Sau khi tỉnh dậy , từ một giấc ngủ ngon lành và thức dậy khung cảnh tôi thấy k phải là cái nhà trọ chật hẹp mà tôi ở nữa mà là một lâu đài to đồ sộ, bầu trời từ màu xanh chuyển sang màu đỏ thẳm như máu . Vâng chính là nó, tôi đã được dịch chuyển sang thế giới khác. Mọi người nhớ theo dõi nha!!!…
Yumiera Dorkness là con gái của một Bá tước, bị mọi người và cả chính cha mẹ mình ghẻ lạnh chỉ vì màu tóc, nguyên nhân là do Ma Vương tóc cũng màu đen giống hệt cô. Một hôm cô chợt nhớ ra được kí ức kiếp trước và cô đã trọng sinh vào một Otome game, cô không trọng sinh vào nữ chính mà lại là nữ phụ phản diện - người mà sau này trở thành trùm cuối của game!? Đây chính là một cuộc hành trình kể về một cô gái chống lại số phận nghiệt ngã, sống một cuộc đời yên bình và tránh trở thành trùm cuối để rồi dính bad end!.............nội dung là thế , ai thích đọc thì đọc không đọc thì thôi.…
T/g: Mặc Giản Không Đường ED: Tiểu Ngọc & Vân TíchNguồn: diễn đàn lê quý đôn92 chương + 2 PNKhuyến cáo: - truyện ko dành cho người ham nữ cường, thông minh thiên tài, khuynh quốc khuynh thành, có thể tạo đạn dược súng ống, làm thay đổi thời đại.- truyện mang tính lãng mạn nhẹ nhàng, tính cách nv gần gũi với đời thường, ko quá ngây thơ, ko quá thông minh.- yếu tố hay, hài, tình tiết tính cách nv hợp lý.Giới thiệu:Nàng ngẫu nhiên cứ xuyên không. Rồi rơi đúng tình huống cẩu huyết. Đoản văn 1"Tại hạ Lương Sơn Bá." "Tại hạ Thượng Ngu Ngọc Thủy Chúc Anh Đài." "--!" Ta kém chút nữa té vào trong nước , hai người kia vội vàng đỡ lấy ta, cũng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Ta bình tĩnh lại, thâm hô khẩu khí hỏi: "Các ngươi là... Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài?" "Đúng vậy, đúng vậy." Vị thiếu niên bé bỏng nhìn ta kỳ quái, "Tại hạ Thượng Ngu Chúc Anh Đài, nhân huynh quen chúng ta sao?" Quen , thế nào lại không quen , đây chính là truyền xướng thiên cổ của hai vị, cuối cùng đều biến thành bươm bướm bay đi , ta dám không quen sao? Đv2Mã Văn Tài nói rất lâu, thấy ta không để ý tới, không khỏi tức giận. Hắn định ôm ta đi, lại bị ta dán giấy Tuyên Thành lên mặt, sau đó nhân cơ hội chuồn ra khỏi thư phòng, chặn cửa từ bên ngoài. Đúng lúc này, tiểu Cảnh Đức không biết ở đâu chạy ra, trên tay mang theo một cái khóa to, cười hì hì đưa cho ta.Đứa nhỏ này lại...Thật sự quá hiểu lòng người...Ta cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt, vội vàng khóa trái cửa. Trời mới biết, ta đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là chưa tìm ra cơ hội mà thôi...…