Thể loại: Ngôn tình cổ đại, tỷ đệ luyến, song trọng sinh, ngọt sủng, HE.Nam nữ chính:Nữ chính kiếp trước vì quá nhiều chấp niệm mà bỏ lỡ tình duyên.Nam chính lại yêu nàng đến tận xương tủy, dù đau khổ vẫn không buông tay.Tình tiết chính:Cả hai cùng trùng sinh, mang theo ký ức kiếp trước.Nữ chính quyết tâm sửa sai, còn nam chính thì càng trân trọng nàng hơn.Không có "tiểu tam", không ngược thân ngược tâm, chỉ là quá trình chữa lành, yêu thương, bù đắp.Phong cách: Dịu dàng, sâu lắng, nhiều đoạn ngọt sủng nhưng cũng có nội tâm giằng xé vì kiếp trước.…
Tên truyện: Thê Tử Của Tri Phủ Đại Nhân.Thể loại: Truyện cổ đại, gia đấu, ngọt.Truyện kể về hành trình truy đuổi sủng thê của Bùi Tri phủ, tình cảm nhẹ nhàng, hài hước của cặp đôi oan gia khi mới lần đầu gặp mặt. Họ cùng nhau trải qua thăng trầm trong cuộc sống, sự kịch tính vài vụ án nhỏ có đôi lần hiểu lầm, khúc mắc, không dám đối diện với nhau để cuối cùng nhận ra cả hai đã sớm đặt đối phương trong lòng. Tống Ngưng Tịch từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì chẳng quan tâm, yêu thương nàng. Nàng từ nhỏ chỉ dựa vào tình thương Tổ mẫu để lớn lên, may mắn lại được huynh trưởng che chở. Tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng lại đối nàng như thân muội muội... nàng không có tình thương phụ mẫu, nhưng đổi lại nàng có một vị tướng công hết lòng sủng ái mình. "Tình yêu là gì? Tống Ngưng Tịch ta không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, ai lại thèm quan tâm cái thứ tình cảm vừa phức tạp vừa khó đoán đó chứ. Thứ ta yêu thích bây giờ chỉ có "ngân lượng" cùng "tự do". Bất kỳ nam nhân nào cũng đừng nghĩ thân cận ta, nếu không đừng trách ta tính kế người đó." Hắc...hắc... " Đủ rồi, nương tử về nhà ăn cơm thôi. Đừng quậy nữa! Hôm nay ta có làm món thịt mà nàng thích đấy." Nam tử nào đó, đưa ánh nhìn đầy dịu dàng, cùng cưng chiều về hướng về nữ tử phía sau. Tống Ngưng Tịch ngẩng đầu về phía tiếng gọi, môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào: " Được a! Tướng công."…
Bài hát này phát lên như dịu nhẹ con tim anh, gợi lên kí ức của anh, anh và em.Anh như nghĩ ra được thứ gì đó, rồi đi đến quán trà ngày ấy.Quán này nay đã thay đổi rất nhiều, đã đổi chủ khác, nên mọi thứ đều thay đổi cả. Chỉ còn món trà em thích vẫn còn ở đây. Thật may.Anh đến chỗ ngồi ngay cửa sổ, gọi hai ly mật ong em thích uống.Nếu anh chỉ gọi một ly thì em sẽ giận anh mất. "Gia Uyyyy" Em đứng bên kia đường, vãy tay rồi cười thật tươi gọi anh."Anh đến ngay đây".Anh cười, bao lâu rồi anh không cười như thế. "Nếu anh không lạnh lùng, em không trốn tránh..."(Lưu ý nhỏ xíu để đỡ làm tốn thời gian của các bạn:Đây là truyện Việt Nam do người Việt Nam viết, không phải là truyện ngôn tình. Mình không mong là các bạn đọc truyện của mình sau đó đem truyện của mình ra đánh đồng với những truyện khác. Mong các bạn đọc với tư tưởng là: đang đọc truyện Việt Nam do người Việt Nam viết. Chân thành cảm ơn)…
cô là một cô gái nhìn bề ngoài ôn nhu, dịu dàng, nhưng cô có thêm tính cách là nhẫn nhưng là nhẫn tâm chứ không phải nhẫn nhịn và công việc của cô là cho vay nặng lãi làm chủ một số nhà hàng, khách sạn,quán bar.còn các anh là bốn Lão Sói Già tính tình trưởng thành ác độc nhẫn tâm thứ gì anh có thể thiếu nhưng tiền thì không.Và họ gặp nhau trong 1 cuộc họp mặt ở nhà hàng trong 1 nhóm tham gia trên facebook.Nữ 9 : Cố Thiên Hương 19 tuổiNam 9: Lão Đại Triệu Thiên Trạch 30 tuổi Lão Nhị Triệu Thiên Nam 30 tuổi Lão Tam Phương Diễm 30 tuổi Lão Tứ Phương Phong 30 tuổi…
