Gồm những đoản nhỏ, đôi lúc là một câu chuyện nhẹ nhàng, đôi lúc là một cuộc tình đầy thống khổ. Cái kết trao cho họ thuộc quyền của tôi, nhưng tôi luôn mong muốn họ có thể sống một cuộc đời đẹp đẽ nhất.Nó được ra đời vì đơn giản tôi muốn viết gì đó, và đôi khi nó cũng là câu chuyện của chính tôi.…
Tôi và Cậu quen nhau qua mạng, tính cậu vốn gắt gỏng, nói chuyện cọc cằn, và hầu hết cậu dành thời gian cho game, cậu thờ ơ với những người khác, duy chỉ có người em song sinh, những người bạn từ thuở nhỏ của cậu thì cậu mới quan tâm và hay để ý đến. Cậu còn nhớ, ngày tôi ib sang cho cậu không? Tôi lấy hết can đảm ý.... Để...ib sang cho cậu, tôi phải chờ đến mấy tiếng sau cậu mới rep. Cậu...chưa chấp nhận tôi làm người yêu của cậu, cũng chưa hẳn là quan tâm tôi, chỉ là...nếu "rảnh" thì cậu mới rep ib của tôi thôi! Tôi nhớ rất rõ, cái ngày mà...cậu đồng ý làm người yêu tôi! Nó làm tôi cảm thấy rất vui sướng và có chút....hi vọng, tôi hi vọng...cậu quan tâm tôi hơn, để tâm đến tôi hơn và...hi vọng rằng...cậu thật sự thương tôi.Mẹ tôi nói trai đẹp lắm chân nhưng...không có chân thành....không phải là tôi không tin tưởng cậu....mà là vì...tôi sợ, sợ cậu không thương tôi, sợ cậu đùa giỡn với tôi... những ngày sau tôi vẫn ib cho cậu, đa số là do tôi tự biên tự diễn, tôi ib được 5 câu, cậu trả lời 1 câu...thật sự...có chút đau lòng, tôi nhắn sang cho cậu đã hơn cả tiếng, cậu mới rep lại cho tôi...Tôi nghĩ tôi đã sai, không phải sai vì tôi thương cậu, cũng không phải sai vì tôi đã tỏ tình với cậu, mà sai ở cách yêu của tôi. Cô giáo nói với mấy đứa con gái bọn tôi là: con trai đừng bao giờ chạy theo nó, mình chạy theo nó, nó lại chạy theo đứa khác mà thôi. Đừng để cho nó no, hãy để cho nó đói vì khi no sẽ dẫn đến chán, nó chán thì kiếm con khác là chuyện bình thường. Phải, tôi đã sai...sai trong cách yêu của mình.--…
Một linh hồn đến từ thế giới khác, kiếp trước một đời cô độc, kiếp này sống lại, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu..Một người tuổi nhỏ mồ côi, thúc thúc ruột thịt cướp đoạt gia tài, khi lớn rồi lại sắp bị quan phủ phân phối cho một người xa lạ..Một người mạnh mẽ một người ngoan ngoãn, hãy cùng ngắm nhìn cuộc sống ấm áp của một đôi phu phu do quan phủ mai mối..Từ hộ săn bắn đến thương nhân, hắn muốn giàu nhất đất nước..Từ tướng quân đến nguyên soái, hắn muốn không ai có thể địch lại..Từ văn quan đến võ tướng, hắn muốn dân giàu nước mạnh..Văn này từ làm ruộng đến thương chiến, quan đấu đến thiết huyết, đánh cờ thiên hạ, chậm rãi dài lâu.…
Nếu như thế giới này không còn tồn tại bóng hình của em,chỉ còn lại bóng tối, nước mắt và khổ đau tôi nguyện vì em phá huỷ cả vũ trụ này...."xin em..đừng đi... "Này cô kia...đúng tôi gọi cô đấy...não cô ném cho chó ăn rồi đấy à..tôi gọi cô đấy. Cô là gió đấy à đừng chỉ thoáng qua cuộc đời của tôi rồi biến mất như thế.tôi cho cô biết cô ...cô..