Dạ Quỷ Đoạ Tình
Một dã quỷ tàn ác liệu có thể cảm hoá bằng tình yêu?…
Một dã quỷ tàn ác liệu có thể cảm hoá bằng tình yêu?…
truyện chỉ là hư cấu thoi nhaaa…
Cô cúi đầu, giọt mưa tí tách đọng trên mi mắt. Rồi cô buông chiếc ô, để nó lật úp dưới đất. Cô gọi."Gia Nguyên!" Cậu quay lại, kinh ngạc. Mưa đã làm tóc cô bết lại, áo đồng phục dính sát người, nhưng ánh mắt cô, lần đầu tiên không còn trốn tránh.Cô chạy tới, tay nắm lấy tay cậu, hơi thở đứt quãng. "Tôi không cần cậu đợi nữa."Mưa đổ xối xả, nhưng cậu nghe rõ từng chữ."Tôi cũng thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi."…
chuyện xàm^^…
Tựa đã nêu hết lên vấn đề =))Còn một việc:Những câu nói trong đây đều được tôi SƯU TẦM hoặc có những câu do tôi TỰ SÁNG TÁC phần nào tôi tự viết sẽ ghi chú thích.*Fic này chỉ được đăng trên wattpad.…
Tác giả: Giấm Độc Thể loại: Tình trai (nam×nam)_____________________________________________________Truyện thuộc bản quyền của Giấm, vui lòng không REUP hay CHUYỂN VER khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Truyện kể về Nó:Phạm Băng Băng (Ice)17t Sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nó từng là một cô bé năng động, hoạt bát hay cười nhưng vì biến cố của gia đình, nó dần trở nên lạnh lùng , trầm cảm ít nói , có 1 trái tim ko pít rung động. Gia thế là công chúa nước Anh. Chủ tịch giấu mặt của công ti K.A đứng thứ 2 thế giới sau . Bít nhiều loại võ là bang chủ bang Băng TuyếtHắn:Trần Hạo Thiên (Kevin) Mang một vẻ đẹp trời bạn, Ai nhìn cũng say nắng, nếu ai không muốn trúng " tiếng sét ái tình " thì đừng nên nhìn hắn quá 10s. Tính cách lạnh lùng vô cảm từ nhỏ . Ghét những người phản bội và nói dối. Gia thế giầu có, đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực. Thành thạo chuyên nghiệp tất cả các loại võ từ năm cấp 1 bang chủ bang Tử Thần Liệu 2 con người này có thể vượt qua mọi thử thách để đến với nhau ko mời các bạn đọc truyện để tìm câu trả lời và ủng hộ mk để tiếp thêm động lực để mk vít típ truyện nhé…
Mình là người mới nên mong các pác ủng hộ , với lại mình chỉ biết sơ sơ lịch sử nên thông cảm nha các pác , nhớ ủng hộ nha thx you :3…
Câu chuyện của chúng tôi nhưng tôi chưa bao giờ là nhân vật chính, cậu ấy là kỵ sỹ của người khác, còn tôi không phải công chúa của một ai. Khi bóng hình quệt dài đường mưa, dưới tán ô bờ vai cậu ướt đẫm, tôi đã không muốn dừng chân nữa rồi. Có những thứ không thể cưỡng cầu, ban đầu là của tôi, nhưng đến cùng lại chẳng còn gì. Thỏa mãn một chút ước ao mong chờ để đổi lại vết xước trên vai người ấy, tôi không có khả năng. Bắt đầu từ một ánh mắt mơ hồ, kết thúc mọi ảo vọng là từ một ánh mắt day dứt. Vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, cậu ấy không vì tôi mà từ bỏ, tôi cũng không vì cậu mà đánh mất. Năm tháng qua đi rồi mọi thứ qua theo, trong thuở thiếu thời một phút rung động chẳng thể đánh đổi chân tâm. Người mà chúng ta đều yêu quý, cô ấy mãi là bạch nguyệt quang của lòng cậu, là người mà cậu đặt trên đầu quả tim. Còn tôi như một cây gai đâm vào người cậu bất ngờ, một chút kích động, một chút đớn đau. Cậu ấy mặc áo trắng sáng, điểm xuyết giữa trời đêm tháng sáu. Bức rèm năm xưa còn chưa hé lộ, chúng tôi chưa từng phụ nhau, cũng không phụ người ấy, chỉ phụ ký ức tương phùng duyên trời tái hợp. Ngày ấy, tôi thích cậu ấy, cậu ấy không nhớ tôi.…
Vấp ngã không phải là yếu đuối, mà để rút kinh nghiệm cho những lần sau. "Đứng dậy sau nỗi đau" là những câu chuyện của tôi và mọi người xung quanh để từ đó rút ra bài học cần phải làm gì để sống tốt hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!.…
Kể về cuộc gặp gỡ nhỏ với chàng thiếu gia trên tầng. Cô bé đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của thiếu gia vị sự hồn nhiên và tốt bụng của nàng và bi kịch ập đến với cô...…
những mẩu chuyện không đầu không đuôi nhất trái đất.…
Một cô gái sát thủ như bao sát thủ khác xuyên vào cô nàng tên Hảuno Sakura rồi ........…
Trong cuộc sống này, có khi là hạnh phúc, có lúc là đau thương, cùng tớ trải qua những bầu trời ấy nhé !…
tụi nó còn chẳng phải một cặp, trông thì chẳng khác gì chó với mèo, suốt ngày chọc ghẹo khiến lớp ồn không thể tả. Nhưng thật ra bên trong lại lại một tình cảm nhỏ nhoi, cũng chẳng biết từ phía nào, cũng chẳng biết nó ra sao, vậy mà lại tạo nên những khoảng khắc ngại ngùng của tuổi mới lớn, cứ thế từ từ trôi mà chẳng kêu ca. Dù chẳng thể thành, nhưng cứ thế đến cuối cũng chẳng có gì khó khăn, thời gian lại tiếp tục xoay chuyển.…
Tui lưu để đọc thoi k có j âu…
Câu chuyện ngắn mà thôi ! Quá khứ khó quên. Nhưng người thì xem nó như là cát bụi, đã rơi rồi thì khó nhặt cầm lại tay...…
Chuyện về gã nhạc sĩ nọ đi tìm nốt nhạc lỡ đánh mất…