Truyện kể về nhân vật chính đến 1 thị trấn xa xôi, nơi hiu quạnh. Nhân vật chính đến thị trấn này để đến thăm người họ hàng mà đã lâu không liên lạc. Mọi chuyện bắt đầu khi nhân vật chính là John Jezebel nhận được 1 lá thư . Khi mà cậu ta còn thức thì thấy 1 lá thư trên tấm thảm ở cửa.(bối cảnh được lấy cảm hứng từ các thị trấn của nước Mĩ vào những năm 90 tuy nhiên tên thị trấn cùng với những thứ khác sẽ được mình bịa . Lí do là không muốn rắc rối khi nói sai hay gì đó về địa điểm có thật ).Mong các bạn đón nhận 1 cách vui vẻ .…
Năm tôi 12 tuổi, một hồn ma kéo tôi xuống sông.Cô ta nói muốn giết tôi... rồi lại là người cứu tôi.Mười bốn năm sau, tôi là bác sĩ.Cô ta là cái bóng của tôi- vẫn dõi theo tôi qua gương, qua nước, qua cái bóng in trên tường.Tôi từng sợ cô ta đến phát khóc.Còn giờ?Tôi yêu cô ta đến phát điên.…
MỘT THỊ TRẤN MANG NẶNG NỀ KHÔNG KHÍ CỦA SỰ MA MỊ, TÔN GIÁO, LÚC THÌ XUẤT HIỆN SƯƠNG MÙ, LÚC THÌ XUẤT HIỆN CẢ TUYẾT RƠI TRÁI MÙA. MỘT THỊ TRẤN ĐÃ TỒN TẠI TỪ THỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI MĨ BẢN XỨ, MỘT THỊ TRẤN CÓ SỰ KẾT NỐI VỚI ĐỊA NGỤC "OTHER WORLD", LÀ THẾ GIỚI TRUNG GIAN GIỮA ĐỊA NGỤC VÀ THỰC TẠI.CÂU CHUYỆN THEO CHÂN NHÂN VẬT MARKUZA - MỘT NGƯỜI CÓ DÒNG MÁU NHẬT VỚI MĨ ĐÃ BỊ MỘT SỰ CÁM DỖ VÔ HÌNH VỚI SILENT HILL, ANH BỖNG CÓ SỰ HỨNG THÚ MẠNH MẼ VỀ THỊ TRẤN SƯƠNG MÙ NÀY. VÀ ĐIỀU ĐÃ LÀM MARK NHẤT QUYẾT PHẢI KHÁM PHÁ NƠI NÀY, ĐÓ CHÍNH LÀ MỘT BỨC MAIL BỖNG DƯNG HIỆN LÊN TRÊN MÁY TÍNH, NGƯỜI GỬI CHÍNH LÀ JASMINE - CÔ BẠN THUỞ NHỎ BỊ MẤT TÍCH LÚC 12 TUỔI, NGƯỜI MÀ ANH THẦM THÍCH NGÀY XƯA.Nếu ai là 1 game thủ offline (đéo phải lũ dotkid, truykid,liên quân,...) thì chắc chắn sẽ nhận ra sau khi đọc tiêu đề.Tui sẽ tự viết ra 1 kịch bản cho tựa game huyền thoại này.Tuy nhiên, nó sẽ nằm ở 1 vũ trụ silent hill khác (sẽ không liên quan và không có 1 điều gì về những nhân vật của các phần).…
Angie từ nhỏ vốn là một cô nàng "yếu bóng vía". Cô thường xuyên cảm thấy áp lực và nhìn thấy được nhưng thứ mà lẽ ra "không nên thấy". Nhưng thật trớ trêu, cô lại phải sống trong một ngôi nhà, nơi có "bạn cùng nhà" là một vong linh, người đã kéo cuộc đời của cô thay đổi theo một hướng khác. Liệu điều này được xem là "may mắn" hay sẽ kết thúc bằng sự "xui xẻo" đây?…
Một tts được tuyển chọn nhờ tài năng hơn người nhưng cô không mấy hứng thú với công việc này. Cô chỉ đồng ý vì muốn thoát khỏi ràng buộc của gia đình và chứng minh cho họ thấy cô vẫn thành công khi không cần dựa vào quyền lực của họMong mọi người ủng hộ nha…
"Cuộc đời của tôi đã trôi qua mất một phần ba, tôi bây giờ đã 20 tuổi. Sẽ chẳng có gì lạ khi người nào chẳng vậy. Nhưng sẽ ngạc nhiên lắm khi nói tôi bây giờ mới được sống. Một phần ba cuộc sống của tôi phải san sẻ cho một người chẳng biết tên, chẳng biết mặt. Tôi chỉ đứng đó nhìn người lạ đó sống thay phần đời của tôi như một khán giả xem một bộ phim về chính mình. Tôi là Như và... tôi là An."…