Giới thiệu:Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết.Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà không được, người xưng ngọc diện (mặt ngọc) Chiến thần, không gì không đánh được, trăm trận trăm thắng.Một ngày kia, Hoàng đế có lòng mai mối.Mỹ nữ như mây, trông mong ngóng chờ.Hắn vân đạm phong khinh (gió thổi mây bay), tiện tay chỉ vào một người: ''Vậy chọn nàng.'' Cố Nha Nha nhổ một bãi nước miếng, đầu nàng đầy châu ngọc, tơ lụa khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm thành một dạng với mông khỉ, muốn tục khí có tục khí, muốn thô bỉ có thô bỉ, nàng càn rỡ lại vẫn càn rỡ.Miệng hung hăng gặm đùi gà, mặt nàng bóng loáng, nhe răng cười: ''Được.''Một cuộc nhân duyên ngay cả nàng cũng không coi trọng, ai ngờ trong lúc vô tình bị sa vào bên trong đó.Nàng trốn, nàng giấu, nàng đấu tranh, nàng phản nghịch, một lần lại một lần rơi sâu vào trong lưới tình của hắn.Sao lại thế này? Trong nguyên tác, không phải hắn yêu nữ chủ chết đi sống lại sao? Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại đè nàng mà giày vò?''Họ Quân, rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở điểm nào?''Nàng không có bản lĩnh, không hiểu mưu kế ứng biến, không đủ trí khôn, còn luôn gây họa kéo chân hắn, đối mặt với hắn dịu dàng cưng chìu, nàng rất chột dạ.Tên nam tử nào đó nhẹ nhíu mày: ''Ngốc cũng là một điểm, làm ấm giường là đủ rồi.''Nàng nổi bão.Hắn tóm nàng trở lại, đè phía d…
TẬP 1: NHỮNG GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH VÀ LỜI THÌ THẦMMô tả:Trong ánh nắng vàng rực của Sài Gòn, Liin - một cô gái chuyển giới 19 tuổi - bắt đầu hành trình đại học tại Hoa Sen, mang theo giấc mơ sống thật với chính mình nhưng cũng đầy tự ti về giới tính. Ngay ngày đầu nhập học, cô bất ngờ thu hút ánh nhìn của Gia Bảo, chàng thiếu gia điển trai, và làm dấy lên sự ghen tức từ Bảo Ni, cô gái kiêu kỳ thích Gia Bảo. Nhưng định mệnh còn đưa Liin tái hợp với Hoài Ân - chàng trai từng bảo vệ cô thời cấp ba, giờ đây chuyển trường từ Hà Nội để theo cô, lặng lẽ viết câu chuyện về "cô gái khác biệt" trong cuốn sổ tay.Những cuộc gặp gỡ bất ngờ nối tiếp: từ quán trà sữa nơi Hoài Ân và Liin chạm mặt, đến khoảnh khắc mẹ Liin xuất hiện trước rạp chiếu phim, làm cô hoảng loạn. Trong khi Gia Bảo dần mở lòng với Liin, Hoài Ân đấu tranh với tình cảm thầm kín, chỉ để rồi hiểu lầm khi thấy cô tay trong tay với Gia Bảo. Cùng lúc, Hà My - cô bạn học Văn học dịu dàng - bắt đầu rung động với Hoài Ân, nhưng vô tình khiến Liin hiểu lầm rằng anh đã có người khác.Giữa những lời thì thầm và ánh mắt dò xét, Liin đứng trước ngã rẽ của trái tim: liệu cô có đủ dũng cảm để mở lòng và sống thật? Tập 1 mở ra một câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu, hiểu lầm, và hành trình tìm lại chính mình trong một Sài Gòn rực rỡ nhưng đầy thử thách.…
