oneshot, ngược . Cậu là một thiếu niên nhà giàu từ nhỏ đã không được thông minh như những đứa trẻ khác, không ai muốn chơi với một tên ngốc như cậu. Cho đến khi gặp người đó, người đó sẵn sàng chơi với cậu. Cậu rất vui khi đã có người chịu làm bạn với cậu nhưng cậu không ngờ lại có một cậu chuyện ẩn giấu phía sau.…
- "Đăng ơi, kiếm trò gì chơi?"Uyên không biết từ khi nào đã đứng sau cái ghế mà Đăng đang ngồi. Cô bé hai mắt tròn xoe, xinh xắn. Đăng giật nảy mình, quay đầu lại tính to giọng thì lại thấy bé Uyên.- "Hả? Ừm... Thế Uyên thích chơi trò gì?"- "Chơi trốn tìm được không? Tớ thích chơi trò ấy nhất." - Mới được chiều có tí mà đã phồng mũi lên, đúng là Uyên mà.- "Nhưng mà chỉ có hai đứa thì không chơi trốn tìm được đâu."Đăng như dập tắt sự sung sướng của cô bé, xụ mặt xuống. Bỗng từ phía xa lại vang vài tiếng gọi.- "Uyên! Đăng! Chơi trốn tìm không?"…
Sau những cố gắng cuối cùng tôi cũng nhận được thứ tính cảm mà tôi luôn muốn có, nhưng đến cuối cùng mọi thứ lại quay trở lại điểm bắt đầu. Nhờ vậy mà tôi đã gặp được người mà mình không cần cố gắng họ cũng sẽ tự đến bên mình.…
Anh là một học sinh cá biệt nhưng rất đẹp trai, đào hoa, nhà giàu, cha là trùm mafia, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng. Còn cậu là một học sinh gương mẫu được thầy cô yêu mến nhưng rất dễ thương, rất rất ghét những người đào hoa, nhà nghèo, có nhiều em nhỏ trong khi đó cậu là anh hai, một mình cậu gánh hết công việc nuôi mọi người trong nhà. Liệu cậu và anh có sống hạnh phúc không, hai con người hai gia cảnh khác nhau, hai thế giới khác nhau, hai tính cách ngược nhau và chuyện gì khiến cậu lại ghét anh như vậy, mời mọi người theo dõi truyện mình nha.Truyện có thể có H+ nha mn…
Truyện kể về hai con người từ nhỏ đã quen biết nhau, đã có tình cảm với nhau, trao cho nhau lời thề nhưng đột nhiên một ngày, nàng ấy rời khỏi chàng, chỉ để lại cho chàng một lời hứa sẽ sớm quay trở về. Tới cuối cùng cô ấy vẫn không quay về đúng như lời hứa làm anh rất buồn mà phải đi tìm khắp nơi nhưng với thân thể còn là trẻ con thì không thể có kết quả tốt đẹp nào cả. Anh bắt đầu nuôi hận, không còn tin tưởng phụ nữ nhưng bản thân anh vẫn không thể hết nhớ cô ấy, vẫn mãi ngóng chờ cho tới một ngày cô ấy quay trở về bên anh..... nhưng đáng tiếc anh lại chẳng nhận ra, thậm chí còn bác bỏ sự thật. Lại còn thêm những con người mưu mô xảo quyệt muốn chia rẽ cả hai. Phải làm như thế nào chàng trai mới đủ can đảm để thừa nhận, phải làm như thế nào anh mới có thể nhận ra cô ấy ??? Định mệnh nào sẽ giúp cả hai trở về bên nhau ??? Nữ chính: Ái Linh Nam chính: Dương Minh Nữ phụ: Thẩm Nguyệt, Thẩm Như, Mãn Thanh Nam phụ: Phong Hàn, Tần Lôi, Doãn Thần Phản diện: Kỳ Tuyết, Nhược Nhiên, Tuyết Vân, Ngọc Diệp Thể loại: ngôn tình, học đường, lãng mạn, kịch tính, hắc bang, có ngược..... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tác giả: Uyên - Phính Note: Chưa hỏi ý kiến của tác giả mong bạn đừng mang truyện sang nơi khác. Xin cảm ơn !!!…
Chuyện này đc lấy cảm hứng từ chuyện "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài " Bối cảnh được lấy ở thời hiện đại của trường Lương Minh, một ngôi trường nổi tiếng của thế giới ^^. Khác với bộ chuyện gốc, nữ chính sẽ ko chỉ đc 2 người thích mà số nam chủ sẽ dựa theo yêu cầu của độc giả nga!!!!Nữ chính xuyên không vào bộ truyện đang rất thịnh hành trên mạng=)))Nói đến đây thôi, mọi người đọc chuyện để biết thêm nha ^^…
