[Meanie] We got married
Diễn viên Kim Mingyu × Ảnh đế Jeon WonwooNiên hạ…
Diễn viên Kim Mingyu × Ảnh đế Jeon WonwooNiên hạ…
"Mưa Thượng Hải vây chúng ta ở chốn này. Đã nói rõ rồi, sẽ không buông tay."Fanfic có yếu tố OOC. Thế giới chấp nhận kết hôn đồng tínhQuân nhân x Bác sĩ.…
VĂN ÁN"Anh sẽ kết hôn"Hai mắt Gulf trở nên vô tình. Cả tâm trí và con tim dường như cũng trống rỗng. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được cảm giác lúc đó, cảm giác của sự phản bội, thất vọng và đau lòng. Cậu đã từ bỏ mối tình sáu năm của mình, chỉ vì một câu nói "Anh sẽ kết hôn".....****Gulf Kanawut, một chàng trai hai mươi sáu tuổi mang bên mình một nỗi phẫn uất căm hận với người đã từng là tất cả. Cậu hiện tại chính là dáng vẻ lạnh lùng nhất, bất cần nhất, ở một nơi mà lặng lẽ quan sát, kiểm soát cuộc sống người kia. Cậu tự thề với bản thân phải khiến người đó đau khổ, như cách anh ta đã làm với cậu một năm về trước.Mew Suppasit, sau khi trải qua nỗi đau mất đi hai người đặc biệt của cuộc đời mình, dưới sự dạy dỗ của cha, anh đã mạnh mẽ và kiên định, quyết định tiếp nhận kế thừa việc điều hành doanh nghiệp của gia đình. Anh biết người đó vẫn luôn theo dõi mình, anh cũng vậy. Bên trong cái vỏ bọc hoàn hảo, mỗi ngày anh đều như đang với lấy chiếc phao cuối cùng, tha thiết muốn có tin tức của người đó, muốn biết hiện tại người đó sống thế nào. Suốt quãng thời gian vừa qua, chưa một giây phút nào anh quên, chưa một giây phút nào anh ngừng yêu..." Chỉ cần em muốn, anh sẽ để em được toại nguyện. Nhưng nếu vui chơi đủ rồi, thì quay về với anh, có được không em?"______________________KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 🌵Sᴜᴘᴘᴀsɪᴛ ᴠᴀ̀ Kᴀɴᴀᴡᴜᴛ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴇᴍ ʙᴇ́ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ🌵✨Facebook✨Suppasit và Kanawut là hai…
Ước mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên cạnh Rin, dù cậu có buồn, có khó chịu hay chán nản đến đâu, cậu cũng sớm trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Nụ cười của Rin như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Nhưng còn cậu, có thể chỉ là gián tiếp, mang lại những phiền toái cho Rin. Thời gian Len có quá ngắn ngủi. Cậu không muốn khi mình rời đi sẽ để lại lỗ hỏng lớn trong cuộc đời của Rin, nhưng cậu cũng không thể khống chế cảm giác muốn ở bên cạnh Rin của mình.Trên con đường của họ, liệu họ có đi theo tuyến đường định sẵn, đến trạm dừng cuối cùng hay họ sẽ xuống ở đâu đó trên chặn đường? Hoặc họ sẽ bắt một chuyến xe khác, đi trên một con đường khác - điều mà dường như nằm ngoài khả năng của họ?…
[TẠO VẬT CỦA GIÓ]Summary: Hermione thích chìm đắm với ý tưởng lênh đênh giữa biển khơi. Có thể anh sẽ đến cùng cô, hay là nhận chìm cô, hoặc neo cô lại một nơi mà họ có thể đặt tên, mà lưu giữ, và thu vén làm của riêng mình họ. Nhưng dù có là gì đi nữa, dù họ có đặt chân đến đây, hay là đi đến nơi đâu tận cùng trời cuối đất, anh là của cô.A/N: Tựa đề được lấy từ bài hát "Wild is the Wind" của Nina Simone.Tác giả: EverythursdayDịch: ThỏĐộ dài: Dịch ra hơn 19k chữ, là oneshot nhưng mình chia ra vài phần cho dễ đọc. Có vẻ tác giả đã lui về ở ẩn rồi nên mình không thể xin được per =.=T/N: Truyện kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Ban đầu đọc có thể hơi bị rối, nhưng để ý kĩ bạn sẽ hiểu được quy luật sắp xếp của tác giả thôi. Một fic đẹp, và nó buồn, và twist rất hay.Đọc xong rất thương, và cảm thấy trân trọng hiện tại, trân trọng những người thân yêu của mình hơn í."Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory." - Dr.Seuss…
cau hoi thi va on tapdo phashaker and Nghia xuc cu bien soan…