Tô Nhan không có mẹ.Từ nhỏ, cô đã bị bỏ rơi và lớn lên cùng cha và anh trai trong một mái nhà thiếu hơi ấm.Khi cô quyết định nhận nuôi một cô gái làm em, cả gia đình đều phản đối. Tô Nhan cùng em rời nhà, chuyển vào ký túc xá sống.Trong lòng cô giấu một mối tình đơn phương - Lục Thừa, một chàng trai dịu dàng, điềm đạm. Nhưng trớ trêu thay người cậu ấy thích... lại chính là em gái nuôi của cô.Đêm đó, Tô Nhan lặng lẽ bước vào quán bar, tìm chút men để xoa dịu nỗi đau. Không ngờ, người cô gặp lại là Lục Hạo - anh trai của Lục Thừa, một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, kiêu ngạo và từng chuyển trường không biết bao nhiêu lần.Và cũng không ngờ...Chính người con trai đó lại là người cưng chiều cô nhất.…
[Hoàn thành 458 chương + Phiên ngoại] 《Show thực tế kinh dị: Khán giả toàn cầu xem tôi chiều hư đại lão》 Tác giả: Hạ Viêm ViêmGiới thiệu:[Vô hạn lưu + Sảng văn + Nam nữ chính phúc hắc + Ngọt sủng không ngược]Ngày đầu tiên ảnh hậu hết thời Hạ Thiên Ca trở lại làng giải trí, cô đã bị cuốn vào một bộ phim kinh dị.#Bạn đã từng thấy một ngôi làng ăn thịt người chưa? #Bạn đã từng thấy bệnh viện lúc 12 giờ đêm chưa? #Bạn đã từng thấy một ngôi trường phát ra tiếng cười quỷ dị chưa?Hạ Thiên Ca với diễn xuất hạng nhất tuyên bố: Việc gì cũng dở, giả vờ nhát gan thì số một, chỉ muốn dựa dẫm đại lão để hưởng ké!Không ngờ đại lão này giây trước còn ra tay mạnh mẽ, giây sau đã quay đầu rúc vào lòng cô: "Chị ơi, em sợ."…
Cô từ năm 10 tuổi đã sống tại trại trẻ mồ côi và không nhớ gì trước năm 10 tuổi.Cái tên Ninh Nhân Tĩnh là của hai người ba mẹ mới đặt cho cô.Cuộc sống gia đình mới cũng nổi tiếng trong giới thượng lưu nên từ nhỏ cô không phải lo cơm ăn áo mặc.Họ che dấu thân phận con nuôi của cô vì không muốn mọi người đồn thổi về Ninh phu nhân không thể có mang nên phải nhận nuôi một đứa con gái.Từ nhỏ cho đến giờ cô được mọi người kính trọng vì giỏi giang lại xinh đẹp nên không thể thiếu nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa nịnh nọt....Nhưng Giang Đông Vũ đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cô.Dưới cơn mưa mùa hạ anh toàn thân ướt sũng quỳ xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi tay trắng nõn của cô.Nước mưa chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt diều hâu dịu dàng mang theo chiều chuộng giọng nói trầm thấp:-Công chúa cuối cùng tôi cũng tìm được em!Anh hết lần này đến lần khác cứu cô,bảo vệ cô khiến cô an tâm tin tưởng những lời nói đó."Tôi sẽ luôn bảo vệ em!""Tôi sẽ không bao giờ phản bội em!""Tin tưởng tôi""Dù có chết cũng sẽ là tôi chết trước!""Nếu em chết tôi sẽ rất buồn!""Tôi sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng!""Nếu tôi chết em hãy tiếp tục sống hạnh phúc nhé!""Tôi yêu em!"…
Hắn - Vương Nhật Thiên(24t) : là CT của tập đoàn Vương Thiên 1 trong những tập đoàn lớn mạnh của Thế Giới.Một trùm Mafia khét tiếng với mệnh danh Thiên Vương Sát.Hắn là 1 ngừơi tàn nhẫn,lạnh lùng,cực kỳ HẢO SOÁI làm rung động hàng tỹ phu nữ,cực kỳ bá đạo và có tính chiếm hữu .Hắn khg tin chuyện yêu từ cái nhìn đấu tiên và yêu thủy chung nào ngờ định mệnh đã cho hắn gặp cô để biến hắn trở thành 1 tên LÃNH LÙNG MÀ SI TÌNH. Cô Trương Thiên Nghi (20t): sinh viên Trường ĐH Âm Nhạc MIT.Cô gái nghèo vs khuôn mặt cực kỳ khả ái làm cho người khác mún iu thương bảo vệ.Cô là người dĩu dàng can đãm nhưng dễ tỗn thương liệu rằng cô có chấp nhậm tình yêu bá đạo của hắn k? - Thể loại: ngôn tình,HE, hơi ngược cực sủng hắc bang - Tác giả: Harry Thương[mk mới viết có j sai mong chĩ bảo]…
