6,693 Truyện
Phong lưu khất cái yêu đẹp

Phong lưu khất cái yêu đẹp

1 0 1

Yêu xinh đẹp cũng không phải hắn lỗi,Ai kêu hắn trời sinh liền anh tuấn rối tinh rối mù,Khả kia diện mạo bình thường lại bình thường biểu muội lão yêu phun hắn tào,Vì kháng nghị mẫu thân một mình đính hạ cùng biểu muội hôn ước,Vì thế chạy tới bái lão khất cái vi sư,Lời thề muốn thành vì điên đảo chúng sinh phong lưu khất nhi.Ở hai người sắp chia tay tiền, hắn kia một cách tinh quái biểu muội,Lại lược hạ một câu làm người ta cười ngất trong lời nói:"Chờ ngươi hỗn không dưới đi khi, nhớ rõ tới tìm ta."Oa lý! Cư nhiên dám xem thường hắn,Hắn tuyệt đối muốn nàng đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.Mười năm sau lại lần nữa gặp lại,Hắn như ngôn thành phong thần như ngọc Cái Bang bang chủ,Cũng không thu hút tiểu biểu muội tựa hồ không có nữ đại mười tám biến,Nhưng nàng sau lưng sở chất chứa bí mật cùng không muốn người biết một mặt,thật làm cho hắn thật to nhìn với cặp mắt khác xưa......…

SƯ PHỤ ! TA KHÔNG HỐI HẬN

SƯ PHỤ ! TA KHÔNG HỐI HẬN

75 1 2

Một tiểu cô nương được sư phụ nhận nuôi và trở thành sát thủ bậc nhất kinh thành. Nhiều biến cố xảy ra khiến bí mật bị thời gian chôn vùi dần trỗi dậy. Nàng vì sư phụ không tiếc mạng sống, cớ sao chỉ vì .... sư phụ lại giết nàng... nhưng là nàng không hối hận vẫn thủy chung yêu người như trước, nhẹ nhằng nhắm lại đôi mắt nặng trịch nàng nhẹ gọi "sư phụ".Gió thổi càng mạnh tuyết rơi càng nhiều Ngạo Thiên vẫn đứng nhìn nấm mồ trước mặt nhẹ nhàng vuốt tấm bia lạnh gắt, ánh mắt mông lung như đang nghĩ tới một khoảng thờ gian trước đây luôn có một cục bông đỏ rực nhỏ chạy lại chỗ hắn miệng nhỏ không ngừng kiều "sư phụ" Rồi là một đại cô nương luôn nhìn hắn bằng ánh mắt tình ý nồng đậm vẻ mặt thẹn thùng nói yêu hắn Bỗng trước mắt hắn thấy hình ảnh thân hình nhỏ bé của nàng đang bị tuyết trắng vùi lấp, những bông tuyết thấm đỏ bởi máu nàng vẻ mặt nàng thanh thản cứ vậy bỏ lại hắn xa mãi Nhẹ hôn lên bia mộ nàng, hắn nhẹ nói "xin lỗi,Nguyệt nhi" Hắn thấy thân ảnh đỏ rực của nàng nhẹ dắt hắn cùng đi về phía vực. Hắn thấy nàng vẫn nở nụ cười thiên chân như xưa miệng nhỏ vẫn không ngừng gọi dịu ngọt hai tiếng "sư phụ" khiến lòng hắn ấm áp, nhẹ nở nụ cười khiếm hoi trên mặt hắn bước từng bước theo nàngSau này giang hồ truyền miệng nhau về câu chuyện bi thương của họ nhưng đó là một tình yêu đẹp....…