ách cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao hừ cô thử đi tiếp bước nữa xem tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn sau này cô có cầu xin tôi cho đứa con tôi cũng không thèm để ý,tôi sẽ ám cô cả đời muốn bỏ tôi cũng không được,tôi sẽ nói với cả thế giới cô là kẻ xấu xa bỉ ổi lừa gạt thiếu niên ngây thơ trong sáng như tôi còn...còn cướp mất thứ người ta gìn giữ suốt 18 năm ăn xong còn ném cho người khác dọn vỏ cô chính là chuyển kiếp của một con heo nái.tôi hận cô! .. hừ còn muốn đợi người khác yêu nữa sao.đừng có đần như thế cô cho rằng kiếp này cô có thể thoát được khỏi tôi sao,kiếp sau á? tôi nguyền rủa tất cả đàn ông yêu cô kiếp sau đầu thai sẽ thành thái giám không chó gà lợn mèo gì cũng được ...tiểu gâu gâu à,cô có giỏi cứ đi đi để tôi chống mắt lên xem các người đi được tới khi nào. Đến lúc đấy đừng hòng nhờ tôi đi nhặt dép giúp các người.tôi khinh bỉ các người hừ. Truyện mang hơi hướng hơi bi kịch,kết HE.truyện đầu tay mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến mình sẽ sửa.cảm ơn mong mọi người sẽ ủng hộ.hì.à mình gốc Việt nhưng fan ngôn tình của Trung lên nhân vật của mình mang hơi hướng truyện của Trung Quốc…
artist : @ori_e_kaku on X Cầu thủ bóng đá × Bình luận viên - Nhà báo " xin lỗi vì không thể tiếp tục chạy theo bóng lưng cậu trên sân cỏ nữa nhưng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo bóng lưng ấy "↼ Bối cảnh thế giới hiện đại ↼ Ngọt nhẹ nhàng mang chút Drama ↼ Textfic, teencode Người viết : Quangocho…
" Mình đang ở đâu thế này...?"Bỗng nhiên có âm thanh kì quái vang vãng bên tai. Mọi thứ đều tối đen như mực khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn. Rồi chúng ngày càng chói tai cùng vài âm thanh tạp chủng khác pha lẫn nhau.Tôi cố gắng bịt tai lại để thoát khỏi chúng và rồi trời bỗng sáng lên. Trước mặt tôi là khung cảnh quái dị hẳn là sẽ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của tôi nhưng sẽ kèm cùng một thiên thần (?) trông hiền dịu cúi đầu hỏi thăm tôi." Đẹp thật đấy..." - Nét đẹp ấy khiến tôi phải lớ ngớ ra kể cả bây giờ khi nhớ lại thì con tim tôi vẫn rạo rực như lúc ấy.…
Tên truyện : [Đồng Nhân Attack on Titan] Con Đường Tìm Đến Tự Do⟨ Chỉ cần có niềm tin và lòng quyết tâmChúng ta sẽ làm được ! ⟩Tác giả : Shingeki Blue Red White Team Nguyên tác : ( Manga/Anime ) Attack on Titan «Shingeki no Kyojin» của tác giả HAJIME ISAYAMA.Thể loại : Hành động, Kinh dị, Giả tưởng, Xuyên không,...Độ dài : Long - ficTrạng thái : Đang tiến hànhLứa tuổi : Cho tất cả mọi độ tuổiSummary : [...]Hàng trăm năm trước...Một sự kiện kinh hoàng đã xảy đến với loài người...Một loại sinh vật kỳ lạ mang tên "Titan" xuất hiện...Con người gần như bị tận diệt bởi chúng...Nhân loại liền bị diệt vong...Lúc đó... đã xuất hiện...Ba bức tường thành cứu rỗi loài người...[...]Hàng trăm năm tiếp theo yên bình trôi qua...Con người không hề hay biết..."Chúng" lại một lần nữa «xuất hiện»Chỉ bằng một cú đá..."Chúng" đã phá thủng một góc tường thành...Sẵn sàng ăn sạch bất cứ ai mà chúng thấy...Lịch sử đang ngủ yên bỗng thức dậy...Chuỗi ngày bi kịch của nhân loại bắt đầu...Và bi kịch ấy đã phá hoại gia đình nhỏ của một cậu bé...Chứng kiến người thân và bạn bè bị ăn sống dã man...Máu đỏ bay trong gió...Lòng hận thù nổi dậy...Với ước mơ nhỏ nhoi của một đứa trẻ...Cùng đồng hành...Niềm tin mãnh liệt trong trái tim nhỏ bé...[...]Cảm động trước quyết tâm mạnh mẽ của cậu...Bốn con người bí ẩn quyết định hành động...Giúp đỡ cậu...Tìm tới tự do và thực hiện ước mơ !…
