Đôi khi cuộc sống có phần nhạt nhẽo khiến chúng ta tưởng rằng chính nó đã làm chúng ta cô đơn?10 điều sau không dành cho những ai thích sự vui tươi hay những câu từ nhạy cảm, mà nó chỉ là những triết lí trong cuộc sống xung quanh bạn.''Cái giá phải trả của tự do chính là chấp nhận cô đơn thôi!''''Còn cái giá phải trả cho việc yêu một người chính là nguồn vui nỗi buồn của mình cũng sẽ vì người ta mà biến động ít nhiều.''…
Tác phẩm: Ba Bước Lên Rổ/三步上篮Tác giả: Lý Bất Hoả/李不火Nguồn: Tấn GiangThể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Vườn trường, HE, Chủ thụ, Chữa lành.(REAL) Học sinh kém SlamDunk x (FAKE) học sinh giỏi giả vờ không chơi bóng.Giới thiệu: "Từ năm mười lăm tuổi tới năm mười sáu tuổi, tôi chỉ có một nguyện vọng." Giang Tính Dã nói. "Tôi hy vọng ba của tôi có thể quay về.""Từ năm mười bảy tuổi tới năm mười tám tuổi, tôi cũng chỉ có một ước nguyện, tôi hy vọng có một ngày tôi có thể vượt qua cái người tên Thẩm Bất An kia, tôi đánh bóng rổ nhất định sẽ giỏi hơn cậu ta.""Nhưng mà..." Giang Tính Dã tiếp lời. "Năm mười chín tuổi của tôi lại có một mong ước mới. Tôi hi vọng có thể chơi một trận bóng rổ thật sự với cậu.""Thẩm Bất An, anh thích em.""Còn em thì sao?"Thẩm Bất An và Giang Tính Dã có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, giống như hai đường thẳng vậy, chỉ có một điểm cuối. Vốn dĩ họ sẽ có vô số hướng đi, nhưng vì lòng nhiệt tình với bóng rổ, họ lại cứ vậy mà hoá thành hai đoạn thẳng có điểm cuối.Ở thời thanh xuân rực lửa năm cấp ba ấy, họ cuối cùng lại vì bóng rổ mà gặp nhau.…
Confession này được lập ra để mọi người có thể bày tỏ tình cảm,tìm fic,giao lưu về các couples nam - nữ.Các confession sẽ được đăng tải vào những lúc tớ rảnh,những confession được gửi sau 5h chiều sẽ được đăng tải vào ngày hôm sau.Link gửi cfs : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zQZj0aHkKl2WjOZGirpJxINsSKmAK_L0QETS9rBdaX4-rQ/viewform?usp=sf_linkNếu không copy được link thì hãy vào tường nhà tớ.…
Tác phẩm: Tơ Hồng Biết Kêu Meo MeoTác giả: @sacxanhlam, @LamsLand (collab)Thể loại: OCs, hiện đại, đô thị tình duyên, duyên mèo tác hợp, sủngCặp đôi: Khởi Triều Dương (Lentish) x Tử Sắc Mộng (Murasaki Yume), Gai x CodeTình trạng: On-goingSố chương: chưa xác định***Chuyện xưa kể rằng, năm ấy ở thành phố S có một đôi mèo quấn quít lấy nhau không rời, hại hai chủ nhân của chúng nó khi thì người này đi tìm con mèo nhà mình, người kia trông cả hai bé cùng một lúc; khi thì người này đi tìm con mèo nhà mình, người kia nhàn nhã chờ mèo dẫn nhau trở về. Chung quy lại, vẫn là có một người cả ngày đi tìm mèo cưng, một người thoái mái vô tư lự. Sau đó, anh chàng nào đấy cay cú quá nên dứt khoát thành đôi với chủ nhân bé mèo nọ để đỡ phải chạy lòng vòng lục tung thành phố lên nữa.Cứ thế hai bạn mèo nhỏ tác thành một đôi uyên ương chuyên quăng cẩu lương cho mèo gặm.***"Công sức cứu giúp bé mèo của em tôi sẽ báo đáp hết lòng." - Hắn bảo."Anh định báo đáp thế nào?" - Nàng ngây thơ hỏi.Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười xấu xa:"Em đem mèo của tôi về nuôi, chi bằng em theo tôi về nhà, tôi nuôi." Đây là một câu chuyện xưa yên bình, ấm áp, không có quá nhiều biến cố, chỉ là từ từ chấp nhận nhau, tay nắm tay đi đến hết đời này.…