Văn Án : Thù Đồ Trấn là nơi cư ngụ của tộc tinh linh, năm đó họ bị tấn công bởi một thế lực thần bí chỉ trong vòng 1 đêm đã đem Thù Đồ Trấn của Tinh Linh Tộc thảm sát, huyết nhuộm đỏ trời. Tinh Linh Tộc là một tộc giàu mạnh, thế lực ngoài giang hồ cũng không phải nhỏ, Thù Đồ Trấn tuy là nơi cư ngụ của họ nhưng cũng không hoàn toàn mọi người đều ở đấy, trận thảm sát kia đã giết hơn phân nửa Tinh Linh Tộc, chỉ có một đứa bé còn sống tên nó là Bạch Huyết Nguyệt. Bạch Huyết Nguyệt từ nhỏ đã là thiên tài trong thiên tài, nàng có thiên phú tu luyện ma pháp rất cao, toàn bộ ma pháp của Tinh Linh Tộc nàng đều nắm rõ, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ không thể tùy tiện luyện tập sử dụng ma pháp bừa bãi nên nàng chỉ ghi nhớ, đợi đến khi lớn sẽ từ từ luyện tập những ma pháp cao siêu kia. Đáng tiếc cuộc thảm sát kia đã lấy đi tất cả của nàng, cha nàng vì bảo hộ nàng mà chết, mẹ nàng dùng ma pháp đem nàng an toàn đưa ra ngoài lãnh địa Thù Đồ Trấn, còn mình thì ở lại cầm chân bọn người kia. Bạch Huyết Nguyệt mang theo mối thù giết cha, diệt tộc, không đội trời chung với hung thủ, nàng phải trơ mắt nhìn cả làng bốc cháy, nàng không cam tâm, tại sao nàng lại yếu đuối như vậy? tại sao nàng lại không thể bảo hộ người thân? Cùng nỗi oán hận sâu sắc, nàng Bạch Huyết Nguyệt, sống sót ra khỏi Thù Đồ Trấn, quyết tâm sẽ tìm cho bằng được hung thủ trả thù cho thôn làng. Con đường trả thù của nàng sẽ gặp được hắn, người sẽ cùng nàng răng long đầu bạc, người tình nguyện bảo hộ nàng, cho nàng ấm áp, không vì t…
chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới của trầm phong và tịnh kì diễn ra . cuộc gọi của người em gái Tú Ảnh khiến tịnh kì tức tốc lái ô tô một mình trong đêm khuya . tới ngã rẽ của một con đường vì mải gọi điện cho người em khiến Tịnh kì không để ý đến chiếc ô tô phía trước, một tiếng va chạm lớn hai chiếc xe lao thẳng vào nhau ... giây phút cuối trong bệnh viện cô nói di nguyện cuối cùng của mình là mong người em gái Tú Ảnh sẽ thay thế vị trí của cô, nghĩa là sẽ cưới trầm phong làm chồng thay cô chăm sóc yêu thương bên cạnh trầm phong với di nguyện ấy mặc dù Tú Ảnh và trầm phong không muốn nhưng cũng gật đầu đồng ý và rồi bi kịch từ đây họ ở bên nhau nhưng cuộc hôn nhân ấy vốn chả đẹp vì theo trầm phong _ Tú Ảnh là lí do khiến Tịnh kì phải chết anh ta luôn hận và dày vò tú ảnh khiến cô sống không bằng chết .Còn tú ảnh vốn ân hận vì chính cô cũng coi mình là lí do khiến người chị phải ra đi mặc cho trầm phong khiến cô đau khổ cô vẫn cam tâm sống như thế ... rồi ngày qua ngày Tú Ảnh dường như đã yêu người đàn ông ấy ..liệu trầm phong có chịu mở lòng với tú ảnh ????…