Có hôm cả đại gia đình nhà tôi làm bữa cỗ ở ngoài sân. Lúc ăn xong cô, dì ,chú, bác thu dọn rửa bát còn tôi ngồi với ông bà nội trên chiếu. Ông thì nhẩn nha pha nước chè còn bà vừa lấy tăm xỉa răng, vừa xoa xoa cái bụng ăn no căng tròn của tôi. Tôi nằm ngửa nhìn lên bầu trời tối mịt, bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, tôi quay ra bảo:"Ông bà ơi! Khi nào ông bà mất, ông bà phù hộ cho cháu nhé!" Lúc nói xong, mọi người đều bật cười ha hả. Ông bà thì cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Lúc đó tôi chưa hiểu chuyện. Chỉ nghe cái Ngân cùng xóm nói bà ngoại nó đã lên trên trời rồi, nhưng bà nó vẫn phù hộ cho nó cơ nhé. Ấy là mẹ nó bảo như thế.Nhưng có một điều lúc ấy tôi không biết. Nếu một người phù hộ cho mình, có nghĩa là mình sẽ mãi mãi không bao giờ còn được gặp lại người ấy nữa.Mãi mãi...…
"Rồi cách đó một vài nghìn năm, hồn của Vĩ sinh sau khi lưu lạc qua không biết bao nhiêu đời kiếp, lại phải chịu số phận làm người thêm lần nữa. Linh hồn đó đã đến ngụ trong thân xác của tôi. Cho nên tuy tôi sống giữa thời hiện đại nầy mà chưa làm được dẫu một việc gì có ý nghĩa. Hết sáng lại chiều, tôi như anh chàng đắm chìm trong mơ mộng mông lung, chỉ sống để trông mong một điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi là Vĩ sinh, dưới chân cầu trong ánh sáng nhạt buổi hoàng hôn, mãi mãi đợi chờ bóng một người yêu vĩnh viễn không bao giờ tới."- Bisei no Shin (Chữ tín của Vĩ sinh), Nguyễn Nam Trân dịch, Akutagawa Ryunosuke.…
HE , trọng sinh , xuyên không ( tr của Sắc "Bông" chỉ đăng trên wattpad "Tiệm Sịp Bông " cầu k chuyển ver và mang đi nơi khác !! Hãy tôn trọng Sắc !!!! Hãy follow Sắc ) cặp phụ : Tràm Ni x Nhã KỳNhân vật chính : Trọng Tần x Đường Nguyệt ( Long Hạ)♪ Đại khái là bé thụ kiếp trước là 1 người trung niên giàu có , nhưg 1 thời gian bị phá sản , nợ ngập đầu chồng chất . không vợ không con khôg nhà ... Đáng lẽ chỉ mới 30 những trải qua biến cố sự đời nhìn vào chẳg khác gì ông lão gần 50 .. Nghèo nàn lại già thì không nói nhưg vì cứu 1 bé gái mà bị gãy 1 bên chân . Vì ko có tiền mà chữa ông sốg những ngày tháng khổ đau và sao đó vào 1 ngày ... Cứ như vậy ông rời trần đến nơi có định mệnh đang chờ ông ..... ♪"Tôi là 1 đại thúc !" " Không sao tôi vẫn có thể yêu " " Tôi là lão già xấu xí " " Trong mắt tôi em đẹp nhất " " Tôi chiếm thể xác người khác " " Không , nơi này hồn vốn không , ông trời là cho em thể xác này" " Tôi yêu anh !" " Ân ! Yêu thì cho anh ăn " " Anh là đồ yêu nghiệt " " Chỉ yêu nghiệt với 1 mình em " ♥ Lưu ý .. ta chỉ ms cấp II cách hành văn ko đúng lắm thì xin lượng thứ Với cả lần đầu ta viết truyện a~~ ( ////°^°\\\) ♥ Cầu nương tay…
