lucy cô là thành viên của fairy tail một tinh linh pháp sư vì cô sử dụng 1 pháp thuật cấm đó để tiêu diệt bạch pháp sư cứu mn nên cô đã chết nhưng thật may mắn cô gặp được bloolm và được cô ấy ban tặng sức mạnh tiên nữ và trùng sinh trở lại…
Câu truyện nói về một bà lão hồi tưởng lại quá khứ của mình trước khi mất. Bà lão ấy đã trải qua các cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Bà đã trải qua tuổi thanh xuân xinh đẹp cùng quãng thời gian hạnh phúc nhất, rồi thời gian đầy đau thương chông gai và cuối cùng là khoảng thời gian yên bình.Câu truyện còn có những mảnh truyện nhỏ nói về đời sống và cuộc sống của những nhân vật trong truyện. Hãy đọc truyện và cảm nhận nhé <3…
Trước cổng trường bỗng xuất hiện 1 hình bóng xinh đẹp tựa thiên thần đang đi vào khiến cả trường đỗ xô lại xem. Dọc theo dãy hành lang từng bước cô đi đều thu hút hàng trăm ánh mắt dõi theo. Mái tóc nâu thướt tha, bồng bềnh tựa làng mây, gương mặt xinh xắn. Đôi mắt to chiếc mũi nhỏ, cùng với mùi hương ngọt ngào đã làm cho rất nhiều chàng trai không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Đi tới trước cửa lớp 11B cô hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào..…
Nơi vui đùa, quậy phá và các việc thường nhật của toàn thể nhân dân của ảo giới...****************************************Chủ nhà:Diệp Mộng Lan Ngày sinh: 18-2-2002Cung Thiên BìnhTính cách: hoà đồng, vui vẻ, rất thích lo bao đồng...St: như trênSđ hơi hậu đậu, thích đâm đầu vô chỗ chết!Chức vụ: Luân Hồi Vương ( chưởng quản địa ngục sinh tử thế gian)Bạn thân: @HuyenThien_LamNhan ( bí mật )Trưởng bối: @Huyen_Thien_De, @Nguyet_Cam_Tien, @Bach_Thien_Nhac@PhongMinhHan... Người không lên đụng: @LanhHoang_PQNhanĐạo lữ: @MinhHien_Phong*****************************************…
Câu chuyện kể về cuộc đời của một chàng trai với nhiều mảng tối của cuộc sống. Có một người dần mở ra ánh sáng cũng như đem lại niềm hạnh phúc cho chàng trai ấy. Liệu rằng hạnh phúc có đến vs chàng trai đơn giản như vậy. Sau cùng liệu chàng trai ấy sẽ bị bóng tối bao chùm hay ánh nắng sưởi ấm. Mời đọc giả thưởng thức tác phẩm đầu tay của mình nhé.…
Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao.Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư.…