''Tôi ra đi , khi Hà Nội vắng nắng Tạm biệt cậu người mà tớ yêu '' '' Kẻ nơi đây , mang tâm hồn thơ dại Mong một ngày , có thể gặp lại em ''Đời người có mấy ai dũng cảm để đợi chờ một người , đợi chờ một mối tình chưa được hồi đáp . Năm năm tháng tháng tháng trôi qua mọi thứ đều thay đổi và trong đó có cả lòng người . Nhưng vẫn đợi vẫn chờ vẫn trông vẫn ngóng chỉ để có thể nói lời yêu dù muộn màng . Vô tình hay hữu tình , vui mừng hay tiếp tục nuối tiếc , là định mệnh hay tiếp tục bỏ lỡ nhau , không ai nói trước được điều gì vì cuộc gặp gỡ của những điều xưa cũ là cuộc gặp gỡ bất ngờ nhất .…
Trong khu rừng âm u, Norman - một người thợ săn già đầy vết sẹo quá khứ - lang thang tìm đường thoát ra. Ông vô tình chạm mặt hai đứa trẻ lạ, Henry và Merry, đôi mắt chúng toát lên nỗi sợ hãi khó hiểu. Khi được hỏi về cha mẹ, cả hai lảng tránh rồi nhắc đến một người cha nghiện rượu, bạo hành và một người mẹ yếu đuối không thể bảo vệ chúng....…
"Nàng khao khát tự do nhưng lại tự buộc mình với quá khứ.Nàng mong muốn tiến thêm nhưng cứ chôn chân nơi thực tại.Nàng chán ngán cô đơn nhưng cũng sợ hãi hạnh phúc.Đau khổ một kiếp người âu cũng là do tự mình chuốc lấy."Đời người biết bao năm? Một thanh xuân và mấy lần gặp gỡ tri kỷ?Trong cái chớp mắt ngắn ngủi của đất trời ấy, bao nhiêu kẻ ngộ ra để mà trân trọng...…
Tôi là Jeon Jungkook đẹp trai. Tất nhiên học giỏi nhất nhì ngôi trường nam sinh này rồi. Nói đến đây chắc các bạn nghĩ tôi quá tự tin nhưng đó là sự thật ai cũng công nhận. Nếu bạn không công nhận thì kệ bạn. Ahaha tôi hơi kiêu căng đấy nhưng tôi không muốn ghét tôi, tôi cũng không muốn sống giả tạo để làm cho người ta thích. Vậy đó Như tiêu đề cuộc đời tôi rất rất là bình thường cho đến khi gặp tên Kim TaeHyung đáng ghét kia…
_Tác giả : Đặng hoàng Giang _''Tôi sợ những con của mình , chúng xâm chiếm não bộ tôi , nhân chim lý trí của tôi , chúng phơi bày sự đau đớn , cô đơn , nỗi sầu lực , của sự lẻ loi , sự tức giận vì chẳng được ai giúp đỡ . Trong những giấc mơ , tôi thét lên với mọi người , cố gắng diễn đạt sự sợ hãi và tuyệt vọng của mình nhưng không ai hiểu .''_ Đại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả cùng người trầm cảm , kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa tê tái về số phận , mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình và xã hội , đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm , được cống hiến , được yêu thương và hạnh phúc .Là tiếng nói chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người trầm cảm , là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội , Đại dương đen đồng thời là công trình giáo dục tâm lý , cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm , hình hài nó thế nào , nó từ đâu tới nó có thể phá hủy ra sao , có những phương thức trị liệu nào và mỗi chúng ta có thể làm gìf để những người không may mắn được sống an hòa với nhân phẩm của mình .…
" Dù có chuyện gì xảy ra, dù anh có như thế nào thì em vẫn ở đây, vẫn ôm anh vào lòng để bảo vệ anh khỏi những sóng gió cuộc đời tựa như lòng biển ấm áp .. "…