liệu em có thấy đôi mắt trống rỗng phản chiếu dưới mặt hồ yên ả?liệu em có thấy bầu trời lặng gió nhưng lạnh căm với mịt mù u tối?liệu em có thấy em nơi áng văn vì sợi tình tàn xắt ra từ trái tim của kẻ chết chìm trong yêu hận mà nên?tớ thương em vì em ôm được bản thân mình. tớ ở đây vì tớ biết tớ hiểu em._____author: nướccover: @silenceformysoul (on Tumblr)warn: lowercase…
Xin nhờ, vị tiên sinh này, ngươi đọc sách đọc choáng váng là không?Bất quá là "Tiểu Tiểu " huých một chút,Ngươi nói cái gì phụ trách a?Giang hồ nữ nhân là không câu nệ tiểu tiết giọt!Chờ một chút?Lão ca trảo nàng trở về lập gia đình?Vẫn là cái ngược đãi cuồng?, vị tiên sinh này, liền ngươi , chạy nhanh phụ trách đi!Tuy rằng cùng điểm, nhưng hắn nói hội tận lực kiếm tiền là không?Tuy rằng sẽ không võ công, nhưng hắn nghiêm cẩn nỗ lí làm việc là không?Vừa vặn, nàng cũng không muốn gả cái người giang hồ.Đáng tiếc, nàng đang cùng cùng phu quân hảo hảo làm ruộng qua ngày,Lão ca liền đem nàng tróc đi trở về.Ngừng ngừng ngừng ——Kêu nàng phu quân đi lưu lạc giang hồ?Thí !Nàng cái kia đầu gỗ phu quân cái gì võ công cũng sẽ không thể, cùng đinh đương loạn hưởng,Sấm cái rắm giang hồ !Ai ai ai?Cái kia lạn đầu gỗ thật sự đi?Lại ngừng một chút,Cái kia khảm nhân tượng xắt cải thảo nhà giàu mới nổi thật là phu quân của nàng sao?…
Thư danh:[ trùng sinh ] ngốc manh ảnh đế đầu đề công lược Tác giả: Khương cụ bà điếu miêu Văn án Thân là một trùng sinh mà có bàn tay vàng ảnh đế, ta diễn viên chính điện ảnh đạt được không thiếu tốt nhất điện ảnh cùng với tối được hoan nghênh ảnh đế thưởng, càng trọng yếu hơn là ta nhận đến từ tám mươi cho tới năm tuổi nam nữ già trẻ điên cuồng sùng bái !Thế nhưng, vì cái gì ta lên không được đầu đề !Kỳ thật này chính là một mặt than ngốc manh ảnh đế dùng [ như thế nào làm một hảo ảnh đế ] này bản công lược bàn tay vàng # lên trang đầu # cố sự.Mặt ngoài các loại mặt than lãnh khốc.Nhưng ngầm lại ám xát xát xoát weibo cố sự !Nội dung nhãn: Trùng sinh tình hữu độc chung giới giải trí Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cổ bạch, thiệu hưng dương ┃ phối hợp diễn: Triệu Tấn ┃ cái khác: Weibo, ngốc manh, mặt than, bạch liên hoa…
Một năng lực mà cả Dazai cũng không thể hóa giải? Đó là năng lực thần thánh của kẻ cầm ngòi bút.Kẻ đó đã xoay chuyển thế giới đến mức không một ai có thể nhận ra, tất cả mọi kẻ dưới nhân gian đều nghĩ rằng đó là thế giới "bình thường" mà họ luôn luôn thuộc về.Chỉ có 1 người duy nhất cảm thấy không đúng.Nakajima Atsushi - nhân vật chính lại phải khám phá thêm một chân trời mới. Nakajima Atsushi-kun sẽ làm gì? Sẽ cố gắng hòa nhập với thế giới mới, hay lại tìm kẻ đã cướp đi thế giới cũ? Và cho dù tìm được kẻ đó, hắn có khả năng undo lại thế giới cũ không?…
Chiếc vớ lưới đã rách bươm, để loang lổ trên phần đùi thon gọn những vệt màu trắng hồng, anh thật sự mất kiểm soát.Cô dám qua mặt anh, tài tình như vậy, vô tình như vậy."Đặt cược đi.." - Giọng nói khản đặc mỏi mệt nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích cùng vui vẻ, cô dùng bàn chân chà xát thứ đang cương cứng dưới đáy quần anh -"Là tôi yêu hay anh ...yêu ...?...ah...ừ..."Cô lại bắt đầu trở nên mê man với những nụ hôn ngọt nhạt của anh, cùng với thân nhiệt đang dần nóng lên của cả hai, đôi mi cô khép lại."Anh là tuyệt nhất đấy, được ân ái cùng anh là một loại hạnh phúc, nhưng bị anh yêu thì đúng là thảm họa...…
Y hỏi:"Ngươi uống rượu đó à? Sao lại uống vào giờ này?"Hắn ôm y cọ cọ. Mặt hắn nóng bừng lên, tóc xõa ra xát vào cổ làm y ngứa ngáy. Nhưng rốt cuộc người cũng không đẩy ra né tránh như trước. Y đỡ hắn nằm xuống giường rồi đi lại bàn rót trà cho hắn uống. Sở Tiêu kéo y xuống thấp làm rơi đổ cốc trà trên tay, hắn vòng tay qua cổ y, ánh mắt mơ màng, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Ta thích huynh, điện hạ có chấp nhận ta không?"Rồi liếm nhẹ vành môi thái tử. Tim hắn bắt đầu đập mạnh, đúng là hắn vô sỉ bỉ ổi thật nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm ra loại chuyện vô phép tắc như vậy. Hai mươi năm sống trên đời, Sở Tiêu đã bao giờ chạm vào ai, huống hồ đến Chu quốc tận bốn năm mới tìm được người bạn nhỏ mà hắn ngày nhớ đêm mong.Hắn nghĩ chắc y sẽ lại tung cước đá bay hắn ra ngoài như mọi khi thì buông tay. Y giữ tay hắn, khom lưng hôn xuống.…