"một chút gia vị cho hương thơm thêm đậm đà, một chút hờn ghen cho tình luôn bền chặt, một chút âm thanh để nâng niu cảm xúc " - âm nhạc, một thứ âm thanh mang đến nhiều xúc cảm, nhiều suy tư. Nó làm cho cuộc sống con người trở nên thú vị. Âm nhack giúp xua đi những ưu phiền, mệt nhọc. Nhưng...Âm thanh ấy lại là nơi bắt đầu cho một cuộc tình trong sáng, tình yêu cũng như những cung bậc trầm ngâm, cao vút của nốt nhạc. Có thể nói âm nhạc chính là định mệnh giúp đôi trẻ tiến lại gần nhau hơn và rồi không còn gọi là âm nhạc -một thứ xúc cảm bình thường, k nêm nếu được mà trở thành một thứ " âm vị ngọt ngào " đến mê người.....Chuyện kể về một cô nàng có cái tên vô cùng đặt biêt "Mai Ngọc Hà Nhi",cô sống trong một gia đình nghèo,bố mất từ lúc cô 10 chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau.Câu chuyện bắt đầu khi cô nhận được học bổng và nơi đó cô gặp được nhóm nhạc mang tên"metor 4". Nơi ẩn chứa nhiều rắc rối nhất là tên nhóm trưởng "Lâm Hạo Ân"-đại thiếu gia của tập đoàn "Lâm Ân"một tên kênh kiệu đúng chuẩn.Một playboy được nhiều người ao ước và hâm mộ,anh mang đầy đủ mọi thứ mà toàn thể các cô gái đều mơ tới.Nhưng đối với anh, tình yêu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ bởi sự đổ vỡ của mối tình đâu mà anh mất đi lòng tin vào tinh yêu chân thành.thành viên tiếp theo là "Trần Kiệt Khang" anh chàng được mệnh danh là "nam cực" lạnh lùng một cách đáng sợ...Tiếp đến là "Lê Vũ Bảo" anh chàng có trái tim vô cùng ấm áp và dịu dàng.Cuối cùng là "Hạ Trọng Luân" anh chàng lăng nhăng nhất nhóm, anh trãi qua vô số cuộc t…
" Anh Dương xem này , sen nở rồi nở đầy hồ rồi ".... Cậu hai ngoảnh đầu nhìn nó , nó cúi xuống nhìn cậu , bốn mắt chạm nhau , không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đang đập quá nhanh của đối phương , cậu hai vòng tay qua ôm lấy nó , nó vẫn thế , vẫn nụ cười tươi rói như ánh nắng mai ôm lấy cậu bằng tất cả sự dịu dàng , yêu thương....Thể loại : Bl , đoản văn- Truyện lấy bối cảnh của những năm giữa thế kỉ XVIII của Việt Nam…
Anh nói chia tay....dễ dàng vậy sao anh...em không khóc...không thể khóc....nước mắt không giải quyết được gì đúng không anh...em bản lĩnh và mạnh mẽ lắm...không yếu đuối ....không khóc và sẽ không đau đâu anh ạ...chỉ là kết thúc...kết thúc 1 trò chơi tình yêu......nhưng kết thúc rồi em vẫn yêu anh....Nhật kí của ngày hôm qua giống như 1 cuốn phim quay chậm cuộc đời cô...chỉ tiếc là cuốn phim ấy gãy khúc cùng hồi kết đau thương.Tình yêu là 1 điều gì đó thiêng liêng mà con người ta không thể chứng minh được rằng tại sao lại yêu...và yêu nhiều đến vậy.Cô yêu anh..chân thành và sâu đậm... tình yêu ấy mang lại cho cô hạnh phúc..những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi ....nhưng là hạnh phúc thật sự mà cô luôn trân trọng và rồi cũng là mưa nhưng cơn mưa không dịu êm..nhẹ nhàng..như ngày cô và anh yêu nhau.....mưa kéo dông bão trong ngày đưa tang cô....cả 1 không gian trắng xóa....vậy là cô kết thúc chuỗi nhật kí đời mình bằng cái chết....Bầu trời âm u...ngày cô rời xa thế giới này để đến 1 thế giới khác...mưa khóc trên những nổi đau của cô...mưa hòa chung nước mắt tiễn đưa cô...cô gái của ngày hôm qua...yêu anh....chân thành....Dưới dòng người đưa tang có anh.....anh đứng lặng người nhìn theo chiếc xe tang,anh không khóc vì cô mong anh mạnh mẽ...nhưng anh hối hận...vì ngày cô đi chính anh...làm trang nhật kí ấy thêm đau thương. ( còn tiếp )…