TRỌNG SINH HÔN SỦNG KHÓ LY

TRỌNG SINH HÔN SỦNG KHÓ LY

3,392 28 1

Văn án : Cùng Lục Tử Dã ly hôn trở thành Dương Hoan Hoan vì phấn đấu cả đời mục tiêu, nhưng mà cho đến nàng đến chết đích thực một khắc kia, nàng còn treo móc Lục phu nhân danh hiệu. Sống lại một đời, nàng cũng chỉ biết đã trở thành vợ của hắn, nếu nhất định cùng Lục Tử Dã dây dưa, nàng cũng nhất định phải thay đổi đời trước quỹ đạo! Trên môi hắn ôm lấy nụ cười tàn nhẫn, sắc mặt âm trầm được đáng sợ, cả người nhìn qua giống như là lấy mạng lệ quỷ, nàng hù dọa lảo đảo lui về phía sau. Nhìn thấy nàng sợ hãi, hắn lạnh lùng cười một tiếng, tốt như vậy xem người rõ ràng cười rộ lên hẳn là cực tuyệt đẹp, mà giờ khắc này hắn tuấn tú khuôn mặt nhưng có chút vặn vẹo, bàn tay kiềm chế cằm của nàng, gương mặt tuấn tú tiến tới gần, cùng khuôn mặt của nàng tương đối. Trong lòng nàng có chút kinh hãi, chứng kiến kia vặn vẹo khuôn mặt, ngoan lệ hung ác nham hiểm hai tròng mắt, thế nhưng làm cho nàng sinh vô ý thức một loại e ngại tâm tình. "Ngươi dám đẩy ta cấp nữ nhân khác - - " Thanh âm lạnh như băng từng chữ từng câu theo giữa hàm răng phun ra, đông lạnh được nàng thẳng run. Nàng vô ý thức nghĩ lắc đầu, đúng là bị cặp kia như ma quỷ dữ tợn ngoan lệ con mắt khiến cho trong nội tâm hoảng hốt, nếu không phải là hắn nắm cằm của nàng, nàng nghĩ chính mình sẽ thoát đi nơi đây. Quá kinh khủng. "Ta cho dù muốn xuống Địa ngục cũng muốn kéo ngươi cùng nhau đi! Cho nên, đừng nghĩ đẩy ta cấp bất luận kẻ nào!" Hắn lạnh giọng nói.…

Hẹn hò đêm Noel (Andrew x Riin) OCTP

Hẹn hò đêm Noel (Andrew x Riin) OCTP

0 0 2

Đêm Giáng Sinh phủ đầy ánh sáng vàng dịu từ những cây thông lớn, từng ngọn đèn lấp lánh như sao trời. Gió lạnh thoảng qua mang theo hơi thở mùa đông, và từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lấp lánh dưới ánh đèn đường khẽ rơi lên tóc cậu trai tóc hồng đứng. Riin đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn ra xa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám cùng với chiếc khăng quàng cổ màu đỏ rượu quen thuộc, Dưới ánh sáng vàng, khuôn mặt cậu toát lên vé dịu dàng khác lạ nhưng cũng đầy chờ mong. Đúng lúc đó, từ xa một bóng người dần xuất hiện. Bước chân vững chãi, dáng người cao lớn nhưng lại toát lên một sự ấm áp dịu dàng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Riin, như thể tìm kiếm cậu trong đêm đông lạnh giá.Andrew khoác trên mình chiếc áo dạ màu xám, cùng với áo cổ lọ bên trong,từng bông tuyết nhẹ rơi lạc trên vai anh. Bất giác, anh nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đứng đó, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.…

