[ZHIHU] TỪ BỎ NÀNGTác giả: 不思而来Văn án: Ta sinh ra đã mang trên mình mệnh trời. Vào ngày ra đời, một trận mưa lớn đã đến dập tắt hạn hán kéo dài suốt ba năm. Đích thân quốc sư đã nói rằng nếu ta trở thành hoàng hậu thì thiên hạ sẽ thái bình trăm năm. Hoàng đế có hai người con trai, một người thông minh, ngạo mạn, một người cao ngạo, cô độc.Ông ấy luôn hỏi ta "Hai người đó, ngươi thích ai hơn?"…
• TÓM LƯỢC─Vào năm 2213, Công nghệ - Khoa học phát triển tột bậc; có thể gọi hiện tại là thời kì hoàng kim của thế giới trong lịch sử nhân loại. Song, cũng trong kỷ nguyên dát vàng đó, tỉ lệ người mắc bệnh tâm lí cao đột biến và không thể kiểm soát. Trong số đông phát bệnh xảy ra sự biến dị không ai ngờ đến - con người trở thành dị nhân, đó gần như không còn là sự tưởng tượng.Nhưng, đây không phải là niềm vui, hạnh phúc.Siêu năng lực đi liền với bệnh chứng. Người ngoài cuộc sẽ xem rằng họ thật may mắn khi có siêu năng lực - cho dù là chính họ cũng đeo lên người một căn bệnh không thể chữa chỉ bằng thuốc thang - mà không biết rằng họ càng không thể dứt khỏi bệnh chứng, nếu còn sỡ hữu sức mạnh vượt tầm tự nhiên.Năm 2220, một bộ não nhân tạo được tạo ra bởi các nhà thiên tài. Bộ não trung tâm có thể liên kết các ý thức cá thể vào một thế giới khác - gọi là tiềm thức đen. Trong tiềm thức đen là thế giới thuộc về các dị nhân mắc bệnh chứng - đã không thể chữa khỏi bằng giải pháp trị liệu tâm lí nữa. Ở đây, họ có thể chữa khỏi cho bản thân bằng cách... giết chết chính mình.…
"Đứng trước biển sao, có một thiếu niên cầm mãi đóa hồng trắng" Vũ Minh Luân (Daniel Vu) đã vô tình đặt chân vào quá khứ (1990) tại nước Anh-sau cuộc try sát bất thành của bọn tội phạm bị truy nã. Tại đây Luân vô tình gặp Lucas Galvin một "kẻ điên" bị dân làng xua đuổi ,khinh miệt . Hai con người, hai thế giới ,khác biệt hoàn toàn nhưng dường như có một sợi dây định mệnh đã liên kết họ gặp gỡ nhau để rồi giải đáp được những khúc mắc tưởng chừng không thể, tìm ra những sự thật điếng người.…
Câu chuyện kể về một cô gái bị mất cha từ khi quá nhỏ, mẹ lại vì tổn thương đó mà vùi đầu vào công việc dẫn đến cô bị thiếu thốn tình thương, tính cách ngỗ nghịch, ngang tàn.Bỗng một ngày nọ một cô gái khác có tên giống cha xuất hiện mẹ luôn nhắc nhở cô không được ức hiếp ả, càng không cho làm cô sẽ càng làm dễ gì chịu ngồi im.Thế mà mọi kế hoạch của cô lại luôn bị một người nhìn thấy và đâm chọt nó, tức chết đi mà.Mọi người cùng đón xem tình tiết câu chuyện nhé!…
