Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuNhân vật: Phong Tín x Mộ TìnhEditor: nganthere - NgânWarning: OOCNhư tên thì đây là những đoản mình lượm lặt về edit cho mn cùng đọc để thoả cơn đói hàng, đa số đều đã có per của tác giả, cái nào không có mình sẽ note nên mn hoan hỉ bỏ qua nha. À bản edit cũng không chắc đúng 100% nên có sai sót gì cũng mong mn bỏ qua lun nhe <3…
Ngàn năm trước, Chiến thần vị phạm thiên quy bị giáng xuống hạ giới, dùng mười kiếp nhân sinh để chuộc tội. Nhưng chín kiếp trôi qua, lệ khí trong người Chiến thần vẫn không thể giải trừ. Đến kiếp thứ mười, kiếp cuối cùng để Chiến thần chuộc tội thì lại được đầu thai thành một thiếu nữ khiếm khuyết lục thức, không hiểu tình ái thế gian tên Chử Toàn Cơ.Chử Toàn Cơ sống mười lăm năm vui vẻ, hồn nhiên, vô tư. Nhưng khi sinh thần mười sáu vừa bước qua thì kiếp nạn đã chính thức ứng nghiệm. Lục thức dần dần hồi phục cũng là lúc Chử Toàn Cơ cảm nhận được nỗi đau mà tình kiếp mang lại.Tự tay giết chết người mình yêu.Người yêu mình lại tự nguyện chết thay mình.Sinh trong tiên môn nhưng lựa chọn ma giới.Yêu người lại bị người phụ bạc.Yêu mình lại vì mình mà đau thương.Yêu hận tình thù đan xen.Người yêu mình, người mình yêu đến cuối cùng cũng vì mình mà tổn thương.Trải qua sinh tử, cảm nhận tất cả nỗi đau nhân gian, từ trong đau thương mà nhận biết tình ái, hận thù sâu sắc mới biết rõ chân tình, sống chết liền kề mới biết đâu là lẽ sống.Từ chính đạo lạc vào ma đạo, vì chúng sinh mà trở lại chính đạo.…
Nhất bái thiên địa, trời đất không chứng giám cho một đoạn nghiệt duyên. Nhị bái cao đường, cả nhà ta chết trước mặt ngươi. Phu thê giao bái, ta đang cười hay đang khóc, ngươi liệu có biết không? Nói hận không đúng, nói tha thứ cũng sai, phải chăng đã đến lúc đầu thai sang một kiếp sống khác, không có ngươi không có ta, không có cái gọi là một đời một kiếp, không có niềm vui nỗi buồn, không có hiểu lầm xa cách, không có sợi tơ hồng nào buộc chúng ta lại. Lý Thái Dung, buông tay đi.…
Hế lô mọi người Mình là 1 người mới, tay nghề viết truyện còn kém 👉👈. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ quaĐây là truyện đầu tay của mình. Mọi người ủng hộ mình dài dài nhé ạ ! Thank you <3 🌷🌷…
Nói cô là kẻ thứ ba hay người đàn bà tham lam cũng chẳng sai. Một cô gái với bao hoài bão, ước mơ còn đang dang dở gặp được anh người đàn ông hơn cô đến những bảy tuổi. Anh đang có sự nghiệp cho riêng mình, và người con gái anh yêu. Trong một phút lầm lỡ, anh và cô gặp nhau. Có lẽ anh cũng chẳng hay biết cô cũng đang thích thầm anh. Trong cơn say anh và cô xảy ra quan hệ ngoài ý muốn.…
Chào mừng đến với phòng thí nghiệm "amiexiste". Hãy sẵn sàng cho chuyến du hành không gian của ngài. Vui lòng xác nhận đặc điểm chiều không gian đích đến: thời trung cổ, châu Âu, phép thuật, tarot, hoàng gia, cướp biển, đồng quê, giao tiếp linh hồn, lựa chọn, tình yêu đồng giới, lãng mạn. Đích đến đã được xác định, xin mời bước vào buồng du hành. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 3... 2... 1...Đang được thực hiện…
Cố Phồn Tinh thú nhận với Tô Mộ Trầm về việc cô ấy mang thai. sau đó, hai người họ đến cục nội chính, và cô chuyển đến biệt thự rộng hơn 1.000 mét vuông của ông Tô vào đêm hôm đó. là thư ký trưởng của Tô Mộ Trầm, cô ấy không nghĩ rằng có một bữa trưa miễn phí trên thế giới. 99 "sau khi đứa trẻ được sinh ra, chúng ta sẽ ly hôn, và đứa trẻ sẽ thuộc về tôi. Cố Phồn Tinh, người đang gặp khó khăn, không có quyền tranh giành đứa trẻ với anh ta và biết rằng anh ta không thể giao đứa trẻ cho mình vì vậy, anh ấy chỉ gật đầu đồng ý. nhưng khi đứa con trong bụng anh ấy lớn lên từng ngày, lớn lên, thái độ của chủ tịch Cố cũng thay đổi từng ngày. khám trong tháng này. 99 "Phồn Tinh, tháng này nhớ xem ngày." "Tinh Tinh, là ngày 15, anh đi cùng em." "em yêu, anh đã chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi khám thai. Khi Tô Tổng lần đầu tiên cảm nhận được cử động của thai nhi, vẻ mặt hưng phấn của anh ấy khiến thư ký Cố có cảm giác như mình là kẻ ngốc ." muốn ly hôn, em cũng thuộc về anh.…
School Tayvat là một ngôi trường có nền nóng lâu đời, 10 người học thì 8 người thành công 2 người có cuộc sống bình thường. Tiểu sử trong sạch không một vết nhơ, Có thật là vậy không ?…