DIỀU BAY CAO BỞI NGƯỢC CHIỀU GIÓ

DIỀU BAY CAO BỞI NGƯỢC CHIỀU GIÓ

14 12 13

Những dòng thao thao bất tuyệt là những dòng suy tư và đúc kết từ góc nhìn của một người trẻ xoay quanh chủ đề cuộc sống. Người trẻ được phép sai, được phép ngã vì đó là đặc quyền của họ. Vì thà rằng có một thanh xuân đầy sứt sẹo và đau thương nhưng lấp đầy giá trị ngọt ngào hơn là một khoảng trời tuổi trẻ được gói ghém cẩn thận trong mớ giấy hoa, đẹp đẽ nhưng vô nghĩa. Thế nhưng, điều quan trọng là tuổi trẻ đừng để mình trượt dài trên những con đường vấp ngã lồi lõm ấy. Họ cần phải đứng lên bước tiếp để sống, để hạnh phúc và để thấy mình có giá trị.30 chương như 30 bước khởi đầu cho một cái nhìn mới để giúp người trẻ định hướng đến một con người trưởng thành và đầy khí chất.…

[Đm] Quá  khứ bị  chôn vùi

[Đm] Quá khứ bị chôn vùi

0 0 1

- thể loại : đam mỹ, H cao , có ngược - năm cậu 19 tuổi đem lòng thích một chàng trai cùng tuổi ,cậu chẳng may lại để anh biết cậu thích anh từ rất lâu nhưng anh ta lại thích một cô gái khác , đem cô ta dày vò cậu , khiến cậu phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần ... rồi đến khi anh. chia tay. cậu luôn là người bên cạnh anh , chăm sóc anh , làm cho anh vui , quan hệ hai người dần tốt lên nhưng không qua mức tình bạn , anh nghĩ nếu cậu không tỏ tình với anh thì anh cũng sẽ chẳng chán ghét gì cậu. được một thời gian ngắn lựa lúc tâm trạng anh tốt nhất cậu đã Mạnh dạn tỏ tình với anh , nhưng nhận lại là anh mắt tỉnh bơ , làm như không có chuyện gì từ chối lời tỏ tình của cậu , kể từ hôm đó , bỗng anh thay đổi hẳn , chán ghét cậu , nhìn thấy cậu như nhìn thấy cái gai , chỉ muốn loại trừ , mỗi khi anh gặp nguy hiểm , cậu luôn liều mình để bảo vệ anh , trên người đầy vết thương tích , nhưng cuối củng lại nhận được sự chán ghét đến tột cùng từ anh , ..........…

Anh là màu sắc duy nhất trong thế giới của tôi

Anh là màu sắc duy nhất trong thế giới của tôi

97 7 8

đây là câu truyện đầu tay của mình, có sai chỗ nào mọi người nhắc nhở mình nha, mình cảm ơnVăn án:Cô gái nhẹ hỏi người cạnh bên:"Anh biết không, cầu vồng rất đẹp nó không đơn giản chỉ có 7 màu, mang nhiều màu sắc trên cùng một mảnh trời là cảm giác như thế nào? Cảm giác vác trên vai cả thế giới lại là như thế nào? Em chưa từng rời khỏi nơi đây, cũng chưa từng nhìn thấy màu sắc của cầu vồng. Em mãi mãi chỉ là con kiến nhỏ bé chỉ nhìn thấy một vùng trời nho nhỏ, mà anh...."Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch, dần dần tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở, người bên cạnh vội giơ tay lên muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng cô gái lại lùi lại tránh đi bàn tay của anh, đến khi cô đứng đối diện nhìn rõ khuôn mặt đó:"Tình cảm của chúng ta như cầu vồng vậy, rất đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi,..... Hứa Vĩ An chúng ta chia tay đi"Nhân vật nữ chính tên là Bạch Dĩ là bác sĩ chuyên giải phẫu xác chết, có vấn đề về thần kinh, có cảm giác hưng phấn nhẹ khi thấy máu. Mỗi ngày trôi qua rất quy luật, chỉ cần 4 bước đã có một ngày hoàn hảo: bước 1: đi đúng giờ, bước 2: giải phẫu một thi thể, bước 3: giải phẫu một thi thể nữa, bước 4: đúng giờ về nhà. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi cô gái mất khống chế cất giọng khàn khàn:"Anh là ai? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền kiểm soát cuộc đời của tôi".…

Yêu thầm 11 năm...!!!

