Bạn thấy mình lạc giữa vô minh.Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi.Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung cửa chẳng thể ngăn nổi gió luồng... chỉ những cô độc, và tiếng gào thét thất thanh của đôi bán cầu não.…
Nói CHuyện - là bản năng.GIữ Miệng - là tu dưỡng.IM Lặng - là trí tuệ.Một ngày mệt mỏi trôi đi, mí mắt bạn buồn ngủ trĩu nặng, mệt mỏi nằm trên chiếc giường quen thuộc.Như một thói quen bạn mở điện thoại lên, hãy mở quyến truyện này và chậm giãi đọc...Author: Gừng a.k.a Note21…
Em chưa tùng chạy trốn cô đơn Tôi đọc được quyển sách của Diệp Mộc Tử vào một dịp tình cờ khi mà bản thân tôi rơi vào tình trạng giống như nhân vật chính của câu chuyện,chênh vênh,vấp ngã,nhiều hy vọng mà cũng lắm nhiều tổn thương,gần như tuổi trẻ chỉ có "'cô đơn" là bạn...Với những ước mơ còn dang dở,những hoài bão chưa kịp thực hiện mà tuổi thanh xuân thì cứ trôi đi không đợi chờ. "Đôi khi rất muốn níu kéo thời gian để có thể làm thêm được nhiều việc nữa..nhưng khi có thật nhiều thời gian rồi thì chỉ biết cô đơn lặng nhìn những ngày tháng đã trôi đi"…
Đừng nên chọc suga khi anh ấy đang ngủJH: anh ấy đã chửi thề vì em phá giấc ngủ của anh ấyRM: lúc đó ãnh ngủ chắc em ngủ luôn rồi (cười)JK: em lúc đó làm việc khác rồi (ăn)V: em từng chọc anh ấy, anh ấy rất thích ngủ nên ai phá ãnh ngủ là có nguy cơ bị đánh hộc máu (cười)JIN: em chỉ thích chọc cút Kook thôiJM: ... (Chưa nói gì đã cười)--- được viết bởi nhiều bản dịch - DÀN DỰNG và Dựa Trên những chi tiết có thật của BTS --- mong mọi người doc và tôn trọng người viết và up--- Reup xin phép và viết nguồnChúc mọi người đọc vui vẻ…
Viết theo idea về một mẫu truyện ngắn mình đã đọc. https://www.wattpad.com/1494450377-identity-v%C3%A0-otp-c%E1%BB%A5a-tui-ho%E1%BA%B7c-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n-richrick-mong…
Khi hệ thống quá nhàn rỗi thì làm gì.? "hệ thống manh manh" lừa gạt kí chủ chọc phá nam nhân nhaaaaaaa! Câu chuyện xoay quanh 1 tên hệ thống lừa gạt , đeo theo kí chủ của mình đi đảo chính nhân tâm Nữ chính ban đầu sẽ hơi ngốc, mặt mày chưa đủ dày , sau dần sẽ ngày càng ngày càng bị hệ thống nào đó hố , khuôn mặt sẽ chay ngày càng chay, ! ây da, chuyện này vui là chính, khóc là nhiều và tầm lừa gạt của tg còn nhiều hơn. mọi người đừng tin vào tg "xin nhắc lại , chú ý, đừng tin vào tg aaa…
Tác giả: Tuần ThảoSố chương: 79Tình trạng bản dịch: hoànTình trạng đăng: going onVăn ánNương tử ,ta muốn ăn cỏ lần nữaNgười nào đó :Bản cô nương là hoa không phải cỏNương tử, lão gia ta muốn cùng nàng lăn ở trên giườngNgười nào đó đạp đạp: Bản phu nhân cho ngươi lên giường hả cútNương tử, vi phu muốn ăn thịt !Người nàođó vung roi quất : Biến, đêm nay lão nương chay Lưu ý chẳng qua là mình đọc thấy nó hay thì mình mới đăng lại thôi không phải là mình edit đâu…
Một cô gái với hoàn cảnh éo le. Cô phải tự mình trang trải với cuộc sống .Cô luôn sống trong vỏ bọc mà mình tạo ra .Nhưng sâu trong vỏ bọc ấy lại là một cô gái yếu đuối,đầy rẫy những tổn thương và cô đơn. Cơ duyên giúp cho cô biết đến Taehyung. Taehyung đã làm cô bừng tỉnh cho lí do để sống của cuộc đời mình. Cô đã yêu Taehyung và đã gặp được và quen biết cậu ấy. Mọi người đọc và ủng hộ tớ và theo dõi xem cái kết nó sẽ như thế nào nhá!!…
Xin lỗi mọi người trước khi đọcNhững thứ mà tôi viết trong này là thứ mà tôi giấu trong tim mình cũng lâu rồiTôi cũng rất đau khi viết và nhìn lại nóTuy mọi chuyện chưa từng xảy ra nhưng tôi biết không lâu nữa đâu mọi thứ.. ..mọi thứ có thể thành sự thật. đây là tuyeeur thuyết thứ 2 của tôi sau stone lotus "sen đá" tuy tôi viết vẫn lủng củng nhưng tôi mong mọi người sẽ nhìn thấy sự chân thành của tôi…
Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có thể khẳng định bạn không bao giờ cô đơn? Có thể bạn có nhưng tôi thì không. Mối tình đâu của tôi không quá dài nhưng khi kết thúc cũng đủ làm tôi điên dại. Điên dại với nỗi cô đơn, chir có mình ta nơi thành phố xa hoa. Điên dại với nỗi nhớ...của một thời tuổi trẻ. Và rồi tôi chợt nhận ra, hãy bình tĩnh mà đối mặt bởi vì...sau cùng cũng chỉ có mình tôi mà thôi! Mình tôi tập quen với việc không có người ở bên.....P/s: Các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc vì chuyện mình viết sẽ rất buồn, giằng xé nội tâm.…
Có những cô gái sợ cảm giác đơn độc, có những cô gái tìm thấy niềm vui cùng đám đông xung quanh. Hầu hết là vậy, chẳng cô gái nào lại không thích mình là trung tâm tồn tại trong một đám đông nào đó... Nhưng, cũng có những kiểu người con gái kì lạ, thích ẩn mình, thích trốn tránh những đám đông vây quanh. Những cô gái với tâm hồn mỏng manh nhưng được bao bọc bởi lớp vỏ bọc gai góc, muốn chạm tới nó chắc cũng sẽ đôi ba lần bị thương. Này anh, anh có thích cô gái ấy không?…
Định nghĩa cô đơn của bạn là gì?? Là trong một đám người đang vui vẻ nhưng bạn vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn??Là khu một mình trong căn phòng, tiếng mưa tí tách rơi, điện thoại không một thông báo hiển thị làm bạn thấy cô đơn...Hay bạn cô đơn trong chính cuộc tình của mình nhưng người khác vẫn nghĩ bạn hạnh phúc???Đây chỉ là những suy nghĩ của bản thân mong mọi người đón đọc và giúp đỡ nếu có sai xót…
Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, Âm Dương Niết Bàn xưng bá, Huyền Thiên Chân Kinh độc tôn!Phân chia cảnh giới: Tinh giả, Tiên Thiên, Thần Đạo...Mỗi cảnh giới chi làm chín cấp, từ cấp một tới cấp chín. Trên Thần Đạo còn là bí ẩn.Đánh giá truyện: Truyện được đánh giá 9,6/10 điểm, thường xuyên top 1 trên qidian!Đánh giá của người dịch: Truyện này được nhóm chọn theo tiêu chuẩn tu luyện hài, hi vọng có thể mang tới cho các bạn tiếng cười sau những ngày làm việc mệt mỏi. Và đặc biệt là đội ngũ hậu cung của nam nvc khá là đông đảo ^^!…
Cậu có những điều không thể cùng ai chia sẻ? Cậu chưa tìm được lời khuyên cho câu chuyện của riêng mình. Cậu cũng có những nỗi niềm riêng chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, chứ chẳng muốn tìm ai than vãn. Hôm nay cậu mệt mỏi rồi, cậu muốn viết lại câu chuyện của cuộc đời mình, của chuyện tình mình, về cuộc sống độc thân vui tính? Hay đơn giản là cậu muốn chia sẻ bài học mà mình lĩnh ngộ được. Cậu đến đây vì không muốn ai biết cậu là ai đúng chứ? Vậy thì yên tâm, để chúng tớ sẽ giúp cậu một tay. Cùng nhau cố gắng vượt qua cuộc sống khó khăn này nhé <3…
Chỉ là một chút muộn phiền trong lòng rồi sẽ trôi về đâu, sẽ dạt về đâu. Và đến khi nào nơi đáy lòng mới bớt cô quạnh. Trái tim rỉ máu, ướt đẫm, loang lổ lên cả thân thể, chẳng thể lau sạch, chẳng thể chữa lành. Đôi chân mệt mỏi, rã rời, từng bước đi là từng bước chân nhuốm đỏ trên nền gạch lạnh. Rồi lại chẳng biết tìm ai để tựa vào,...cuối cùng, cũng chỉ có bản thân, tự gặm nhấm lấy nỗi buồn, tự ôm lấy con tim nát vụn và lạnh lẽo đến thấu xương khi bóng tối lùa vào phòng, trong từng đợt gió lạnh.À, tôi chỉ muốn nói một điều. Nếu các bạn đã đọc và thấy câu chuyện của tôi đủ hay, xứng đáng với bình chọn của bạn thì tôi thực sự cảm ơn rất nhiều. Mong được lời góp ý từ các bạn, để giúp lời văn trở nên mượt mà hơn. THẬT SỰ CẢM ƠN RẤT NHIỀU!!! Nếu bạn muốn lấy một trích đoạn hãy nhắn với tôi, tôi sẽ cân nhắc và trả lời bạn. Cảm ơn đã đọc.…
