Quotes of my life.
Trong đây là những góc nhìn của mình về cuộc sống trong suốt 17 năm. Mỗi ngày trôi qua sẽ không quá đỗi buồn chán nếu "đọc dạo" nhỉ :) Hy vọng các bạn thích (như mình vậy). Cảm ơn ạ!…
Trong đây là những góc nhìn của mình về cuộc sống trong suốt 17 năm. Mỗi ngày trôi qua sẽ không quá đỗi buồn chán nếu "đọc dạo" nhỉ :) Hy vọng các bạn thích (như mình vậy). Cảm ơn ạ!…
Một hoa, một liễu, một hồng nhan,Sóng vỗ triều dâng khéo ghẹo nàng.Bạc thói quen hành thân ngọc hạnh,Bao giờ nhặt được mảnh bình an ?Chỉ cầu gặp được người đồng duyên,Luận đàm tịnh đạo giữa truân chuyên.Người ngự lầu cao nơi bến vắng,Thường có thấy chăng khách lỡ thuyền ?…
Hà Tiến Lộc ngồi thu lu trong buồng, kiên quyết không đi ra ngoài. Mẹ ơi, tôi coi nam chính là con trai mà tay bồng tay bế nuôi nó nên người để rồi bây giờ nó lại đòi cưới tôi làm vợ. Sợ quá đi mất.…
Xoay quanh cuộc sống của Mạc Tâm Can - một thiên kim tiểu thư nhà Mạc, cô vô tình bị kéo vô mối tình của các thiếu gia nơi thượng lưu. Vậy tình yêu của những con người cùng tầng lớp sẽ như thế nào?…
Ngoại truyện An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thuỷ. " Kiếp trước, ta vì si ngốc mà tin lầm ngươi, hại nước mất nhà tan. Kiếp này, ta lại lỡ dẵm phải vết xe đổ ấy..."..."Kiếp này ta gặp nàng, có lẽ vừa là ơn huệ, vừa là hình phạt"..."Đúng, rốt cuộc ta tên là Trọng Châu, còn nàng là Mỵ Thuỷ. Chúng ta từ khi sinh ra đã là người khác rồi..."..."Nhưng ta và ngươi mãi mãi không thể có kết cục tốt đẹp, dòng máu đang chảy trong người ta, cũng đang chảy trong ngươi..." - Nàng cười đau khổ…
số chương: chưa liệt kê thể loại: hài ước , thanh xuân vười trường HE Không nghĩ rằng từ giây phút đó khoảnh khắc đó đã khiến cô với anh từ hai người dưng không quen biết đã trở thành người mà sau này cùng nhắm tay đến cuối đời.…
Hán Việt: Nhuyễn đườngTác giả: Nhậm Bình Sinh lemonTình trạng: Hoàn thànhLạnh nhạt học trưởng cùng khóc bao mỹ nhân học đệSong tính - cao H - hiện đại - bánh ngọt nhỏ - Sinh con Tiểu mỹ nhân khóc oe oe ,cưỡng chế yêu phải mang con chạy…
Quotes nha mấy bạn…
"Cười lên đi."…
Thế giới này thượng có như vậy một loại nhân,Nàng hoài sủy chính mình giấc mộng,Yên lặng nỗ lực,Hy vọng có một ngày có thể đuổi theo thượng người kia cước bộ,Nàng ngây ngốc ,Cho dù ven đường bính kiến xinh đẹp phong cảnh cũng không hiểu quẹo vào.Chính là như vậy một cái ngây ngốc nhân,Nỗ lực, kiên trì ,Rốt cục cũng nghênh đón chính mình hạnh phúc...…
Lâm Mặc Lăng gặp được Diệp Tử Nhiêu khiChỉ biết nàng là tự vẫn tìm kiếm có thể lâm vào nghỉ chân cả đờiNgay tại này Kinh Hồng thoáng nhìn trungThành tựu đến lẫn nhau số mệnhCường nam cường nữ quyết đấuKỳ phùng địch thủ khoái cảmThả xem yêu nghiệt như thế nào ôm mỹ nhân vềNội dung nhãn: đô thị tình duyên thiên chi kiêu tử cán bộ cao cấpTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Diệp Tử Nhiêu, Lâm Mặc Lăng ┃ phối hợp diễn: Cố Tây, Cố Duy Diễn, Cố Diễn Nam, Từ Cường. . . .…
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Luôn luôn như vậy một nữ nhân đáng giá ngươi vì nàng thoái nhượng—— Tỷ như Hạ Tiểu Thu chi cho Mạc Dịch KhônCũng luôn luôn như vậy một người nam nhân đáng giá ngươi vì hắn thỏa hiệp—— Tỷ như Mạc Dịch Khôn chi cho Hạ Tiểu ThuChính là ngay lúc đó bọn họ còn không biết này đơn giản đạo lýKhắc khẩu → hòa hảo → khắc khẩu → hòa hảo → khắc khẩu... Như thế tuần hoàn... → chia tay...Lúc ấy gian hòa tan đáy lòng kia phân quật cường, bọn họ có phải hay không còn có thể tư thủ cả đời này? !Thu thủy nhân ngươi mà thay đổi nhan sắc, cho nên thỉnh nhất định phải quý trọngTương ứng dẫy: Ngựa tre vòng mơNội dung nhãn: Đô thị tình duyên thiên chi kiêu tử…
Đọc đi rồi biết…
Đam, Mỹ công cường thụ, Sinh tử, HE Núi Mộng Cảnh, núi như tên , cảnh như mộng, đẹp khôn siết.Tương truyền lên núi là gặp được ái nhân trong mộng nhưng núi khó tìm, ai nguyện vì thứ mộng viển vông mà bỏ công sức. Hơn nữa Bạch liên thần tiên đang ở đó tu luyện ai dám kinh động đến ngài. Duy chỉ, kẻ phàm tục đầu óc có chút mơ hồ.…
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.…