Yêu thầm 11 năm...!!!

796 97 14

Yêu cô từ lần đầu gặp, yêu từ lần đầu cô ấy cười, và cũng yêu từ lần cô ấy đưa bàn tay ấm áp ấy ra. Trái tim băng giá ấy cuối cùng cũng đã được sưởi ấm... Nhưng.... Người cô ấy yêu, lại là anh trai của hắn. Hắn luôn dõi theo từng nụ cười hạnh phúc của cô, dõi theo từng hành động của cô nhưng là khi cô cười với anh, chơi cùng anh và bên cạnh anh.... Hắn đã nghĩ là chỉ sẽ nhìn cô từ xa, hạnh phúc khi cô hạnh phúc và dấu kín luôn tình cảm ấy nhưng sự việc đó lại xảy ra.... Muốn xem tiếp thì vào đọc nhá các bạn :3…

[ On - Dị giới ] Mua V tài năng xem tiếp đi - Nguyên đại mã

[ On - Dị giới ] Mua V tài năng xem tiếp đi - Nguyên đại mã

107 0 2

Đông Chân xuyên qua đến ma khí văn minh hiện cổ thế giới, phát hiện tùy thân mang theo một cái xét duyệt hệ thống. Xét duyệt hệ thống bên trong chỉ có một quyển sách, hắn xem phía trước mấy chương sau phát hiện, hắn cư nhiên xuyên thành chuyện xưa bên trong nhân vật chính. Chính cho rằng khai auto khả dĩ đánh đâu thắng đó, kết quả đang nhìn hơn ba mươi chương công chúng chương tiết sau, chính đến vị trí then chốt, hắn phát hiện —— này văn nhập V rồi! Không mua V chương không cho xem ah thân, nghĩ biết rõ chuyện xưa đi về hướng sao? Nghĩ biết rõ ngươi tương lai vận mệnh sao? Nghĩ nắm giữ nhân sinh qua cửa tiến công chiếm đóng sao? Nhân vật chính a, nhanh lên tích lũy tiền mua V a! Đông Chân: Than bùn V chương cũng quá quý à nha? ! Điểm một chút gia hòa JJ gia đều không mang như thế gạt tiền! ! ! ↑ bỏ đi tầng này ngoài da, này kỳ thực chỉ là cái đơn giản huyền huyễn chuyện xưa thôi. CP: Đông Chân X Al Lại là ấm áp lộ tuyến = =~…

[Tống mạn] Thẩm thần giả một ngụm nhỏ cương nha

[Tống mạn] Thẩm thần giả một ngụm nhỏ cương nha

356 18 3

审神者一口小钢牙[综漫]作者:文迩 Có một nữ nhân, trên giang hồ không chỉ có thân ảnh của nàng, còn có nàng truyền thuyết. Tục truyền nghe, nàng có thể lên đánh lúc chi chính phủ, hạ giây thời gian ngược dòng hành quân, nghe nói kiểm không phải làm trái làm đối nàng cũng nghe tin đã sợ mất mật, bị hù ngay cả trong ngực đao đều rơi mất. Honmaru 3000 Phó Tang Thần: Nghe nói ban đầu, nàng là muốn ăn rơi chúng ta, nhưng là nàng lúc ấy ăn thật nhiều món điểm tâm ngọt, quá đã no đầy đủ, liền ăn hết trên người chúng ta một thứ gì đó. Có một nữ nhân, nàng không yêu hi hữu đao, không yêu quần soóc nhỏ, nàng chỉ thích lông mềm như nhung. Gokotai: Đúng vậy a, nhà ta tiểu lão hổ trước hết nhất bị nàng thông đồng đi. Ichigo Hitofuri: Sau đó ta liền ném đi một cái đệ đệ. Kogarasumaru: Nhiều một cái tổ tông. Uống trà tổ: A, hôm nay thời tiết thật tốt a ~ gõ bảng đen 98%ooc dự cảnh Lui lui ra phía sau kỳ biến lớn dự cảnh Tham ăn người thiết lập dự cảnh Nồi tất cả đều là tác giả dự cảnh Tổng một chút loạn thất bát tao dự cảnh Thần thoại ẩn hiện dự cảnh Dự thu văn bởi vì quá nhiều, cho nên mời dời bước tác giả chuyên mục liền có thể xem xét otz Nội dung nhãn hiệu: Tổng mạn thiếu nữ khắp thiếu niên khắp điềm văn Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Rồng nghiên tú, Gokotai ┃ vai phụ: Những cái kia đao tinh cùng đám yêu quái ┃ cái khác:…