Nàng là đích nữ tướng môn, trầm tĩnh dịu dàng, si mê Định Vương, từ bỏ người thân. 6 năm phò tá, trở thành mẫu nghi thiên hạ.Giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ, hưng quốc thổ, mạo hiểm trở thành con tin nơi đất khách quê người, sau 5 năm trở về, hậu cung đã không còn chỗ cho nàng.Trong ngực hắn mỹ nhân đang tươi cười rạng rỡ: "Tỷ tỷ, giang sơn đã định, ngươi cũng nên lui rồi."Nữ nhi chết thảm, Thái tử bị phế. Thẩm gia cả nhà trung liệt, không ai được tha. Hắn lật ngửa ván bài, gia tộc diệt vong!Thẩm Diệu làm sao cũng không nghĩ tới, phu thê hoạn nạn, hỗ trợ lẫn nhau, bất quá chỉ là một trò đùa!Hắn nói: "Nể tình ngươi theo trẫm 20 năm, ban cho toàn thi, tạ ơn đi."Ba tấc lụa trắng, Thẩm Diệu lập lời thề độc: Ngày ta chết, ta sẽ cùng ngươi chết!Trọng sinh trở lại năm 14 tuổi, bi kịch chưa xảy ra, người thân vẫn còn, nàng vẫn là tướng môn đích nữ dịu dàng ôn nhu.Cực phẩm thân thích che giấu ý đồ xấu xa, đường tỷ đường muội ác độc vô tình, di nương mới vào cửa như hổ rình mồi, và còn tra nam muốn giở lại trò cũ?Bảo vệ gia đình, đại thù phải trả, giang sơn đế vị, cũng muốn chia một phần. Đời này, xem ai mới là người thắng cuộc!Nhưng Tạ gia tiểu hầu gia, thiếu niên kiêu ngạo cầm thương rong ruổi trên lưng ngựa, lại đứng ở đầu tường nhà nàng mà kiêu ngạo: "Chỉ là lật đổ ngai vàng, hãy nhớ, thiên hạ thuộc về ngươi, ngươi thuộc về ta!"Ban đầu hắn hững hờ nói: "Thẩm gia Tạ gia phân biệt rõ ràng, nha đầu Thẩm gia đột nhiên tốt bụng, chắc chắn không có ý tốt!"Sau đó hắn bình tĩnh nói: "Đều…
Tôi không tin vào câu "duyên phận ý trời" đâu, nhưng cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ như được ông trời sắp đặt sẵn, cuộc đời tàn nhẫn với tôi bao nhiêu thì anh đến xoa dịu nỗi đau cho tôi bấy nhiêu. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian chạy trốn nỗi buồn ấy, tôi sẽ chấp nhận anh bằng tất cả sự chân thành của một trái tim luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi này. -Linh-…
Trí Vĩ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như Lưu Tranh.Cậu dịu dàng, ngoan ngoãn, luôn ở cạnh mà không đòi hỏi.Một chuyến đi biển, một đoạn video cuối cùng, và sự im lặng dài vô tận.Từ ngày ấy, bên bờ biển chỉ còn lại một người chờ đợi...…
Tác giả: Thiên Sơn Trà KháchNgười xưa nói: Quan tây xuất tướng soái, quan đông xuất tể tướng.Hòa Yến là tướng tinh trời sinh.Nàng là người thay thế cho huynh trưởng, chinh chiến sa trường nhiều năm, bình Tây Khương, định Nam Man, nhưng đến khi huynh trưởng cùng tộc khỏi bệnh thì nàng lại rút lui, xuất giá thành thân.Sau khi thành thân, không được phu quân sủng ái, còn mắc phải bệnh lạ, hai mắt mù lòa, tiểu thiếp xinh đẹp đứng trước mặt nàng mà dịu dàng nói: Thuốc làm mù đôi mắt ngươi là do bề trên trong tộc ngươi đích thân dặn dò đưa tới đấy. Chỉ có người chết mới không để lộ bí mật, ngươi sống -- chính là sự uy hiếp to lớn đối với bọn họ!Một danh tướng, một nữ anh hùng, chết trong tay phụ nữ vô tri chỉ biết tranh giành đấu đá nơi hậu trạch, hoang đường biết