Thân là mạt thế đại lão Tô Dư bị quả táo tạp vựng sau xuyên thành giải trí vòng văn bị trào phi thiên yếu ớt trà xanh nữ tinh, cũng trực tiếp xuyên thủng cuộc sống tống nghệ hiện trường.Giờ phút này, nguyên chủ nguyên nhân vì trước mặt tiểu phì trư hương vị kích thích rơi lệ đầy mặt, bị võng hữu kích tình khai mạch mắng to yếu ớt chỉ tinh,Theo một tay một cái tang thi đầu đến dễ lệ thể chất yếu ớt tiểu trà xanh,Tô Dư tỏ vẻ: . . . Phật , không phải nước mắt khóc đắc tượng quan không hơn rồng nước đầu thôi, chà xát lại xong việc thôi.Tô Dư ở còn thật sự sát nước mắt, tiểu phì trư hướng nàng phát ra khinh thường hộc hộc thanh.Tô Dư: ? ? ?Là nàng xách không động đao , vẫn là nàng ninh bất động đầu , hiện tại liền ngay cả đầu heo đều dám trào phúng nàng ?Yếu ớt trà xanh hệ thống: 【 này đầu heo ở trào phúng ngươi! ! Làm cho nó nếm thử yếu ớt trà xanh trả thù! Kịch tình tuyến hoàn thành, thưởng cho thiên thượng nhân gian tối thích dưỡng lão cuộc sống! 】Tô Dư: Thành giao!Vì thế Tô Dư nhẹ nhàng xách lên giết heo đao, một bên khóc được với khí không tiếp hạ khí, một bên giơ tay chém xuống, ba một chút bổ về phía đầu heo.Đang ở trào phúng Tô Dư chỉ tinh võng hữu: ...Mụ mụ cứu mạng! !…
Author: PhoebePairing: Dazatsu/Dazushi/DazaixAtsushiSummary:"Ở một thế giới khi mọi nơi đều chấp nhận hôn nhân đồng giới."Dazai Osamu và Nakajima Atsushi là chồng chồng hợp pháp. Họ kết hôn khi đã theo đuổi nhau sau hai năm ròng rã, và bao năm tháng hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân. Cuộc hành trình của họ từ không quen biết, thành đồng nghiệp, rồi đến cuối cùng họ quyết định dành phần đời còn lại bên nhau. Đó là một khoảng thời gian rất dài. Và giờ đây Nakajima Atsushi, hay Dazai Atsushi phải dọn dẹp cho những trò mà chồng mình bày ra. Dẫu vậy, cậu vẫn rất yêu thương người bạn đời này.Warning: OOCP/s: Tôi có vẽ chút fanart cặp này trước đó rồi nhưng không thấm thía vào đâu nên phải tự làm T-T…
ồ mới 5 năm mà tên hèn nghèo kiếp xát đó trở thành một anh trùm đại gia sao?còn tôi thì.... thôi dẹp m* đi, tại tên chó đó mà tôi sống còn thua chó.Jeon Jungkook anh chờ đó, chỉ cần tôi gặp lại anh nhất định khiến anh hối hận.*có H* đề nghị trẻ nhỏ cân nhắc trước khi xem…
Desigh bìa: Ngáp ỘpTuyển member trả lương bèo :))All member của Xà Tinh Bệnh Team đều là dân sống tại dembuon.vn hay có tên gọi khác là Việt Nam Overnight…
Truyện có yếu tố kinh dị khi ăn đặc biệt ai thích mắm tôm mắm ruốc... Mà ai đang ăn những thứ này không nên đọc lỡ phun ra thì lại phí 😂😂😂 Truyện đã full…
2 nhân vật chính trong chuyện không thuộc quyền sở hữu của tác giả.Đừng manh tác phẩm của mình đi đâu khi chưa được sự cho phép của mình.Author: tolagio1008…
cô Khả Vy bị Vị hôn phu tương lai của mình cắm sừng . Trước kia cô là muốn giúp hôn phu tương lại ( Lạp Niên ) mà phải vào tù thay hắn suốt 5 năm năm trời " Khả Vy cứu anh với " hắn ta chạy vội tới chổ Khả Vy " sao thế anh " cô hoang mang hỏi Hắn Trả lời cô lòng lo lắng : - anh....... anh ....... bị phát...... phát hiện là bán ' hàng cấm ' rồi....... anh bị công an ..... truy bắt ....... mẹ anh ....... anh sợ mẹ anh ...Hắn vừa dứt lời , có một đám người tới gõ cửa :- Lạp Niên ! anh đã bị chúng tôi bao vây , đừng trốn vô ích nữa Hắn vừa nghe vừa nắm chặt tay Khả Vy run lên cầm cập :- Khả... Khả .... Vy giúp anh ....... Không để anh ns hết câu cô mở nụ cười ngây ngơ , đẹp hút hồn người ..... nhg sâu bên trong là một giọng cười u sầu- em sẽ giúp anh , nhưng hứa vs em là anh sẽ chờ em nhé Hắn hôn lên trán cô ns :- được ! Gì cx đc hết anh sẽ chờ chờ em Pí Po ! Pí Po ! Pí Po ! - tiếng xe cảnh xát xa dần…
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…