Kết thúc để bắt đầu: Ngược dòng

Kết thúc để bắt đầu: Ngược dòng

139 9 8

Dường như lời xin lỗi quá khó để nói ra. Bởi nhiều lúc cái tôi cá nhân, sự ương bướng và im lặng của mỗi người đã làm đối phương tổn thương rất nhiều, nên có những tình yêu dù tan vỡ nhưng cảm xúc vẫn còn. Tôi nhớ ... chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, mà nay ... chia xa. Chính lòng tự tôn sự ích kỉ đã ngăn cản tôi nói lời xin lỗi chân thành cho những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ để rồi phải trả cái giá thật đắt là sắp vuột mất tình yêu của cuộc đời mình ... Em biết điều tôi hối tiếc nhất là gì không ? Là ở năm tháng tôi bất lực nhất, tôi gặp được em -người con gái mà tôi muốn bảo vệ suốt đời.Có lẽ ,kết thúc để bắt đầu sẽ tốt cho cả hai ta.…

Mau Xuyên: Ta Ngày Ngày Đi Làm Công Gặp Được Một Cái Đuôi

Mau Xuyên: Ta Ngày Ngày Đi Làm Công Gặp Được Một Cái Đuôi

3 0 10

⸻CỐT TRUYỆN SƠ LƯỢCTần Lan, một cô gái bình thường ở thế giới hiện thực, sau một sự kiện bất ngờ, bị kéo vào hệ thống nhiệm vụ giả. Hệ thống Vọng Vọng thông báo rằng cô sẽ xuyên qua vô số thế giới để thực hiện nhiệm vụ nhằm thu thập hồn lực. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn cô sẽ ngày càng cường đại, vĩnh viễn bất biến với thế gian.Ban đầu, Tần Lan chỉ xem nhiệm vụ như một trò chơi sinh tồn. Cô không muốn vướng vào tình cảm, không tin tưởng vào bất kỳ ai trong thế giới này. Nhưng cô không biết rằng, luôn có một người bí ẩn đi theo cô, lặng lẽ bảo vệ, âm thầm giúp đỡ cô.Mỗi lần tiến vào thế giới cùng Tần Lan, anh đều mất đi ký ức về thân phận thật, chỉ giữ lại bản năng-bản năng muốn ở cạnh cô, muốn bảo vệ cô.Tần Lan luôn nghĩ rằng mỗi thế giới là một lần chia ly, mỗi nhiệm vụ chỉ là một phần trong cuộc hành trình của cô. Cô không muốn đặt tình cảm vào những người chỉ tồn tại trong một thế giới ngắn ngủi. Nhưng đến một ngày, cô nhận ra-tất cả những người yêu cô dù với danh nghĩa nào, dù là ai đi chăng nữa... đều là cùng một người.⸻…

