Vợ À ...Em Thật Ngốc
√√…
Có một câu nói cứ khiến tâm hồn tôi ngẩn ngơ vào mỗi lần nhớ lại:"họ tiếc nuối khi ăn nhầm một quả cam chua, nhưng chẳng hề biết rằng đó là tất cả những gì nó có"Có lẽ tôi chính là quả cam ấy, có khi là do người vội vàng chưa kịp đợi tôi đủ chín mọng, có khi lại do tôi thật sự chỉ có thế mà thôi.Nhưng dù nghĩ theo cách nào, tôi vẫn thật đáng thương, vì tôi sinh ra là để bị vứt bỏ?Cậu cũng sẽ nghĩ vậy chứ? Hỡi người trong tim của tôi! cam ngọt | beluga aislinn…
Một cô bé mang tên Elise từ nhỏ đã bị xa cách những người bạn lúc nào cũng bảo vệ cô. Trong hai người bạn ấy, có một cậu bé có một mái tóc màu đen huyênd. Elise đã thích cậu bé ấy từ nhỏ nhưng chưa 1 lần nào kịp hỏi tên. Lớn lên, cô nhập học vào trường trung học phổ thông Sirius. Bỗng nhiên cô lại bắt gắp hình bóng thân quen ngày nào từ một cậu học sinh mới với cái tên Ryan.…
Tên truyện: Us | Chúng taTác giả: EmsChỉnh sửa: T.Tất cả những chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.Nhãn: PG-16Tình trạng: Đang cập nhậtTruyện đăng tải được sự cho phép của tác giả. Lời dẫn: 18 tuổi - chúng ta bắt đầu đi tìm hình hài chính mình trong thế giới bao la của "người lớn". Những câu chuyện yêu vội thương lầm, về những con người cô đơn tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc đời thường, vài ba "câu chuyện tình yêu không điểm đến", về một người đang đi tìm "bản nhạc không lời", vài con người đang vật lộn và lựa chọn, bắt đầu "học cách giữ tình yêu bên cạnh"... Họ độc lập nhưng lại gắn kết với nhau bởi những sự việc không ngờ đến; họ nhìn thì tưởng không có điểm gì chung nhưng sự thực lại không có gì khác nhau - những con người mang trái tim mẫn cảm, khó hòa nhập với cuộc sống, may mắn trong hành trình đơn độc dài đằng đẵng, họ gặp nhau trên một chặng cuộc đời...Những câu chuyện đan xen nhau từ góc nhìn của các nhân vật tạo thành một chỉnh thể trọn vẹn, liên kết chặt chẽ từ nội tâm đến chi tiết. Một câu chuyện nhỏ, nhiều nỗi niềm riêng. Chúng ta không nhìn mặt phẳng, mà nhìn được cả những nhấp nhô khuất sau từng nụ cười, ánh mắt, lời nói, cử chỉ, tiếng cười và cả nước mắt. Câu chuyện xoay vần theo lời kể của những "tôi" mà trở thành "chúng ta" trọn vẹn.…
"Có thể là ở chiều không gian nào khác, Minh Hiếu và Đức Duy vẫn còn được ôm nhau say giấc, nhưng mà chắc tại nơi này thì hai ta hết duyên rồi em nhỉ?"…
Từ tu chân trọng sinh đến, cô quyết định bản thân đơn giản nhân sinh sẽ sống thật tốt, tu tập thật tốt để tìm về báo hiếu với ca ca.À- nhưng mà trước đó....phải báo hiếu vô dụng ba ba cái đã.Sự đời không ai lường trước, hoá ra vô dụng ba không phải vô dụng như thế, hoá ra cái thế giới này không đơn giản như vậy.Di truyền đến năng lực, ba ba còn tặng cô một cái hệ thống.Bước lên con đường trị liệu sư đi tìm lại ba ba, cô quyết chí phải đưa ba ba về, để ông ấy làm áp trại phu nhân của bà phù thuỷ đó không được!!!Ân ? Hoá ra bả không phải nữ phù thuỷ ? Mà là nam phù thuỷ ?!." Chẳng lẽ....hai người...." chỉa ngón tay về phía hai người bọn họ, Lục Thích không tin kêu lên." Con gái, đừng nhìn ta như vậy mà ~" mỗ ba già khóc lớn." Dẹp ngay cái tư tưởng trong đầu ngươi đi ! Hắn thiếu nợ ta nên phải đến đây làm việc không công đó!!" Mỗ phù thủy hét lớn." Nhưng rõ ràng Ngôn tỷ đã nói-"" Cô ta là hủ, đừng có tin cô ta!!!" Hai người nào đó đồng thanh...." Nhưng cả Mạc Hi cũng nói thế."" Bởi vì hắn bị cô ta tiêm nhiễm a!!!" Lại đồng thanhÂn, tới cuối cùng các ngươi có thể nói mục đích của cái hành trình này là gì không ? Ta mất hơn 3 năm rồi để tìm ngươi đó ba ba thân yêu của ta ~…
