tinh đã nhiều năm, Quý Hạ chẳng bao giờ nghĩ tới việc thực sự có được ngôi sao (*) này. Lời yêu thời niên thiếu chưa dám thổ lộ cuối cùng cũng tìm được chốn phát tiết, từ đó chẳng thể ngừng lại.…
Văn Án:Tôi không biết khi ấy mình có còn nên im lặng? Bởi vì em cách tôi 3 bước, và bởi vì máu hoàng hôn rải đầy lên mái tóc thạch anh của em. Xúc động triền miên từ kiếp trước tràn về và tôi cố im lặng tựa không quen biết. Nhưng em...đoá Violet lộng lẫy của lòng tôi, em đang nở rộ.Truyện trên được viết dựa vào phần một "Cậu em màu hoa tím". Xin hãy đọc phần một để hiểu rõ fic này hơn.…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Mỹ thực , Mãn Thanh , Cung đình hầu tước , Thị giác nữ chủ , Dưỡng oaUng thư thời kì cuối, cứu một cái nhà trẻ hài đồng Chân Ôn Nhu xuyên qua, nghe được câu đầu tiên lời nói là hoàng đế tân thiên.Không xong chính là xuyên qua ngày đầu tiên nàng vinh thăng vì một người quả phụ.May mắn chính là nàng xuyên qua thành sử thượng tại vị thời gian dài nhất Hoàng Thái Hậu.Chân Ôn Nhu bãi chính tâm thái, quyết định coi như chính mình bạch được vài thập niên thọ mệnh, ở Thanh triều trước tiên hưởng thụ về hưu sinh hoạt.Vấn đề ở chỗ......Chân Ôn Nhu nhìn một con thân có tàn tật Phúc Toàn nhãi con đi ngang qua, lại xem một con buồn bực không vui Huyền Diệp nhãi con đi ngang qua, lại lại xem một con khô gầy đáng thương Thường Ninh nhãi con đi ngang qua, lại lại lại lại xem mấy chỉ ngao ngao đãi nhũ nhãi con đi ngang qua......Lương, lương tâm bị đau đớn đâu!Chân Ôn Nhu nhìn xem nước mắt lưng tròng nhãi con nhóm ( nàng ảo tưởng ), nghĩ lại Khang Hi lúc đầu dưỡng không được nhãi con nhóm, còn có thể như thế nào làm!!!Chân Ôn Nhu cắn răng một cái, quyết định toàn dưỡng!…
Người yêu của June ba năm trước đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay, thậm chí cũng không thể đem được thi thể về an táng vì đã chìm xuống biển sâu.June đang ở trong phòng 702, ngoài trời mưa gió phần phật, sấm chớp đùng đoàng, bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên.Cô tiến lại nhìn qua mắt mèo, thì trông thấy bạn gái của mình đã chết từ ba năm trước.Cô gái mặc bộ váy đỏ rách tươm, người ướt sũng, tóc dài đen nhánh, da lại trắng bệch. Còn nở nụ cười hơi cứng đờ. Bờ môi cong cong đỏ như máu.Bàn tay June nắm lấy then cửa run rẩy, xúc động toan mở.Cô em họ ở nhờ trong nhà mơ mơ màng màng bước ra, hỏi: "Mùi gì tanh dữ vậy ta?"June cứng người. Lẻn qua kẹt cửa truyền đến là mùi tanh tưởi đặc hữu của đại dương.…
Tên cũ: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá)Tên mới: 现在只想爱你 (Tạm dịch: Hiện tại chỉ muốn yêu em)Tác giả: Viêm Thủy LâmThể loại: Hiện đại, hào môn, HE.Tình trạng: Hoàn convert/ Đang editNguồn convert: Yappa - Tàng Thư ViệnĐộ dài: 895 chương + phiên ngoạiEdit: DSJM Nữ chính ngáo đá, gây ức chế. Nam chính lâu lâu cũng lên cơn. Ăn rồi chia tay với làm lành. Cân nhắc trước khi đọc, không yêu xin đừng nói lời cay đắng. :)Vui lòng đọc nội quy bên tường nhà trước khi đọc. Cảm ơn.Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/141821282-ph%E1%BA%A7n-2-ch%E1%BA%A1m-tay-th%C3%A0nh-y%C3%AAu-vi%C3%AAm-th%E1%BB%A7y-l%C3%A2m…
"Tôi muốn trở thành Khách Vô Danh."Bạn đứng trước con tàu Astral, đối mặt với người phụ nữ mang tên Himeko không chút kiêng dè. Dưới ánh nhìn quan sát đầy sự cẩn trọng, cô ấy đáp lời."Chào mừng đến với tàu Astral, hi vọng hành trình khai phá sắp tới của chúng ta diễn ra tốt đẹp." Cô híp mắt, môi cong hình bán nguyệt đón nhận thành viên mới trẻ tuổi."Nhân tiện, vì cô đã bỏ đi danh xưng của quá khứ rồi, tốt hơn hết là nhanh chóng quyết định một cái tên mới đi."Trước lời khuyên chân thành của Himeko, bạn trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng, bạn cất lời:"Hãy gọi tôi là Y/n." Bạn mỉm cười, từ thời khắc này trở đi, bạn sẽ cất bước trên con đường khai phá, đối mặt với những thách thức và nguy hiểm tiềm tàng. Không hối hận, không chùn bước, càng không vì sợ hãi mà quay đầu.…