Dư Niên - Niên Niên Hữu Dư. Vốn dĩ là một cái tên đẹp như vậy, nhưng từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời, mọi bất hạnh đều vây bám quanh nó. Giống như bóng tối sợ hãi ánh sáng, lại bắt gặp một ánh sáng đẹp mà yếu ớt như vậy, mạnh mẽ công chiếm, ganh ghét ánh sáng, lại càng khao khát được trở thành ánh sáng. "Dư" chính là thừa thãi trong cuộc đời của mình, "Dư" chính là không được đón nhận, "Dư" chính là phải khóa chặt không để lại chỗ trống. Niên Niên lại vì một lần xuyên không đem theo hệ thống, bị bắt ép công lược một đầu ma cà rồng khó tính, lãnh cảm mà cuộc đời cũng theo thời không bị biến đổi. "Hình như, bóng tối cũng không tệ..."Hôm nay, Dư Niên lại lên sàn rồi, bạn sợ chưa!…
Thể loại: Ngọt, vườn trường, thanh xuân, trong sáng, HENội dung:Tề Tịnh Ninh tôi và Đường Lan Khả chính là bạn thân từ nhỏ của nhau.Nhưng bỗng đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình đã phải lòng cậu ấy từ rất lâu, lâu đến mức chính tôi cũng không nhận rằng tôi đã say cậu ấy.Nhưng tình ban của chúng tôi, liệu một khi tôi đã nói ra tâm tư của mình, có còn nguyên vẹn hay không?…
Văn Án:Mỗi tối khi mẹ tôi chải đầu cho tôi, mẹ hay kể tôi nghe những câu truyện thú vị. Nào là những khoảng khắc giông ba bão tố của những người lính lúc bấy giờ, nào là những trò chơi nhân gian mà mẹ thường hay chơi ở xóm. Hay là những thuở non thơ mẹ hay la cà cùng bè bạn chu du khắp nơi. Mỗi tối ấy luôn là những hôm đêm mà mẹ con tôi hạnh phúc nhất, kể cả khi quả cóc chát như những lần sáng tôi phải khóc rong khóc rủi cùng mẹ và làng chạy trốn khỏi bọn giặc. thế cơ mà chưa lần nào mẹ con tôi ngưng chải tóc cho nhau mỗi trước khi ngủ. có thể vì đó là điều duy nhất là niềm an ủi của tôi và mẹ."Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cộiNgười xa người tội lắm người ơiThà rằng không biết thì thôiBiết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn" Tiếng ru mẹ vang lên, tôi lim dim ngủ.___Cp: NP x Linh Đan ( Oc)…
"Nếu em là ánh dương đầy ấm áp thì tôi chính là bóng tối lạnh lẽo.Tôi đã luôn tự hỏi rằng, nếu ánh sáng bị cắn nuốt bởi hắc ám thì sẽ hoá thành hình hài ra saoChắc sẽ rất mỹ lệ nhỉ? "Trích [ Sa Đoạ ] - Trafalgar Law…
tôi có thể nói thế nào để bắt đầu câu chuyện đây nhỉ:Như ta thấy bây giờ có những cuộc tình từ khi còn là học sinh,sinh viên rất là đẹp trong sáng(cũng có cả bóng tối bao quanh nha mấy bạn)và tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện mà theo tiêu đề của nó là THE FIRST LOVE.…
"có hàng vạn lý do để ta bất hạnh,nhưng lý do để ta hạnh phúc chỉ bọn vẹn vài điều"đây sẽ là quyển nhật ký viết về cuộc sống của một người bị trầm cảm như tôi ! Cũng như là cuốn sổ đếm ngược đến ngày tôi không còn trụ nổi ở cái thế giới này nữa! nó kể về một hạt giống không thể này mầm, một sản phẩm lỗi.toàn bộ quá trình câu chuyện cuộc đời tôi một cách cụ thể,cảm nhận của tôi về cuộc sống góc nhìn của mình. những thứ tồi tệ có diễn ra trong cuộc sống. những ngày tôi ròng rã chờ đợi! chờ một ngày có người cứu lấy tôi nhưng không một ai cứu tôi cả.tôi mãi mãi lênh đênh ở đại dương đen mưa mãi chẳng tạnh này!nó thật sự không lành mạnh phù hợp cho bạn nếu bạn đang cần thứ gì đó chill.…