̴~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Bạn đang lảng vảng ở thư viện, nơi mà chẳng mấy khi bạn có hứng thú đến chỉ vì bạn thấy rằng đây là một nơi chán òm, trong lúc còn mãi mê lựa những quyển sách thú vị để đọc cho qua thời gian thì bạn gặp được một người đang ngồi cặm cụi ghi ghi viết viết điều gì đó, ngỡ rằng là ai xa lạ, hóa ra đó là "tôi", một người bạn mới chuyển đến cùng lớp của bạn"AH! Cậu làm tôi giật cả mình đó! Cơ mà xin chào, tôi là Khải! Chẳng hay làn gió nào đã đưa người đến đây?""Ô? Ra là vì sự nhàn chán sao?"" Bạn thắc mắc về đây là quyển sách về gì à? Hừm... Nó là một quyển sách, kể về những câu chuyện tình nhỏ của những bé nhân vật của tôi mà bản thân nghĩ ra những lúc ngắm chiều ngày hạ thôi""Hở?! Bạn muốn đọc thử á? N-nhưng mà nè... Văn phong của tôi không được tốt lắm đâu..."" Gì cơ?! Bạn vẫn muốn đọc thử á? Ừm... Thôi được rồi người bạn nhỏ của tôi, vì tôi rất yêu quý bạn! Nên tôi mới cho cậu đọc nó đó!"" Hửm? Cậu thắc mắc là vì sao quyển sách chỉ mới có vài trang thôi á? À... Là vì tôi còn đang viết thêm á"" Hãy quay lại đây mỗi ngày nhé người bạn nhỏ, mỗi ngày ta đều sẽ gặp nhau ở đây rồi tôi sẽ cho cậu đọc tiếp những trang truyện mới, ha?"" Nào! Bây giờ thì hãy ngồi xuống và cùng tôi lắng nghe những câu chuyện nhỏ về những bé nhân vật nhà tôi cùng người tình của nó nha?"(...)______________________________Cre bìa : neka ( https://www.neka.cc/composer/13002 )…
Tác phẩm này nói về: Nếu bạn bị đưa ra một thử thách " Phải cưa đổ 12 chòm sao tình cờ là các bạn học cùng lớp của bạn" thì bạn sẽ phải làm thế nào?Diên là một cô gái thờ ơ với tương lai của mình, không có chí tiến thủ bị bố cô là một người giàu có, có quyền lực trong đất nước tống vào một ngôi trường hoàn toàn xa lạ so với cô, nhất là lại bị tống vào lớp lập dị nhất trong cái trường đó với hi vọng bằng một cách nào đó cô sẽ thay đổi được mình và ngộ ra thêm nhiều điều mới.Thế nhưng, từ khi bước vào đó cô chỉ gặp phải toàn những chuyện vớ vẩn, một anh chàng hết sức kì bí và lớp học với những học sinh ưu tú nhất đôi khi lại không phải là lớp học tốt nhất.Vậy Diên đối mặt với tương lai của mình như thế nào? Liệu cô có thể thay đổi bản thân và biến thành người mà bố cô mong đợi?P/s: Đây là thể loại dài kỳ đầu tiên mà mình viết, trước giờ mình chỉ toàn viết linh tinh thôi, mong mọi người ủng hộ.…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
Cô bé Minamoto_Yui dành đã đem tấm lòng của mình yêu cậu bạn thân của mình Kirito_Kinja , nhưng tình yêu của cô là đúng hay sai ? Liệu tình yêu của cô đối với cậu ỷong 365 ngày có được đền đáp ?! Mọi chuyện bắt đầu từ đây...…