HoHong | Cassette 990323-981107
Một oneshot collection nhỏ xíu dành cho Yunho và anh Hongjoong của cậu ấy. _itsfxy…
Một oneshot collection nhỏ xíu dành cho Yunho và anh Hongjoong của cậu ấy. _itsfxy…
chao ôi là nhớ là thương là buồn, thiên lý tương tư có bao giờ cho ai sung sướng, này em, tặng em ly trà ai điếu của một đời đau sắp sửa thâu quanh rặng lầu đài các. bướm giang hồ lởn vởn bên ngoài khung cửa sổ khép kín như đợi em cười lần cuối sau ánh nắng loá mắt phản chiếu qua chớp kính xe hoa.ai điếu để buông lời cách trở, chờ đàn mối tương tư găm đầy trái tim bằng những khối đục mòn,và đưa hồn trăng bay đến miền xa xăm.…
"rồi mai đây tôi sẽ lặng quên người,cả những rung động tuổi đôi mươi,lễ đường, hoa tươi và váy cưới,xin khép lại cùng đôi mắt tôi cười."…
Tên gốc: 我在等,等风等你来Tác giả: Vân ThượngThể loại: thanh xuân vườn trường, có ngược tâmEdit: CassetteBìa: CassetteTình trạng: Hoàn bản raw - 34 chươngCassette chỉ edit văn án + chương 1 thôi nhé :3 ai đọc thấy hứng thú muốn edit tiếp hoặc đọc convert thì vào link này lấy raw nha: http://www.daocaorenshuwu.com/book/dengfengdengnilai/------Văn án: Bạn đã bao giờ thầm mến một người? Giống như Tô Hành thầm mến Lục Duy An, rất sâu đậm, không thể thoát khỏi thứ tình cảm ấy, biết rõ phải buông tha thứ tình yêu này nhưng lại thuỷ chung nhớ mãi không quên.Lần đầu tiên rung động vì anh, là lần cô bị say nắng ở sân thể dục, cô mặc quân phục, ngất trong lồng ngực của anh;Lần thứ hai rung động vì anh, là lần ở trong phòng thi yên ắng, anh bình tĩnh quay xuống hỏi mượn cô một chiếc bút;Lần thứ ba, lần thứ tư... Cô lần lượt gặp lại anh, vì anh mà rung động, cũng vì anh là nguyên nhân mà tim cô loạn nhịp.Trường cao đẳng mà cô thi vào chỉ có thể chọn một nguyện vọng, mà anh lại học ở trường này. Đương nhiên cô sẽ chọn nguyện vọng vào đây, trở thành bạn của anh, anh lại nói: "Giới thiệu cho em một người bạn trai..."Đơn giản là trong lòng Tô Hành chỉ có mình Lục Duy An, mà trong lòng Lục Duy An, lại có cái tên khác, không phải Tô Hành.Cô nghĩ đến ý chí vững vàng của mình, đổi lấy sự quan tâm của anh, lại phát hiện tất cả chính là lời nói dối trong tiếng cười châm biếm.Một sự cố qua đi, cô quên hết tất cả, quên cả tình yêu đối với anh.Sau khi ra nước ngoài, nghĩ đến cuộc sống của bản thân rất ổn định, …
SANTARIKI || HẠ ĐỎCâu chuyện về những rung động đầu đời của thiếu niên tuổi 17, nói ra chẳng đành mà giữ trong lòng thì chẳng nguôi.Tác giả: Gấu Ngủ Đông / CassetterioThể loại: Tình trai, Tình yêu bọ xít tuổi 17, Thiếu niên dương quang × Thiếu niên dịu dàng, Áp lực chuyện thi thố, chuyện bạn bè và chuyện tình yêuBối cảnh: Trường cấp 3 C ở thành phố H và Quán Trà nhỏ ở ngõ T với anh chủ quán người HànMột cộng một bằng hai, tớ với cậu cộng lại thì bằng mảnh tình con bọ xít.…
Cấu bệnhVòng giải trí, cường cường, song A, gương vỡ lại lành, niên hạ, tùy hứng điên phê yêu làm nũng đại minh tinh x muối hệ ẩn nhẫn yêu bận tâm tiểu diễn viênNguồn: Trường Bội ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 96 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiTại ký hiệu biến mất trước, trở lại bên cạnh taKỳ Bạc Ngôn mỗi một lần lên đài biểu diễn, trên cổ tay trước sau quấn quanh một cái băng cassette.Ghi chép nội dung, chỉ có Kỳ Bạc Ngôn nghe qua, chỉ có Kỷ Vọng biết đến, đó là bí ẩn nhất tối tư nhân nội dungLà tiếp thu thống khổ, dành cho vui thích âm thanhAlphaxAlphaMinh tinh công x diễn viên thụNhãn mác: ABO vòng giải trí gương vỡ lại lành cường cường HE…