bao!Tỉnh lại lần nữa, không ngờ nàng trở thành con gái của hiệu úy ở thao trường, yếu đuối, kiêu căng, trẻ trung, hồn nhiên.Nhận công trạng của ta, đòi mạng của ta, lấy binh mã của ta, lợi dụng tình cảm của ta! Sống lại một đời, nàng nhất định sẽ đoạt lại hết thảy những thứ đã mất đi. Triệu thiên hạ, hồng nhan phong hầu, uy chấn cửu châu!Quân doanh vẫn sâu như bể, đùa à, vừa bắt đầu đã gặp phải đối thủ một mất một còn của nàng kiếp trước, tướng quân thiếu niên "chỉ huy binh sĩ, uy danh vang xa".…
Ngước nhìn anh từ phía đối diện, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Hai người đã từng yêu nhau rất sâu đậm để rồi giờ đây đã trở thành người lạ không biết từ lúc nào. Anh nhanh chóng lướt qua cô, bỏ mặc trái tim tan nát của cô. Cơn gió nhẹ trôi qua mang theo bao kỉ niệm hai người từng bên nhau, hương hoa dịu dàng bóp chặt lấy con tim dại khờ. Còn gì đau hơn là phải nhìn người mình từng yêu trở nên xa lạ như chưa từng quen biếtNụ cười ấy, hơi ấm ấy trôi dần về quá khứ để lại nơi đây nỗi nhớ thương sâu sắc. Cơn gió mùa thu êm dịu ấy cớ sao lại đem anh tới thật bất ngờ rồi lại đưa anh đi thật nhanh, làm con tim xao xuyến đong đầy bao yêu thương chưa kịp gửi đến anh? Mùa thu có đẹp đến đâu nhưng một khi đã thiếu anh thì mọi thứ trở nên thật nhàm chán, tẻ nhạt. Nước mắt vẫn rơi dẫu người vô tình. Tình yêu có đẹp cũng đến lúc kết thúc, chi bằng đôi ta chưa từng gặp được nhau thì có lẽ nước mắt sẽ không phải rơi, trái tim sẽ không phải tan nát và... mùa thu như chưa từng xuất hiện.…
Làm sao để đi qua hết cả một cánh đồng rộng lớn. Ở đó có ai không? Sẽ có hoa và bướm chứ? Là nắng vàng hay gió lốc triền miên? Tôi đã luôn tự hỏi mình như thế trong những đêm dài. Cho đến ngày người ấy xuất hiện. Đó là lúc xế chiều có một cửa tiệm nhỏ, bán sự dịu dàng của quýt vàng ươm!…
Tôi là Thư Hân.Anh là Nam Tuấn.Chúng tôi không quen không biết gì đến nhau. Chỉ là vô tình năm đó anh ngồi cạnh tôi, thế giờ anh ấy đã là chồng tôi rồi.Anh ấy rất cao, có thể che ánh nắng mặt trời cho tôi. Nhưng người anh ấy rất dễ lạnh, mỗi lần như thế đều mượn tôi để sưởi ấm, vì người tôi lúc nào cũng âm ấm. Anh ấy thích bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Còn tôi thích uống sữa milo và bánh quy, chẳng có chức danh gì trong lớp. Anh ấy không bao giờ học bài, nhưng vẫn sẵn sàng đạt điểm cao môn Toán. Tôi luôn học thuộc bài, nhưng mỗi lần kiểm tra toán đều nhờ vào vị cứu tinh bên cạnh.Anh ấy nói anh ấy ít cười nhưng tôi không thấy thế, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy anh cười rất vui vẻ.Thân hình tôi không thon thả, đầy đủ da thịt nhưng anh ấy bảo không như thế, anh bảo tôi còn ốm hơn trái banh bóng rổ của anh ấy hay cầm. Đó là lời nói dối xoa dịu sao ? Anh nói anh thích tôi vì mùi hương tóc tôi. Nhưng lúc say xỉn anh lại nói anh thích tôi vì tôi đầy đủ da thịt, tất cả các cô gái khác quá ốm không phải người anh thích. Tôi có nên vui khi nghe như thế không ?Anh ấy ... là Nam Tuấn. Là ánh sáng ôn nhu chiếu rọi cuộc đời tôi. Yêu anh lấy anh là món quà đẹp đẽ nhất Chúa ban tặng tôi. NHẬT KÝ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC là câu chuyện chữa lành, chỉ có vui có ngọt, không có đớn đau ganh ghét. Hãy enjoy những điều tích cực để bản thân luôn hạnh phúc nhé.…