________Đau, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được.......Lạnh quá, không giống như vậy. Cảm giác này không đúng....Không..không, đừng bỏ tớ _ Bất lực, hóa ra là một cơn ác mộng. ...Kẻ phản bội? Cậu ta sẽ phải trả giá_Sự căm thù lên đến cực điểm. ...Đau, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được...tôi là ai?________Couple : Mono x OC. Nếu bạn là một fan của cặp Monix thì fic này không đáp ứng điều đó. Không thích xin mời Clickback.không nhận gạch đá.Sẽ cố để không OOC và không thay đổi quá nhiều ở cốt truyện. Cái kết sẽ được giữ nguyên.Vì quá simp mono nên Au sẽ tạm drop những truyện kia và tập trung vào truyện này.Đọc vui vẻ: Tác giả : Quạ.…
Cuộc sống là một câu chuyện dài mà con người chúng ta, ai ai cũng muốn mình là nhân vật chính. Đôi khi, họ muốn mình là một nàng công chúa kiều diễm đi tìm cái gọi là "tình yêu đích thực". Hoặc đôi khi, họ muốn mình trở thành một chàng lãng tử phiêu bạt hạnh phúc... Còn...tôi...Tôi chỉ muốn làm một con kiến đen bé nhỏ, thường được bụi cây che khuất khỏi con mắt của những đọc giả, đang chăm chú vào cảnh hoàng tử phi nước đại đi cứu công chúa, hay cảnh nàng đang than khóc gần bụi cây mà trong đó ẩn chứa một chú kiến... Và tôi luôn muốn được kết thúc cuộc đời mình, bằng một câu: " Con kiến đen cô độc bị giẫm chết, bởi cỗ xe ngựa đưa công chúa và chồng chưa cưới của nàng về lâu đài sống hạnh phúc mãi mãi..."…
Cô đơn là như thể nào ?Một người sống một mình, chẳng có ai uống rượu chuyện trò, thật sự là cô đơn muốn chết luôn.Một người có tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai, bạn bè xung quanh thì nhiều thật, nhưng lại chẳng có ai để dốc bầu tâm sự, có lẽ là cô đơn muốn chết được.Nhưng đấy không phải là cô đơn, chẳng qua đó là do mình cảm thấy cô đơn mà thôi.Cô đơn thật sự, là một cảm giác trống rỗng vô hồn ăn sâu vào tận tâm hồn, một thứ trống rỗng làm cho ta muốn điên lên. Dù là lúc quanh ta đã có tiếng hoan hô ầm ĩ vui vẻ, nhưng lúc đó ta lại cảm thấy lòng trống rỗng, hoang mang và giống như mất đi một thứ gì đó.Cổ Long Luận – Cô Đơn ( Tịch Mịch )…
nàng, Lãnh Thiên Tuyếtdung mạo phi phàm, nhất cố khuynh thành tái cố khuynh quốc, đệ nhất tuyệt sắc giai nhânnàng võ công cái thế, anh linh bất phàm, trong mắt không chứa đựng bụi bặm thế giannàng vì chữ tình mà vạn kiếp bất phục, tê tâm liệt phế hắn, Tề Phongma mị tuấn dật, mỹ nữ khắp nơi đều quỳ dưới chân hắnvạn dặm giang sơn, mỹ nhân cầu tình , thủ đoạn độc ácphân đoạn" tại sao lại đối xử với ta như vậy, " nàng"xin lỗi, giờ nàng ấy cần sống chỉ có thể hi sinh nàng" hắnhỏi trên đời có ai lại đi dâng nữ nhân của mình cho huynh đệ, hảo hào phóng " từ lúc ngươi đưa ta cho chàng, thì ta đã là người của chàng, đồng sinh cộng tử" nàng"ta đưa nàng cho hắn vì bất đắc dĩ , quay về bên ta có được không" hắnquay về, vậy nổi nhục lãnh cung, đứa con đã mất, đêm mưa tầm tã, hủy diệt gia môn ai thay nàng hận, nàng oántruyện này có ngược , có sủngđôi khi rất đau lòng…
Đợi chờ có lẽ là hạnh phúc.Dù trên thế giới có bao nhiêu người nhưng tôi vẫn thấy mình cô đơn.Không còn giả tạo ta sẽ được gì?Giờ còn lại gì trong tiềm thức? Chỉ còn đây những kí ức vô hồn...*CHÚ Ý: Đây là những cảm hứng ngẫu nhiên nên viết thành truyện nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. KHông đạo nhái dưới mọi hình thức, có muốn mang đi nhớ phải thông báo CHI TIẾT cho tớ biết và nhớ GHI NGUỒN đó. Không là tớ buồn đó mà tớ buồn thì sẽ đi ám kẻ làm tớ buồn đó!!! Chút chia sẻ vậy thôi.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…