Tên tác phẩm ( Raw Anh ) : Pokemon a new pathTác giả/ Dịch giả : keep_smiling29Dịch khá thô !____________Naoki bất ngờ xuyên không đến thế giới Pokémon đầy sắc màu. Cậu thừa hưởng một trang trại nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, nơi đầy ắp sự sống và tiếng cười. Dù cuộc sống mới không thiếu thử thách, Naoki vẫn nuôi ước mơ về những ngày tháng yên bình bên các Pokémon đáng yêu và mềm mại. Với trái tim chân thành, cậu quyết tâm tạo nên một cuộc sống giản dị, nơi những bữa ăn hương vị đậm đà không chỉ làm ấm lòng mà còn gắn kết cậu với các Pokémon thân yêu hơn bao giờ hết.…
Truyện được viết bởi một đứa chưa đọc hết truyện gốc,phim chưa xem hết,kịch truyền thanh thì chưa nghe hết 1 kỳ,nên có gì các bác thông cảm nha=))Trình tui vẫn còn non lắm,các bác đọc vui vẻ giải trí là chính thôi nha=))×××"Lăng Lăng,em muốn một tình yêu như thế nào""Ý anh là sao?""Em muốn lãng mạn như phim,hay lãng xẹt như cuộn băng cassette?""Em thế nào cũng được,miễn sao là có tình yêu""Vì sao?""Vì anh còn lâu mới đáp ứng được tiêu chuẩn đó"Nguyễn Nam Chúc:"..."…
Lâm Tĩnh Sơ - nhà tâm lý học tội phạm, vô tình lạc vào một thế giới tĩnh lặng phủ đầy sương tro, nơi tồn tại một thư viện khổng lồ lặng lẽ ngủ sâu trong màn bụi bạc.Mỗi cuốn sách ở đây không chỉ là giấy mực, mà là một bản ghi sống động của những vụ án từng xảy ra khắp các chiều không gian. Kẻ lạc vào buộc phải đọc và hóa thân vào từng vai diễn như thể sống lại chính khoảnh khắc ấy.Tại nơi ấy, cô gặp Trì Hạ - nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng, kẻ cũng như cô, lặng lẽ bị cuốn vào mê lộ không lối thoát. Nhưng dần dần, giữa những tầng hồ sơ lạnh băng, cả hai phát hiện ra những ký ức mơ hồ bỗng siết chặt lấy từng bước chân, xoắn chặt hai số phận vào nhau như mạng nhện chằng chịt giữa mê cung sách bạc.Ai mới thật sự là nhân chứng?Ai mới là tội nhân ngủ quên trong bóng tối của người còn lại?"Mỗi cuốn sách khép lại, chỉ để một tầng ký ức khác bừng lên lặng lẽ như tro rơi trên mặt hồ tĩnh mịch."…
ONESHOTMột chiếc cassette cũ, một bản tình ca đã từng vang lên ở cuối phố.Những ký ức tưởng chừng đã mất nay trỗi dậy qua âm thanh xưa cũ.Giữa mảnh ghép thời gian và những đoạn phim ghi hình thanh xuân, liệu người còn nhớ người?Hay tất cả đã nằm yên trong băng cũchỉ còn lại chiếc cassette là còn nhớ. [Soojun]…
Tôi bắt đầu viết cuốn sách này từ 2 hoặc 3 năm trước - không theo cách nghiêm túc, mà chỉ như đang thử gõ nhẹ vào một cánh cửa chưa từng mở. Rồi tôi để đó, như thể quên.Mãi đến bây giờ, trong một buổi chiều lặng tiếng ở Quy Nhơn, tôi mới thực sự ngồi xuống. Và viết.Tôi không viết để kể một câu chuyện rõ ràng. Không có cốt truyện liền mạch, không có khái niệm đúng-sai, không có tuyến nhân vật bạn có thể gắn nhãn. Tôi viết như một cách để sống lại những điều chưa từng có lời, những cảm xúc không gọi tên được, những khoảnh khắc mà nếu không viết ra, chúng sẽ chìm mất trong lớp bụi rất mịn của trí nhớ.Tôi gọi cuốn sách này là Đắm.Vì tôi thật sự đã đắm vào nó.Và tôi tin nhân vật trong chuyện cũng vậy.Cô ấy đã đắm vào tình yêu.Đắm vào nghệ thuật.Đắm vào những đêm dài với nhạc jazz lơ lửng trong không gian nhỏ.Đắm vào một quán bar như mảnh hồn cũ kỹ giữa thành phố.Đắm vào cả những mất mát mà cô không ngại ngần mang theo.Tôi đã viết cho cô ấy một cuộc đời. Một chương truyện có thể gọi là đẹp, dù chẳng dễ sống. Một loại đẹp lặng thầm, ẩm ướt như sương sớm đọng trên mái nhà tôn gỉ, hay bản nhạc cassette bị giật giữa chừng.Tôi không cần ai hiểu cuốn sách này.Tôi chỉ mong, nếu bạn từng cô đơn theo cách riêng của mình - từng đứng lặng trước một quán bar không đèn, từng yêu một người không hẹn ngày gặp lại - thì ở đây, bạn sẽ thấy một sự đồng thuận.Hoặc ít nhất là một thứ gì đó... khiến bạn phải dừng lại. Và suy ngẫm.…