Cuộc đời của nữ hán tử

Cuộc đời của nữ hán tử

9 0 1

Trên thế giới này, số phận định trước sinh ra con gái là khổ? Con gái phải dịu dàng, thùy mị, nết na. Biết suy nghĩ trước sau, luôn tôn vinh, phục vụ cho đàn ông con trai? Phụ nữ phải thủy chung, còn đàn ông lăng nhăng là điều lẽ hiển nhiên? Phụ nữ chỉ dành để trong bếp, không nên tiếp xúc công việc hay quản quá nhiều chuyện của chồng?... Hàng lọat các định nghĩa về một người phụ nữ trong xã hội Vịêt Nam, đủ để chính cô bức xúc. Ôi dào, đó chỉ là của phụ nữ thời xưa thôi. Còn như thế nào mới là người phụ nữ hịên đại? Ví dụ chính là cô đây chứ đâu, người phụ nữ dùng câu thành ngữ để miêu tả chính là "hô mưa gọi gió", còn để nhận xét, người ta bây giờ gọi là "nữ hán tử" hay "nữ cường nhân"…

NT(1159)_Thảnh thơi làm ruộng ta bị bắt giết ma vương_FULL

NT(1159)_Thảnh thơi làm ruộng ta bị bắt giết ma vương_FULL

467 14 2

Người nhát gan Ngải Linh nhân sinh trung lần đầu tiên thấy việc nghĩa hăng hái làm liền treo, tỉnh lại phát hiện chính mình xuyên thủng mỗ cái nguy hiểm lại hoang vu tinh cầu.Hệ thống nói cho nàng duy nhất nhiệm vụ chính là giết chết đại ma vương.Ngải Linh nghĩ nghĩ: "Không giết lời nói hội như thế nào?""Tinh cầu một trăm năm sau sẽ bị tiêu hủy.""Nga, ha ha! Hảo, ta sát, dung ta trước nghỉ một chút!"Này nhất nghỉ liền dừng không được đến, Ngải Linh bắt đầu tìm thủy, chủng, đốn củi, kiến ốc, dưỡng hoa...Thẳng đến một ngày, nàng gặp được một cái bị thương chết nhanh khác phái đồng loại, Ngải Linh lập tức đưa hắn cứu trở về gia.Nam nhân vừa mới bắt đầu lạnh lùng quái dị không quá nói chuyện, sau lại chủ động giúp nàng.Tìm đến có thể làm cho thực vật rất nhanh sinh trưởng khoáng thạch, dễ dàng thuần dưỡng quái thú, có thể dài bánh mì cây ăn quả...Chính là hệ thống bắt đầu trở nên không bình thường.Ngải Linh: "Hệ thống ngươi đừng vội đừng tức giận, mau nói cho ta biết ma vương phương vị, ta làm cho nam nhân đi sát!"Hệ thống: "Ân... Phía trước, mặt sau, bên trái."Nam nhân đôi mắt đảo qua.Hệ thống: "Không phải."Quan tâm hi sát giả kế hoạch toàn vũ trụ quan chúng nhóm giờ khắc này cái mũi đều khí sai lệch:…

[Hệ thống] Bình hoa nữ học bá nhân sinh - Lệ Nhiễm Khinh Quân (unfull)

[Hệ thống] Bình hoa nữ học bá nhân sinh - Lệ Nhiễm Khinh Quân (unfull)