♡ Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em ♡Tác giả: Lục Manh Tinh------Con gái thường hay nhút nhát rất dễ bị bắt nạt cũng như Sầm Ninh khi ấy được 13 tuổi được gia đình đón vào đại viện sinh sống. Đáng tiếc vẻ ngoài của cô hơi nữ tính lại nhúc nhát nên bị những đứa trẻ trong đại viện ra sức mà bắt nạt. Tâm hồn trẻ con luôn non nớt nên khi đó đã làm Sầm Ninh sợ hãi bất an, chỉ có thể lấy hết can đảm chạy đến trước mặt Ngôn Hành Chi mà nói: Nghe nói em là vợ anh, anh có thể chống lưng cho em được không?......Năm Sầm Ninh 23 tuổi cô rời đi, bởi vì cô nghe người khác nói Ngôn Hành Chi có người trong lòng rồi.---Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh - Beta: Nam Yên( Từ chương 1 tới 31)Từ chương 32 trở đi do bạn Mỳ edit nhee. ----Số chương: 71 chương + 3 phiên ngoạiThể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, HE----Sầm Ninh có hơi khổ sở, nhưng trước khi đi vẫn đến chào Ngôn Hành Chi: Nghe nói em không phải là vợ của anh, vậy em có thể thích người khác không?Thời gian thấm thoắt trôi qua.Ngôn Hành Chi đè lấy tiểu bạch thỏ trước mắt, tất cả mọi cảm xúc chỉ hóa thành một nụ cười nhẹ: Ninh Ninh, uổng công anh chống lưng cho em nhiều năm như vậy.『 Nhiếp ảnh gia nhỏ mềm mại dễ bắt nạt × Sĩ quan trẻ tuổi phúc hắc nghiêm khăc 』…
Tóm tắtMĩ Lệ là diễn viên nổi tiếng sống trong gia đình giàu có tập đoàn Trịnh gia nhưng thân phận thực sự của cô ko phải vậy mà cô là con gái của Hạ Khang Vũ của Hạ gia, mẹ là Doãn Mộng Vân. Khi xưa cô yêu Lâm Hàn Phong bị Thiên Di cướp mất nhưng cô đã gặp dc Thiên Phong và yêu anh. Câu chuyện ko dừng lại ở đó khi mà Thiên Di liên tục gây khó dễ vễ Mĩ Lệ....... Để bít thêm mời mọi người đọc Đến cuối cũng ko thể yêu anh P/s: đây là tp đầu tay mong mn ủng hộ và cho ý kiến cảm ơn <3 >< ~~~…
Đây không phải do mình viết, mình chỉ đăng lên để đọc offline. Dành cho bạn nào có hứng thú với Tâm Lý Học.Link chủ nhà: https://hiroshimi.wordpress.com/Link phần Tâm Lý Học: https://hiroshimi.wordpress.com/goc-nho-tam-ly/Bạn nào có thể thì lên wp ủng hộ chị Hiroshimi nhé. Bên wp của chị ấy còn edit đam mỹ nữa nhiee!…
Tác giả: Diệp Thu ViCâu chuyện kể về những biến cố xảy ra trong cuộc sống của chính người viếtLưu ý không copy lấy chất xám của người viếtNếu có xin ghi rõ nguồn và tên người viết…
[FULL] ----Tác giả: 刀弥Edit và beta: blog của quả quýt và hạt đậu----Tôi tình cờ gặp được một em mèo Ragdoll lang thang ở dưới tiểu khu, tôi vốn không định để ý đến em ấy.Em mèo đắt đỏ quý giá như vậy, chắc hẳn là lén trốn nhà đi chơi rồi.Tôi đi ngang qua mèo, thế mà ẻm lại thất tha thất thểu chạy theo tôi, một đường theo về đến tận cửa nhà.Tôi do dự nói:"Chị không thể mang em về nhà được, em là mèo có chủ, chị không thể nhận nuôi em được.""Em không có chủ nhân."Tôi choáng váng, là mèo vừa nói chuyện sao?…
Lần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là vào trại trẻ mồ côi. Vậy nó sẽ chọn bên nào đây? Giới thiệu Nhân Vật Nó: Vũ Ngọc Bảo Như (15t) hay còn gọi là Mon vì nó hơi mủm mỉm là 1 đứa trẻ thiếu tình thương nhưng đầy đủ vật chất. Luôn khép mình với mọi người xung quanh nhưng với anh thì cởi mở hơn một chút. Hiểu chuyện nhưng hay ương bướng, nghịch ngợm mà mỏ hỗn nên bị anh xử hoài.Anh: Trương Phát Vinh (27t) Cơ cực từ nhỏ nên khi lớn lên sau bao nhiêu cố gắng thì cũng có được thành công như ngày hôm nay. Tính nóng như kem nhưng đứng trước mặt "con gái cưng đầy tội lỗi" thì phải tịnh tâm và tịnh tâm.…