"Một cuộn băng cassette cũ kỹ, một giọng thì thầm từ bóng tối và một vụ án mạng bị chôn vùi hàng chục năm. Mai - cô gái trẻ sống đời bình lặng - bất ngờ bị cuốn vào hành trình giải mã những tiếng vọng quá khứ. Từ căn phòng trọ đến tiệm may bỏ hoang, từng manh mối dẫn cô đến sự thật kinh hoàng: kẻ sát nhân chưa bao giờ biến mất, mà đang ẩn mình ngay giữa đời thường..."…
Hwang Minhyun x Yoo SeonhoCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ trẻ với một anh kiến trúc sư.Một người cố tìm kiếm một người không có trong chiều không gian của mình.Một người cố chạy theo chỉ để đổi lại cái ngoái đầu của một người xa lạ.…
Không phải là khoảnh khắc mọi ánh sáng đổ dồn về phía người ấy khiến tôi yêu lại càng yêu hơn, không phải là khoảnh khắc tiếng camera liên tục dồn dập tạo nên tiếng tách tách liên hồi khiến tôi yêu lại càng yêu hơn. Không phải, hoàn toàn không phải vì những lúc người ấy toả sáng khiến tôi yêu lại càng yêu hơn nữa. Khi ánh đèn vụt tắt, khi chỉ còn một mình trong khung cảnh tĩnh lặng cô độc, khi mọi điều lộng lẫy trên thế gian này dần lùi vào màn đêm... Khi người ấy trở về với đúng nguyên bản- cô độc, hiu quạnh, đầy lỗi lầm, đầy vết tích xấu xí. Chính lúc này, tôi yêu người ấy hơn tất cả.…
Cầm băng cassette nhỏ " Liệu em có ngày mai" Cầm băng cassette nhỏ Em tự hỏi người đó là aiMột chiếc thơ ngẫu hứng hơi ngang và phi công thức nhưng mà nó rất liên quan tới cốt truyện của mình. 🐶🦊🧡…
Tác giả: Hải Thâm Dư Nguyệt QuangEditor: spm | Dương Quang 陽光Bìa: Trắng | CassetteVăn án:【Ông trời khẳng định, tôi đã gặp đúng người rồi. 】Đường Dĩ Mộng và Khương Viêm từ lúc gặp nhau đến lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn,chỉ đúng 21 ngày.Vài tháng sau, talk show đầu tiên mà Đường Dĩ Mộng phụ trách cuối cùng cũng được phátsóng.Vì tránh bị nghi ngờ, Đường Dĩ Mộng không dám nói với bất kì ai: khách mời hôm nay chínhlà Khương Viêm, chồng của cô.Có thể tính toán rất nhiều việc, lại không thể tính đến việc Khương Viêm sẽ ngáng chângiữa đường.Một tiếng "bà xã" của Khương Viêm, hoàn toàn rơi vào micro.Mấy ngày sau, sự việc này leo lên top hotsearch, cư dân mạng lập tức đập bàn phím!Đọc báo cũng ăn phải thức ăn chó! Tiệt đường sống của chúng tôi luôn rồi!!Hướng dẫn đọc:1. Nam chính là lính đã xuất ngũ, đang làm sĩ quan ở trại huấn luyện. Nữ chính là phátthanh viên Đài Truyền Hình.2. Tất cả trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không kiểm tra độ chính xác.Tags: đô thị tình duyên, hôn nhân, ngọt văn, sảng vănTừ khóa: Khương Viêm, Đường Dĩ Mộng | Vai phụ: | Khác: phát thanh viên, quân phục, ngọtvăn, cuộc sống hôn nhân.…
giá như được cắt bỏ đi đoạn ký ức ấy…
Một chùm tư liệu tạp nham, thu nhặt từ ngăn kéo cũ, ổ cứng rỉ sét và băng cassette quên lãng.Nhật ký không tên, đoạn ghi âm đứt quãng, thư tay nhòe máu - tất cả như những mảnh ghép méo mó của một cơn ác mộng chưa bao giờ được kể trọn.Ở rìa của sự thật và hoang tưởng, Tạp Lưu Ký Dị Thường không hứa hẹn câu trả lời - chỉ gieo rắc hoài nghi và nỗi sợ âm ỉ, thứ vẫn thì thầm trong bóng tối mỗi đêm.…
"đêm nay, đêm của một ngày đẹp trời...".lowercase, chẻ châu, và ngôi kể mình dùng có thể sẽ hơi rối.viết cho trân quý yjh và hjs nhà mình.từ mình, joo, jyan, choochoo hay bất cứ tên gì bồ có thể gọi .mình đã nghe "tựa đêm nay" của the cassette và viết nên bạn nhỏ này, nên nếu được mọi người cũng hãy nghe thử nhaaaaa.là cảm hứng đầu tiên của mình sau gần hai năm khong viết fic, nên sẽ khong thể tránh khỏi những sai sót, khi đó mong mọi người sẽ góp ý để mình sửa đổi ạ!…