Nhân vật của tác giả Ken Wakui,có OOc, ngược, kết SE ( ý tuởng của fic nhỏ này không phải của riêng tớ mà còn là những ý tưởng tớ góp nhặt được của những bộ truyện những fic ngắn, dài mà tớ đã đọc)-Sau khi Phạm giải tán được 2 năm thì Senju bị ép gia nhập Phạm Thiên lúc này Senju 18 tuổi còn Mikey thì 20 tuổi hơn Senju 2 tuổi ( tuổi của cá nhân vật sẽ bị thay đổi không giống mạch truyện chính)Anti mời lướt qua đừng buông lời cay đắng. ~tôi viết còn non nên các kô thông cảm~----------------------Vì quá yêu em nên gã đã vô tình hủy hoại em, gã chỉ muốn em là của riêng gã. Em đã cố chạy thoát khỏi hắn nhưng rồi vì một tai nạn em ra đi mãi mãi để lại gã ở lại một mình, em ra đi ở tuổi 18 cái lứa tuổi đáng lẽ em phải được sống hạnh phúc rồi nhưng không cuộc đời em đã kết thúc. " Senju em đi rồi em bỏ lại tôi!! vậy thì tôi sống làm gì nữa khi người tôi thương đã bỏ lại tôi rồi"------------------------~ đọc truyện zui zẻ không quạo ~…
gửi lại người trái tim nhỏnhờ người cất sâu trong lònggửi người lại hơi ấmđể chôn vùi cái lạnh thấu timtôi sẽ đến thăm ngườikhi vạn vật chìm vào bóng tốixin người đừng khócngười yêu bé nhỏ của tôi!cả cuộc đời này anh là của em, trái tim của anh sẽ do em canh giữ-bút chì và cục tẩy-232801lowercase…
Độ dài: 41 chươngThời thơ ấu của Trác Ưu luôn phảng phất bóng dáng của Lục Tây Dương, là cậu bé thường xuyên bắt nạt cô ở trường mẫu giáo, cũng là cậu bé đem lại cho cô nhiều niềm vui nhất. Những trò nghịch ngợm ấy khiến cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Từ lúc Tây Dương rời trường mẫu giáo trước để đi học, Trác Ưu không gặp lại anh nữa và cũng quên bẵng đi cậu bạn nhỏ này. Lớn lên, họ tình cờ gặp lại nhau, nhưng lúc này Lục Tây Dương đã là bạn trai của Sử Vân, cô bạn thân nhất của Trác Ưu. Vì vậy, dù trong lòng Lục Tây Dương vẫn đeo bám thứ tình cảm thuần khiết từ thuở nhỏ với Trác Ưu, và dù Trác Ưu cũng rất thích anh nhưng họ đành phải chôn chặt thứ tình cảm ấy ở tận đáy tim, bằng lòng với tình bạn của mình và cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp của quãng đời học sinh ấy.Đến khi Lục Tây Dương và Sử Vân chia tay, anh cũng không dám tiến đến với Trác Ưu vì sợ mang đến cho cô những điều tiếng không đáng có, mối quan hệ của họ vẫn cứ lửng lơ như vậy. Sự xuất hiện của Thương Thang, chàng trai yêu thích Trác Ưu càng đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa họ. Rồi Tây Dương quyết định sang Anh du học, ôm chặt mối tình câm của mình mà không dám thổ lộ. Anh chỉ biết gửi gắm những tâm sự của mình vào trong những lá thư viết cho Trác Ưu, nhưng những lá thư ấy lại không bao giờ được gửi đi. Cho đến năm Trác Ưu mười tám tuổi, Lục Tây Dương quyết định trở về để thổ lộ tình cảm với cô...…
Triệu Tiểu Hàm "trọng sinh tiền" sống rất uất ức. Nàng thông minh, xinh đẹp, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học nhường cơ hội cho đệ đệ, muội muội. Nàng không chịu thua, vẫn không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng thành lập được công ty của chính mình. Nhưng rồi, không có quan hệ, lại không chịu buông tha tôn nghiêm của bản thân, công ty của nàng bị đối thủ hại cho điêu đứng. Gia đình của nàng cũng không hạnh phúc, cha mẹ tuy là người lương thiện nhưng ít học, dẫn đến giáo dục con trẻ không tốt, đệ đệ muội muội đều tự ti yếu đuối...Một lần về nhà, nghe cha mẹ cãi nhau, nàng bỗng nghĩ giá mình có được một cơ hội khác, nàng nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ khiến cho cả nhà càng hạnh phúc...Tâm nguyện của nàng được đáp ứng. Kì thực, số nàng không khổ như thế, chỉ là vận mệnh thiên bàn bị "ai đó" uống say mà khắc sai. Khi được sửa lại, nàng trọng sinh về thời điểm nàng 3 tuổi. Cuộc sống của nàng từ đây được lật sang trang mới.…