"Mái tóc cậu bừng lên khi ánh rạng đông bắt đầu chiếu xuống, mờ ảo và tinh khiết, như sương sớm tan dần dưới cái nắng đầu ngày. Dải ánh sáng xanh lá trong suốt của tóc nhấp nhô nhẹ nhàng, thoáng chốc lấp lánh rồi biến mất, như thể chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể làm tan biến. Vẻ đẹp mong manh ấy như một khoảnh khắc thoảng qua, như một hạt bụi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Để rồi ngay sau đó, nhẹ nhàng rơi xuống hòa vào đất. . . không thể nào nắm bắt được."…
Một cô bé tên là Hương Nhi, cô sống trong cô nhi viện Trẻ Thơ. Năm 14 tuổi cô được một hoàng tộc về nhận nuôi. Nhiệm vụ của cô là làm người hầu riêng cho con trai dòng tộc đó. "Ở chung dần rồi cũng sẽ có tình cảm". Đúng, họ đã có tình cảm với nhau. Rồi đến một ngày họ lạc mất nhau. Họ có gặp lại không?. Tình yêu sẽ ra sao?. Đón xem Truyện của mình nhé!…
"Giết người! Giết người!..."... Máu, máu ở khắp nơi...!!! ... Nhiều lúc tôi lại cảm giác như mình chính là kẻ giết người đó, cái cảm giác tội lỗi cứ vô thức len lỏi vào trong tâm tôi...…
Mỗi đêm một câu chuyện tâm linh Tiểu Hỏa Long (Thiện Nhân)Nội dung:Tổng hợp tất cả các mẫu truyện ngắn bao gồm những câu chuyện từ trải nghiệm, chứng kiến, sáng tác và các câu chuyện truyền miệng trong dân gian do Tiểu Hỏa Long viết.…
Trong truyện Crowley đã bị Aziraphale dùng thanh kiếm lửa đâm xuyên qua người và chết.Vào một ngày mưa của 22 năm sau,khi đang trú mưa ở bến xe buýt,Aziraphale bắt gặp một người giống Crowley đến lạ thường.Cũng là mái tóc đỏ ấy,cũng là đôi mắt vàng quen thuộc đấy nhưng lại với hình dáng của một con người,phải chăng Crowley đã hồi sinh và biến thành con người?Cùng khám phá truyện để biết thêm nhiều hơn nhá…
"Thứ cậu đánh mất không phải là cậu ấy mà là năm năm tuổi trẻ. Thứ cậu trao đổi không phải là tình yêu mà chính là sự vui vẻ tuổi mười tám. Nếu nói về hối hận, vậy thì là do cậu đã chấp nhận câu chuyện của cậu ấy, không phải sao?"Ở trong những năm tháng trẻ tuổi, chúng mình vẫn chưa hiểu được những điều tối tăm của xã hội, điều đáng ghét nhất chỉ là mỗi lần làm mất son của nhau, điều đau lòng nhất cũng chỉ là chia tay với người yêu mà thôi.Quá khứ chính là những gì còn lại để hoài niệm, bọn mình không quá tốt đẹp trong mắt nhau, quá ích kỉ và nhiều sự đố kị, quá cẩn trọng và nhiều sự nhút nhát. Đã từng có suy nghĩ rằng chỉ cần cậu cười với mình thêm một lúc nữa, mình sẽ vẽ ra cả một tương lai rạng ngời. Khoảng cách lớn nhất của tuổi trẻ chính là tình cảm. Khoảng cách lớn nhất của chúng mình chỉ là câu nói: "Tạm biệt".***Tác phẩm: 12 Chòm Sao: School StoriesTác giả: WoonyNằm trong series "Gửi tuổi trẻ"Cover by @hwangthien[TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…