Tên gốc: Nhất chi (一枝)Tác giả: Lục Sơn (绿山)Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, hoàn thành, ngược luyến, gương vỡ lại lành, niên thượng, tình đầu ý hợp, chủ thụ, chú cháu (không ruột thịt), 1×1, OE.Độ dài: 89 chương và 2 ngoại truyệnBiên tập bởi: Mộc Thố Xích ViTiến độ biên tập: Mình edit truyện này từ tháng 9/2021 (đến chương 24) và quyết định tiếp tục edit vào tháng 4/2025. Mình chưa có thời gian đọc lại các chương cũ nên mong các bạn độc giả thông cảm về những sai sót không đáng có.…
Thanh Minh và Hoa Sơn của kiếp này gặp Thanh Minh và Hoa Sơn của kiếp trước trong một không gian kì lạ cùng các môn phái khác của kiếp này sẽ như thế nào đây?Và Thanh Minh lại không thể tiết lộ bản thân là Mai Hoa Kiếm Tôn hay chạy đến ôm chặt lấy Hoa Sơn cũ mà phải để họ tự tìm ra...WARNING:OocLấy dòng thời gian từ chap nhóm Thanh Minh sau khi gặp Bố Đạt Lạp Cung!…
Ban đầu tính viết mỗi Ly Chu tại tui đói nhma tui muốn thấy mọi người cưng Chu Yếm, đó là lí do cái fic này ra đời 🤡Trong này chủ yếu chắc sẽ có Ly Chu, Trác Chu, Văn Chu (maybe).Ngọt ngược tùy tâm trạng tác giả 😇 nhma chắc là nó ngọt á.…
Tác giả: Dịch Lâm An.Thể loại: BHTT, Tình hữu độc chung, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Nữ nữ sinh tử, HE.Độ dài: 111 chương.(Hoàn)Note:Thích xem cổ trang tiện tay nên cover cho ai thích thì xem cùng.…
Kiếm Vũ Cuồng LongTác giả: Ma Yên (Cũng tức là Hương Linh Nhi, ta edit 2 bộ của Ma Yên rồi mà giờ mới biết bả có 2 tên T^T)Thể loại: Thử Miêu đồng nghiệp văn, hài, pink, ngược Miêu, HE. (<- ta xếp theo thứ tự thời gian lun đó! T^T)Editor: Touji FuuDịch: QTLink: https://toujifuu.wordpress.com/th%E1%BB%AD-mieu-ki%E1%BA%BFm-vu-cu%E1%BB%93ng-long/Notes: Lưu lại để đọc offline…
Với châm ngôn không ai được phép chia rẽ OTP của tôi nên fic nhỏ này đã được ra đời.Mọi tình tiết cũng như tính cách của nhân vật trong fic đều là trí tưởng tượng của tôi, cho nên xét về thời gian và tình tiết có thể sẽ có chỗ không đúng hoặc bị sai lệch, mong mọi người vui vẻ đón nhận.…
Thể loại: Hiện đại, bdsm, np, ngược thân ngược tâm , điều giáo...Viết cho vui🙂 trước mình thích đọc SM lắm mà giờ đỡ rồi. Chả nhớ sau bao năm viết mấy chương vui vui giờ đến tối 2h sáng lại lôi ra viết tiếp. Một phần là có mấy bạn cmt kêu viết tiếp, đùa chứ mình thấy câu chuyện nên được đi vào dĩ vãng lâu rồi. Nhưng mình vẫn chân thành cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Chắc không có chữ hoàn đâu vì mình lười mà. Nhưng mấy bà thích H mà muốn đọc chơi thì cứ việc. Mình cũng hay thế lắm😆…
Phác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu.Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần.Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Lạp Lệ Sa không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Lạp Lệ Sa liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Lạp Lệ Sa gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Lạp Lệ Sa lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."…
My love for you is like sweet condensed milk,Not need to add sugar, it can be sweet The ghost are scared because of us,Nothing can be better than our love.…
Từ Khải Trạch mồ côi từ bé được Từ Trạch nhận làm con nuôi, từ đó cuộc đời cậu bước sang một trang khác. Từ Khải Trạch gặp được Âu Dương Thiên Bảo lúc năm tuổi nhưng cả hai để lại ấn tượng cho nhau chẳng mấy tốt đẹp. Mười năm sau gặp lại, Âu Dương Thiên Bảo như biến thành một con người khác và mối tình của họ chớm nở trong khuôn viên trường học. Cùng với hai CP Âu Dương Viêm x Từ Trạch và Hắc Vị Tịch x Bạch Khả sự chờ đợi 10 năm với tình yêu vội vã tuổi học sinh khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc đan xen sự hối hận.Truyện huấn văn nhé.…
CP chính: Triệu Viễn Châu x Trác Dực Thần Cung Thượng Giác x Cung Viễn ChủyThiết lập: Sẽ thế nào nếu Cung Viễn Chủy là Trác Dực Thần và Trác Dực Thần là Cung Viễn ChủyOOC với phimVốn chỉ muốn an nhàn đọc truyện, nhưng tìm được truyện quá hợp ý, muốn chia sẻ với mọi người, mong mọi người ủng hộĐây là truyện thứ mười sáu đăng trên tài khoản này, có sai sót gì mong mọi người lượng thứTruyện tự dịch chưa có sự cho phép của tác giả…
Tên truyện: Hoa chanh chẳng nở vườn anhTác giả: Nhược Thủy Vi ThườngThể loại: BLBối cảnh: Việt Nam thế kỷ XX. Nhân vật, địa điểm và câu chuyện đều là hư cấu.___Facebook: https://www.facebook.com/nhuocthuyvithuong3344/…
Cuộc đời cậu chỉ toàn màu đen của sự tăm tối, nhờ gặp được anh mà bỗng chợt bừng sáng... Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc lại là những chuỗi đau đớn từ thể xác đến tâm hồn "Mày sẽ chọn tao dù chỉ một lần được không?" - "Không" Giữa anh và cậu, có tồn tại chữ yêu hay không ? @NHÂN VẬT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA WAKUI KEN!!! - truyện thuộc quyền sở hữu của mìnhBackground artist : @hayashi_269 on twthttps://twitter.com/hayashi_269?t=jIa6RH5mGFh7iOavt1BhUA&s=09 (Ảnh đã được sự cho phép của artist, vui lòng không reup khi chưa cho phép)…
Trước giờ những gì đau khổ, nếu chỉ có 1 người duy nhất phải hy sinh, nó luôn là người xui xẻo bị chọn. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Không hiểu sao, trong bao nhiêu người con gái mặc váy đó, hắn lại chọn nó. Từ đó cuộc đời bước sang 1 trang mới, đau khổ và nước mắt. Từ một đứa con gái được cha mẹ cưng chiều trở thành a hoàn hầu hạ người ta. Điều gì đón chờ nó ở phía sau...Thể loại: xuyên không, ngược thân, ngược tâmTruyện đã được viết từ lâu :3 giọng văn cũng còn non nớt và không bao giờ trưởng thành được nhưng vì mình thích thì mình viết thôi :v…
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm" Giọng Ly Luân vỡ vụn. -"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu." Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đau đến tận xương tuỷ.…