Tên truyện: Chân trời khát vọngTác giả: muadongxaxm+vtmk* * *- Không cần đưa ánh mắt ấy nhìn ta... Nhắm mắt lại... Nếu không ta sẽ móc mắt nàng...- Móc mắt tôi? Đôi mắt đó vẫn nhìn ông... Không chỉ một đôi mắt, con người tôi đều sẽ oán hận ông...Một đêm tối:- Hải San... Loài san hô biển. Nàng thuộc về biển cả. Hãy đi đi!- .....................Hai người, sinh sống trên hai vùng đất khác nhau. Chiến chinh, máu đổ đã đưa họ lại gần nhau. Kẻ chỉ biết có yên ngựa và chinh phục, lần đầu tiên cho một mỹ nhân cùng cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn. Hắn những tưởng có thể giữ nàng, cho quãng đời gió sương từ nay có tia mặt trời ấm áp. Nhưng... Tình yêu bắt đầu từ hai phía. Song quê hương mỗi người lại chỉ có một mà thôi...Bối cảnh: Cuộc chiến chống Nguyên Mông đời Trần, năm 1258 và 1285.Lời tác giả: Tôi không viết về lịch sử, chỉ mượn lịch sử làm nền cho một câu chuyện về tình yêu và khát vọng. Mong là không làm mọi người chê cười vì đôi khi có những tình tiết sai với chính sử.* * * *truyện được up lên với mục đích đọc cho dễ. Mình chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kỳ vấn đề bản quyền nào, mình xin đc gỡ xuống!…
Năm 2019, tôi thích một người, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, học Công nghệ thông tin đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi tối hôm đó, tôi uống say, mở chặn tin nhắn cho Lam Phong, câu đầu tiên cậu ta nhắn cho tôi: "Chị yêu ơi, sao hôm qua chị khóc thế? Sao hôm qua đòi uống bia? Sao hôm qua chặn tin nhắn của em?" "Chuyện của tao liên quan gì đến mày?""Em thích vậy đấy, em thích quan tâm chị đấy, em thích chị đấy." Tôi không tin lời Lam Phong nói, cậu ta chỉ muốn theo đuổi Gia Nghi nên mới nói chuyện với tôi mà thôi. Ba phút sau, tôi gọi điện chửi cho cậu ta một trận còn nói thích người khác nữa.…
Author : NamiMain : GyuRicky và ae xã đoànđây là lần đầu tớ viết fic nên có thì sai sót thì các cậu bỏ qua cho tớ nhé tớ đăng chap chủ yếu là buổi tối không cố định nhoa(◍•ᴗ•◍)✧*。💗🫰🏻 14.05.2024…
Tên truyện: Vậy không ly hôn nữa nhé? Tác giả: Đầu Phát Đa Đa (Rất rất nhiều tóc) Thể loại: Công nhỏ tuổi hơn (Niên hạ), Giới nhà giàu, Tình yêu duy nhất, Hiện đại, Hư cấu, Mất trí nhớ Ngày đào - lấp hố: 23/12/2024 - __/__/2025 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản chuyển ngữ: Đang gõ nhan (人'∀')…
Vô thức trầm luân vào đôi mắt của người, em như lạc lối mãi không thể nào thoát ra. Liệu em chẳng biết được rằng thứ bấu víu cả hai có phải là xúc cảm từ tình yêu hay không?…
giáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.."taehyungie à ~ "____ps: cân nhắc trước khi đọc ♡start: 23/04/2019end:lowercase. meox •͈ᴗ•͈…
Thái xuyên tiến dị thế giới hơn hai mươi năm sau, ta ở đường cái thượng nhìn đến hai cái đang ở cạy ta lão công đồ cổ xe hai cái tiểu hài tử, yên lặng cầm lấy di động ghi hình, báo nguy, bắt người.Đương cảnh sát mang đi hai đứa nhỏ sau, ta đứng ở tại chỗ, Edogawa Conan cùng Haibara Ai hai cái tên ở ta trong đầu vứt đi không được, ta lại nhìn nhìn phố đối diện chính nhìn chằm chằm ta hắc áo khoác người yêu thích lão công.…
Lạnh hiểu sanh là một T! Còn là một thấy người nào trêu chọc người nào tra T! Trung học đệ nhị cấp lúc trước, nàng bằng vào kia một thân trêu chọc muội kỹ năng, cơ hồ là trêu chọc lần toàn giáo! Mỹ nữ ngồi cùng bàn, khả ái bạn cùng phòng, bán cơm tiểu tỷ tỷ, ngự tỷ chủ nhiệm lớp... Thậm chí ngay thầy chủ nhiệm cũng không buông tha! Bất quá đến đại học, hàng này cuối cùng là thay đổi triệt để, quyết định, không hề nữa trêu chọc muội, không hề nữa làm một cái tra T ! Nàng lạnh hiểu sanh, quả nhiên lại là một thẳng không thể tái thẳng thẳng nữ a! Chỉ bất quá, bạn cùng phòng đại mỹ nữ... Ngươi có thể hay không không như vậy trêu chọc ta? Ta rất thẳng. Còn có còn có, cái kia theo trung học đệ nhất cấp bắt đầu vẫn đuổi theo nàng không tha nữ đồng học, cũng nên buông tay đi? Không phải là khi còn bé không hiểu chuyện, tâm huyết dâng trào bề mặt - quả đất cái trắng sao? Không đến nổi thật lấy thân báo đáp đi... Ta bây giờ cho đến không có bằng hữu có được hay không?…
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…