Artwork drawn by @fly1302 on Wattpad, please do not take it without permission.Warning: OOC, BL, 1x1."No1 Bonten thích thầm no2. No2 Bonten yêu thầm no1. No1 và no2 tương tư. Và no1 và no2..."Văn án bê đê gì hỏi chắm vậy ủa? Bày đặt ngại cái khỉ mốc. Cưới dùm tao, cưới lẹ, nhanh, cứ cưới đã rồi sến súa sau. O2 chờ lâu nó cọc nó lại đè hai đứa ra ngược giờ. Hai đứa trai thẳng thích nhau 27 năm rồi tính già mới tỏ tình à? "Và cô dâu trong lễ đường ngày ấy là người đã cầu hôn chú rể trước. Chỉ với một câu nói của Sano Manjiro, người bây giờ là Akashi Manjiro:-Haru, tao muốn cưới anh.-Dạ, cưới em.Và thế là họ bên nhau tới già. Trọn đời kiếp kiếp."Sặc đường sặc đường. Cẩu lương chính cống đây rồi phư phư phư, lâu lâu đổi khẩu vị dù SanMi chưa bao giờ làm O2 ngán. Mãi thương hai đứa, phải thật hạnh phúc nghe chưa?Kì tới là SanMi: Hôn nhân nhà Akashi có gì vui? Nơi tôi sẽ cho các bạn thấy một cặp đôi quen nhau hơn 27 năm sẽ như thế nào.Sanzu: Tình yêu tao dành cho em là hằng số pi, vô hạn không tuần hoàn.Mikey: Biến đi rửa bát đi anh.…
Đọc tiêu đề chắc các bạn rất ngạc nhiên đúng không? Bởi vì có người yêu là đầu bếp thì còn gì tuyệt vời bằng.... Nhưng vấn đề ở đây, tôi - lại là một con nhóc, còn ngườ yêu tôi, lại là một chàng trai ( điều đó là dĩ nhiên rồi ). Rõ ràng, một đứa con gái thì làm sao có thể để cho người yêu lăn xả vào bếp được. Anh ấy siêu tuyệt vời, nấu ăn đối với anh ấy là một thứ rất đơn giản, chỉ cần xoay xoay vài phát thì đã có la liệt thức ăn ngon trước mắt. Còn tôi thì... từ nhỏ đã không đụng vào bếp, mãi đến năm lớp 8 mới biết bật bếp ga, cơm nấu toàn... ngon hơn cháo trắng....Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chính là có thể tự tay phục vụ cho anh ấy một bữa sáng, trưa, chiều gì đó hoàn hảo, mà nó còn khó hơn cả bắc thang lên trời. Haizz Quay lại 2 năm về trước đã nhé, lúc đó tôi là 1 con bé học lớp 12. Bề ngoài chẳng xinh, lại còn được ' ưu ái ' nhận cái biệt danh bà chằn, thế là bọn con trai nó cứ thấy tôi là lại lẩn đi đâu hết.Thế là 17 năm tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Số khổ thế. Cho đến ngày tôi gặp anh, lúc đó nhà tôi đang đi dự đám cưới trong khách sạn. Tính tôi hậu đậu mà, tôi nhận, lúc đó đang chúi đầu chúi mũi vào cái điện thoại bỗng nhiên: ' Rầm '... ' Choang'... ' Leng keng'.... 1 đống cái tiếng động nó xoay quanh tai tôi. Nhìn xuống thấy quần áo ướt rũ, đầy dầu mỡ, ngẩng lên thấy một người đội mũ của đầu bếp lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Tôi la ầm lên, dùng dằng vung vẩy đổ tội cho ' chàng ' ý, làm chàng ta phải cuống quýt xin lỗi, hehe, bà chằn mà. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Và cứ thế, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm trời.…