4,231 40 3

Hệ thống chi bình hoa nữ học bá nhân sinhTác giả: Lệ Nhiễm Khinh QuânVăn án:Tống Giai Nhiễm, danh xứng với thực một gã bình hoa nữ, diện mạo đáng chú ý, dáng người làm tức giận, thanh âm câu nhân, tiêu tiêu chuẩn chuẩn vưu vật bình hoa một quả.Từ nhỏ đến lớn đều là trong trường học hoa hậu giảng đường, học tập trí tuệ cái gì đều không có duyên với nàng, cái gọi là ngực đại ngốc nghếch luôn luôn đều là nàng ở trong mắt người khác Đại Ngôn từ.Nề hà theo sơ trung liền ở cùng nhau kết giao bốn năm bạn trai, ở nàng mãn mười tám tuổi, trung học tốt nghiệp là lúc, nói muốn cùng nàng chia tay...Tống Giai Nhiễm: Cái gì? Chê ta quá ngu ngốc? Chê ta rất đẹp? Chê ta là cửa nhỏ nhà nghèo chi nữ?! Ân Du Lâm ngươi hồn đạm! Ngươi lúc trước truy ta thời điểm thế nào không nói như vậy!Hệ thống: Kí chủ, đừng nóng giận, tuy rằng nói ngươi chỉ số thông minh là không cao, nhưng là chúng ta có thể trong tương lai tiến hành cải tạo! Học bá hệ thống, ngươi đáng giá có được!Tống Giai Nhiễm: Hừ! Ngươi không là chê ta bổn sao! Ta sẽ thi được quốc nội cao nhất đại học! Theo ngươi học đồng nhất cái chuyên nghiệp! Đem ngươi dẫm nát lòng bàn chân hạ! Ta có hệ thống! Xem ai có thể đùa quá ai!Nam thần:...Tống Giai Nhiễm: lucky! Phát hiện nam thần một cái! Túm trụ không buông tay! Nam thần nam thần ~ theo ta về nhà đi! Ta nhưng là học bá a!Ngọt văn, thích văn, không ngược nữ phần kết →_→Nội dung nhãn: Hệ thống xuyên không thời không ảo tưởng không gianTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tống Giai Nhiễm, nam thần ┃ phối hợp diễn: ┃ cá…

Tạm biệt,hẹn gặp lại

Tạm biệt,hẹn gặp lại

4 0 1

Thời gian trôi qua những đám mây,vượt qua mọi giới hạn của địa lý đưa em về nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.Chẳng ai có thể hiểu nổi ý nghĩa ẩn chứa sau những giây phút bỏ lỡ,nhưng em không cảm thấy hối tiếc,bởi vì em biết anh vẫn luôn đứng đó,đợi em....-Ước nguyện lớn nhất của anh là gì?Anh khẽ mỉm cười,cằm anh chạm nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô,là mùi cỏ đinh lăng,cô vẫn hay dùng dầu gội mùi tự nhiên như thế-Anh muốn kết hôn với người anh yêu,cùng nhau xây dựng hạnh phúc-Chỉ đơn giản vậy thôi sao?-Cô ngước mặt lên nhìn anh-Đúng vậyCô ôm chặt anh,hít một hơi thật sâu,ánh mắt tràn ngập kỳ vọng-Còn em,ước muốn lớn nhất của em là được đến nước Pháp,ngắm nhìn những kì quang kiến trúc tuyệt mỹ nhất,hahaAnh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô,giọng ấm áp-Em có yêu anh không?-ưm,có,yêu chứ-Được,anh sẽ đợi....Cô chớp đôi mắt khó hiểu-Anh đợi cái gì?-Chỉ cần em nói yêu anh một lần anh sẽ đợi em một năm,em nói yêu anh mười lần anh sẽ đợi em mười nămCô chau mày tỏ vẻ đăm chiêu-Ơ,vậy..vậy nếu em không nói yêu anh thì sao?-Anh sẽ vẫn đợi em.…

[HIEUKNG] ° THƯƠNG °

[HIEUKNG] ° THƯƠNG °

449 104 4

Cậu hai Trần Minh Hiếu ghét cay ghét đắng việc học hành vậy mà lại đem lòng yêu một Phạm Bảo Khang trong đầu chỉ có chữ và nghĩa.;" Cậu hai, nay sao siêng năng đột ngột vậy đa ?"" Ừm thì...ta tự dưng thích học, thích nghe ngươi giảng bài"Minh Hiếu nói là thế nhưng trong thâm tâm anh không phải là thích mấy con chữ dài lằng ngoằng mà là thích nhìn cậu cầm quyển sách cũ, du dương mấy câu thơ, hay đơn giản hơn là thích cậu.…