Truyện có phần giống với "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Nhưng nội dung sẽ có phần khác hơn so với bản gốc. Và ở phiên bản gốc truyện được viết dưới dạng NGÔN, mình thì lại ít kinh nghiệm về ĐAM vì thế mình sẽ viết NGÔN, mình sẽ hạn chế sử dụng từ "cô ấy". Nội Dung Tóm Tắt: Chạy trốn cuộc hôn nhân sắp đặt...Đặt cược với PaPa liệu có thành công?...Cuộc sống không dựa vào gia thế, trở thành thường dân liệu có làm nản chí?...Trở thành quản gia của 4 vị quý tộc lớn...Y liệu có thể thành công dành chiến thắng về phía mình?...Cùng đoán xem diễn biến của bộ truyện này nha~…
Viết chooo vui hoyyy mong mất cậu đừng tiêu cực quá nha!…
Sau cuộc sát hạch 5 đầy cam go, nhóm Bủn quyết định tổ chức tiệc nhậu ăn mừng. Thế Vĩ, với cái dáng người nhỏ con nhưng cái máu "lầy" thì không ai bằng, nhanh chóng trở thành mục tiêu của sáu tên còn lại.…
Sẽ thế nào nếu 2 kẻ từng chịu tổn thương ở bên nhau. Một người thì tính tình khó chịu nhưng lại học vô cùng giỏi. Một kẻ thì đanh đá nhưng tình cảm, chỉ là việc học không qua nổi người kia.…
Vì một số chuyện gia đình Ánh Dương cô bé 17 tuổi đã phải chuyển về quê ở với ba mẹ, từ đó cô gặp được cậu bạn Khánh Lâm…
Không khí mùa thu có phần se lạnh, dù trời có nắng nhưng những tia nắng yếu ớt, không rực rỡ như mùa hạ, nó làm cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại có chút buồn man mác. Dừng chân trước cổng trường cấp hai, nhìn dòng người đang chầm chậm bước vào cánh cổng này, cánh cổng mà Dương đã bước vào cả nghìn lần, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nó bỗng chững lại.Nó nhận ra, cho đến một thời điểm nào đó, thứ gì nên kết thúc cũng sẽ kết thúc, tất cả những gì còn lại cũng chỉ có kỷ niệm mà thôi.Vậy nên, nó muốn gửi lại một kỷ niệm đẹp ở nơi đây.…
" Quên người ấy đi, đừng đau khổ nữa... Lần này hãy để tôi trở thành cả thế giới của em... " " Có thể sao... Liệu tôi thực sự có thể tin anh không? " " Tôi là một kẻ tồi tệ luôn thờ ơ trước tình cảm của em. Xin lỗi... nhưng tôi không thể để em chờ đợi một người không có tương lai được... "" Xin lỗi... vốn tưởng chỉ cần em kiên trì sẽ làm tan chảy được lớp băng bao quanh anh. Hóa ra... hóa ra là em không biết... ở bên em lại khiến anh đau khổ như vậy..." " Luôn có một giọng nói sâu thẳm trong tôi, thôi thúc tôi phải bảo vệ cô... Có thể nói cho tôi biết không... Cô là ai ? " " Dù cho anh có quên bao nhiêu lần đi nữa cũng không sao... Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bởi em sẽ không bao giờ quên anh... " " Giữa hàng ngàn ánh mắt mong tôi bảo vệ, chỉ duy mình cậu muốn cứu rỗi tôi.."" Vì cậu quá ngang bướng, chỉ toàn khiến tôi buồn bực... Nhưng cũng không biết từ khi nào cậu cũng mang niềm vui của tôi đi mất... " " Cuộc đời tôi là một màn kịch dối trá bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành trò cười nhục nhã... Duy chỉ có em, muốn em thấy 'tôi' thật sự, nhưng cũng lại muốn giấu đi..." " Tôi từng hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao thế giới này lại bất công với tôi đến vậy, nhưng nếu để có thể gặp người thì tôi tình nguyện..."" Ban đầu anh chỉ là một ứng cử viên hợp nhất cho vị trí bạn đời của tôi... Hóa ra... tôi mới là người thay đổi để phù hợp với anh..." " Tôi vốn là một người vô cùng nguyên tắc... Cho đến khi cô xuất hiện tôi mới mình khô khan nhường nào..."…
