Cho dù ở thời không nào đi nữa,vẫn chỉ đợi đến ngày được yêu em."Đừng rời xa tôi nữa, Mặt Trời""Từ trước đến nay, yêu em chưa bao giờ là việc khiến tôi phải suy nghĩ lại" ...Khá ngắn, dạng như nhật kí vụn vặt mà thôi.Thay lời tác giả gửi đến cậu ấy.Có người đọc và yêu thích sẽ rất vui, cảm ơn!…
Nếu năm đó em không gặp anh...Nếu năm đó em không ngồi cùng anh...Nếu năm đó em không phải lòng anh...Đối với em! Một khắc nhớ là một đời khắc trong tim. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh! Bí Mật Của Em Là Anh. Nhưng tình yêu của anh em không chắc có em trong đó không...Văn Nguyên Nhân...xem như anh nợ em một bí mật nhé!…
Tôi bước đi dưới ánh hoàng hôn và nhìn thấy đâu đó hình ảnh chúng tôi đang nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc.Tôi bước đi dưới bầu trời xanh và chợt nhận ra đã từng có người nắm tay tôi thật chặt đi qua con đường dài vô định này. ...Tôi đứng đây ngắm nhìn buổi ban mai cuối cùng này và mỉm cười vì tôi sắp có thể gặp lại anh rồi.…
Mọi thứ đều là caption. Các bạn có thể ghi cap trên fb, ig,...Mọi thứ au đều lấy trên các trang mạng như cốc cốc, ig,pinterest, fb,..... thế nên mọi người có thể lấy không cần xin đâu ạ!! Tại không có bản quyền thuộc người nào hết ạ!! Nếu mọi người thấy hay thì cmt để au sưu tầm thêm nhìu nhìu caption nữa nha!!…
• Trích - Giới thiệu truyện:- Tao cảm ơn tình cảm của mày, nhưng thật lòng đấy, xin đừng thích tao, chẳng có gì tốt đẹp với mày đâu.Đứng trên ban công nhà cậu ấy, tôi thẳng thừng từ chối lời tỏ tình, dù biết trong lòng chưa bao giờ muốn như thế. Nhưng có lẽ vì quá khứ tồi tệ, tôi đã không dũng cảm đón lấy tấm chân thành mà Nhật Nguyên dành cho tôi.- Tao sẽ đợi mày, tao không chắc chắn về thời gian đợi chờ này dài hay ngắn, nhưng khi vẫn còn đợi mày, tao sẽ toàn tâm mà thực hiện.Kết thúc bữa tiệc, Nhật Nguyên ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà vì đã trễ, nhưng tôi bảo với cậu ấy đã có người nhà đến đón, nên hãy yên tâm. Tôi bước đi dọc con đường, đợi ba chở về, ngẫm nghĩ đến ban nãy.…
Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3. Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta... (Nhím Jung/ Hà Phương)…