Truyện ConvertCp: All27…
Tác Giả: Vô Diện NhânThể loại: đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược tâm, phong lưu ôn nhu công x lạm quyền ích kỷ thụ (hoàng đế thụ)Số Chương: 15***Trấn quốc tướng quân Mộ Dạ Hàm và hoàng đế đương triều Trình Cẩn Du vốn là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ. Hắn mười năm nam chinh bắc chiến, bảo vệ một mảnh giang sơn tươi đẹp cho người kia, nguyện rằng người kia cả đời chỉ có hắn. Thế nhưng, người kia hết sủng ái phi tần này đến phi tần khác, khiến lòng hắn lạnh lẽo. Sau một lần trở về từ chiến trường thập tử nhất sinh, hắn trở nên phong lưu phóng túng, chính là muốn để cho người kia hiểu "gieo nhân nào, gặt quả nấy."Ái tình chính là trò chơi, ai nắm rõ quy luật thì người đó thắng.Trò chơi cũng giống như ái tình, bất cứ ai sa vào đều mong muốn chiến thắng.…
cứ bước tiếp đi em không níu đâu, em biết đau mà you know?…
Tác Giả: Mộ Dung Tuyết AnhTruyện kể về một cô gái khi vừa chân bước chân ráo ra nước ngoài gặp một người đàn ông chỉ xem cô là một đứa con nít...Anh xem cô là con nít nhưng lại dám ăn sạch sẽ của cô, không những thế anh còn muốn chiếm giữ cô làm của riêng cho bản thân mình, muốn cô vĩnh viễn chỉ ở bên cạnh anh mà thôi.Liệu một cô gái ngây thơ, non nớt như cô có vượt qua qua ải của anh? Một người được ví như một con sói già, còn một người như một con thỏ trắng. Sói già sẽ ăn thịt thỏ hay thỏ sẽ trốn thoát khỏi cáo.…
Tác giả: Thuỷ Mạt Duyên ThiểnThể loại: nhân thú, xuyên không, sủng, sạch, có chút ngược đoạn đầu, cao H, HE.Số chương: 93 chương -----Giới thiệu:Trong tình yêu...không ai có thể biết trước điều gì, đâu là người chân thành, đâu là kẻ lừa dối? Tình yêu nam nữ có thể khiến cho con người ta có thể bở mặc mọi thứ xung quanh, hi sinh những điều mình có cho đối phương nhưng nào có ai đoán trước được tình cảm của mình sẽ đi được đến đâu.Hai nhân vật chính có tính cách trái ngược nhau, Chelsea là người mạnh mẽ, nóng nảy. Còn Mộ Sa, vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên khao khát có được một gia đình đầm ấm.Nhưng cô sở hữu sắc đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn. Khó khăn trong mối quan hệ vừa mới chớm nở, về sau anh lại chính là ông xã của cô.P/s: Đây là quyển 1 nói về nhân vật chính Chelsea, quyển 2 sẽ nói tới Ryan, Ryan cũng sẽcó một mối tình với một cô gái xuyên không khác. Mọi người muốn theo dõi tiếp quyển 2 thìhãy vào trang của mh nhấn theo dõi nha.…
Lần đầu mình viết, văn phong lẫn nội dung sẽ chưa hoàn thiện, có gì sai mọi người cho mình xin ý kiến ạ! ______________" Nếu tình cảm không được đáp trả thì chị sẽ làm gì? "" Tôi vẫn sẽ đợi đến khi nào không thể đợi được nữa, lúc ấy tôi đã buông xuôi... "…
"Mùa hạ" đầu tiên là những năm cuối cấp, "mùa hạ" thứ hai là tình yêu ấm nóng, rực rỡ.…
" Bây giờ thì em đã hiểu, từ trước tới giờ anh chưa từng yêu em. Chỉ là một trò vụ lợi tình dục, nếu em nhận ra sớm hơn thì chắc bây giờ em đã không ra nông nỗi này đâu nhỉ ? " Tình yêu là thứ giết chết em. Nó đưa em lên đỉnh của sự hạnh phúc rồi lại ném em xuống hố sâu vô vọng. Em thương anh biết là không được gì cả, nhưng em vẫn yêu. Vậy mà cuối cùng anh cũng chẳng biết trân trọng "" Cuối cùng thì người bị bỏ lại là em, người tổn thương vẫn chính là em. Nếu anh không yêu em ngay từ đầu thì đừng bước tới, đừng cố gieo hi vọng cho người mình không yêu "" Anh không yêu em, anh không thương em. Anh thương cô ấy, em biết rồi. Bây giờ em ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em đau cũng không còn quan trọng nữa "…
Không Spoil 🗿…