Là một tác phẩm ghi lại hành trình trưởng thành của Kiyoshi, trên hành trình ấy sự xuất hiện của Uta như một tia sáng tô điểm cho cuộc đời cậu và khiến cậu nhận ra nhiều điều sâu sắc trong cuộc đời mình.Tác phẩm này cũng được mình lồng ghép, thêm vào ấy những điều mà mình học được trên hành trình trưởng thành của mình. Do đó những nhận thức, tư duy, suy nghĩ,...mang tính chủ quan mà mình góp nhặt được trên hành trình ấy đều được thể hiện qua góc nhìn của từng nhân vật thông qua những sự kiện xảy đến với họ.Đây là tác phẩm đầu tay của mình, do ngôn từ của mình có giới hạn, nên đôi lúc sẽ còn lủng củng. Nếu bạn có góp ý thì hãy thoải mái chia sẻ với mình nhé.Cảm ơn bạn vì đã chọn đọc tác phẩm của mình giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia.…
Thanh xuân như một trang giấy. Ban đầu thì trắng tinh tựa như sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi 16, sau này thì tờ trang giấy đó được lắp đầy bằng những kỉ niệm ở tuổi 18. Ở cái tuổi bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ, chắc hẳn rằng ai cũng đã từng có cho mình một chàng trai, cô gái mà mỗi khi nhớ lại tim như rung động lần nữa. Có người thì đã trải qua được tình yêu với họ, rồi cùng nhau răng lông đầu bạc, có người thì có nhưng không giữ được, tệ hơn là có người chỉ mãi đứng dưới danh bạn bè.…
Cô ấy như một đóa hoa bồ công anh để lại bên tôi bao lời hứa rồi lại theo gió bay đi cuốn đi cả những lời hứa năm xưa, hứa sẽ quay lại bên tôi nhưng cuối cùng lại không trở lại tôi thích cô ấy à mà không phải thích mà là tôi yêu cô ấy cô ấy như đóa hoa bồ công đáng yêu thuần khiết ngọt ngào nhưng lại rất khó để lại gần nhưng ở bên tôi cảm thấy cô ấy rất hạnh phúc.…
Cô - Thiên thần "não cá" của trường trung học PCô - Cô gái mê soái ca, thích đọc truyện, tính trẻ con, mặt dàyCô - Đại tiểu thư Hoàng Thiên giaHắn - Soái ca "khó chiều" của trường trung học PHắn - Chuyên tự nhiên, thích chọc phá cô, lạnh lùng, nhưng rất cuteHắn - Đại thiếu gia Phan thị Hai con người, hai thế giới, họ làm sao để đến với nhau? Câu chuyện về cặp oan gia cute xin bắt đầu! Hãy ủng hộ mình nhé! P/S: Mình mới viết lần đầu nên có dở thì đừng chê nha, cảm ơn ~…
" thế giới này không chỉ có con người... Mà còn có những thứ vô hình tồn tại song song với chúng ta hằng ngày. " Các con hẻm nhỏ tối tăm, những ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu năm mang đầy ám khí chất chồng lên và những nơi bị ma ám khác - tất cả những thứ đó đều đã được Công Danh và Hoàng Đức đặt chân đến. Cao Hoàng Minh đức và Lê Hoàng Công Danh- hai học sinh lớp 10 vừa chuyển vào đất Sài Gòn hoa lệ, mang theo những bí ẩn vô hình mà không ai có thể hiểu được. Cả hai bước vào con đường trừ tà không chỉ để sinh tồn mà muốn tìm hiểu thêm nhiều sự thật khác về tâm linh kỳ bí đang tồn tại song song với thế giới thực này."Người sống có luật của người sống. Người chết... cũng có quy tắc riêng."…
12 con người với 12 tính cách khác biệt nhưng họ đã góp vào nhau những hồi ức đẹp nhất. Thanh xuân của tớ là một màu xanh nhưng yên vui hay khổ đau thì chẳng ai biết được và dù cho có bước qua thanh xuân hay là dừng lại thì tớ vẫn trân quý nó. "Le lói le lói đóm lửa nhỏ Ai thắp khi nào chẳng biết đâu Nơi giấc mộng xanh xanh đó, Mắt ướt nhoè, lời ca thì dở dang."Author: Trái Chanh Pụng Pự.Status: Updating.Cập nhật vào Thứ Ba hàng tuần.Mong các bạn hãy COMT và VOTE cho tớ, đó là động lực để tớ viết tiếp!^^…