Mười hai con người xuất thân từ mười hai gia tộc trong Thập Nhị Gia Tộc. Thoạt nhìn sẽ thấy họ thật hạnh phúc với những gì họ đang có, nhưng không, họ đã sa vào con đường tăm tối và đầy mùi máu tanh. Họ nổi tiếng trong thế giới đêm với hàng loạt những đêm chém giết và tắm mình trong máu, họ đã không còn có thể trở lại được nữa. Rồi họ được tụ tập vào trong cùng một lớp học đặc biệt, một lớp học sát thủ. Được gặp nhau, kết bạn, được yêu thương, liệu những tình cảm ấm áp đó có thể cảm hoá được trái tim đã lạc lối của 12 con người kia không?…
Mùa dịch CoV kéo dài đằng đẳng, nay au cùng một hảo hữu cùng nhau viết lên bộ truyện này:VLần đầu viết nên mọi người muốn ném đá thì xin nhẹ tay, tiểu nữ nay văn phong lủi thủi, đầu óc ngu muội, có gì thì bỏ qua cho[Cốt Truyện] [Thời đại bắt đầu ưu chuộng công nghệ và súng đạn, khi chỉ cần một nắm thuốc nổ có thể thổi bay cả một doanh trại, trên Thành Phổ Cảng, nơi có làn nước biển trong xanh nô đùa cùng gió, nơi nay được năm tập đoàn lớn đứng ra kiểm soát.Cuộc hành trình tìm kiếm ngôi sao sáng trên bầu trời cùng gánh nặng gia tộc đè nặng trên vai. Hàn Tử Kiệt cùng cô bạn thời thơ ấu Quang Tinh Vũ tiếp tục ngồi trên chiếc xe số phận, bánh xe nghiệt ngã vẫn cứ lăn trên con đường tiền tuyến]Tác Giả : Tiêu Lạc,Tiểu VũThể loại:Ngôn tình, Drama học đường, tình cảm, lãng ,hài hước và pha thêm mấy pha đánh đấmTình Trạng: Chưa rõ nhưng từ điển của au không có từ "Drop"LƯU Ý: TRUYỆN RẤT NHẠTTTTTT!!!Tui nói rồi đó, truyện nhạt lắm đấy / ôm cục mochi đuông dừa lăn đi/ Trà sữa hân hạnh tài trợ bộ truyện này :3…
Trên con đường vắng trở về nhà,tôi luôn cảm giác có ai đó đi theo mình nhưng lại chẳng dám quay lại nhìn. Bỗng chợt có cánh tay đặt lên vai tôi."Mày đi nhanh thế làm gì?" Gia Huy một thân đen kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh mà liếc tôi."Thì...thì." Ban đầu sợ là biến thái nên chẳng dám quay đầu lại mà cứ thế các bước chân dần nhanh làm Gia Huy bất lực chạy theo."Làm như tao là biến thái không bằng." Gia Huy vừa nói vừa kéo khẩu trang, gương mặt đẹp trai không tì vết xuất hiện khiến tôi đứng hình mất vài giây.Gia Huy thở dài rồi đưa cho tôi chiếc ví được trang trí xinh xắn cùng cái tên "Phương Nhiên " của tôi."Tao thấy mày làm rơi ở hiệu sách."Tôi gật gật đầu rồi giật chiếc ví trên tay nó.Thấy tôi giật chiếc ví nhưng chẳng để lại một câu cảm ơn nào thì đôi mày của nó nhẹ nhăn lại,giở giọng trách móc."Ơ...Không cảm ơn tao một câu được à."Tôi làm mặt dễ thương,thở dài quay sang nó "Tao không có ưa mày.Phắn dùm nha."…
Cuộc chiến hàng nghìn năm trước giữa một vị chúa tể Hắc Ám và12 vị thần đã kết thúc bằng chiến thắng của 12 vị thần đó, nhưng để có được chiến thắng đó một số người đã phải ra đi để phong ấn hắn. Vài thế kỉ sau, vị chúa tể đó lại tái sinh một lần nữa và đi cùng hắn, những vị thần năm xưa ra đi lại một lần nữa tái sinh. Lần này tái sinh, những vị thần chẳng ai nhớ được gì, vì vậy những vị thần còn sống phải đi tìm lại những vị thần kia để giúp họ nhớ ra sứ mệnh của mình và cùng nhau hạ gục tên chúa tể Hắc Ám kia. Liệu lần này họ có vực qua trận chiến đó một lần nữa hay không? Nếu mọi người muốn biết thì vô truyện của mình rùi sẽ biết. ^-^…