Nhật Nguyệt Thanh Xuân

Nhật Nguyệt Thanh Xuân

2 2 4

Bạn từ thuở nhỏ thường mang nghĩa "anh em kết nghĩa" "tình bạn keo sơn" không hơn không kém. Tôi cũng có một thanh mai từ nhỏ, cũng cãi lộn trêu chọc nhau miết... nhưng mà không biết bắt nguồn từ cái gì mà một cảm xúc đặc biệt kèm theo khiến tôi không tức giận được, ngược lại tim còn đập thình thịch vì cậu ta nữa chớ! Dần dần tôi dường như nhận ra cậu bạn thanh mai này thích tôi!??? ( tin được không? ) chợt quay qua nhìn thấy ánh mắt chíu sáng của cô bạn thân đang thích thú đẩy thuyền cho tôi. Ơi à... liệu thuyền sẽ cập bến trong khi thanh niên này suốt ngày kiếm chuyện với tôi? Đã vậy còn được khuyến mãi cho kẻ hai mặt ve vãn Tuấn Hào nữa!Ưaa... năm tháng cấp 3 của người ta bình yên lắm, còn của tôi thì lạ lắm. Đột nhiên một ngày đẹp trời xuất hiện một người bạn họ Kim và cậu ấy tỏ ra rất thân thiết với tôi nhưng mà tôi đâu nhớ cậu ta là ai? Còn nữa, biểu hiện của Tuấn Hào luôn kỳ lạ mỗi lần hai người họ chạm mặt.Ánh mắt hai ông thần này lúc nào cũng xẹt sấm sét... ư à... đừng đặt tôi ở giữa màVà sau đó là bí ẩn về trí nhớ của tôi... Nó mập mờ y như mặt trời toả sáng và ánh trăng huyền ảo đêm tối...…

Nắng tháng 10 - nếu tìm lại...

Nắng tháng 10 - nếu tìm lại...

17 0 1

Đây là câu chuyện mà chị mình viết .Mn đọc và cho phản hồi ạ.Đọc đến những dòng cuối cùng của truyện để cũng lắng mình với bài thơ cùng tên:))Truyện ngắn :Nắng tháng 10- nếu tìm lại... Con người ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống.Cuộc đời ấy lại được chia thành nhiều quãng khác nhau.Nếu cái quãng đầu tiên người ta vô tư hồn nhiên nhất vì chỉ là đứa trẻ con,quãng thứ ba là cái quãng đôn đáo vì cơm áo gạo tiền,quãng cuối cùng là tận hưởng tuổi già,nhìn con đàn cháu đống vây tụm bên nhau,sợ cái cảm giác gần đất xa trời thì quãng thứ hai là cái quãng đáng sống nhất. Nó được định nghĩa là tuổi trẻ,tuổi thanh xuân.Thời trẻ,con người ta như được cháy hết mình,là chính bản thân mình.Có lúc như một người vừa trưởng thành có suy nghĩ đầy triết lý đến phát sợ nhưng cũng lắm lúc bồng bột đến điên dại vì sợ mất đi,hoang phí một phần tuổi trẻ của mình.Và cái quãng này,người ta có cơ hội được một lần nghe được tiếng đập mạnh vội vàng từ lồng ngực phát ra, có cơ hội để cười để khóc ,để nhớ,để trách cứ và để yêu thương.Bây giờ chúng ta đang tuổi đôi mươi,chục năm nữa thôi nhìn lại khoảng thời gian này lại nhớ,lại hoài niệm và tiếc vẩn vơ từng tý môt.Nếu cho tôi một lần tìm lại,cho con tim thổn thức thêm một lần,tôi tìm về mùa thu ấy,mùa thu của thu của tháng 10 nắng nhẹ...…

Khăn choàng cổ

Khăn choàng cổ

12 2 1

Tôi tên là MarryNăm nay tôi học lớp 3 tuổi còn trẻ tôi đã phải đi bán cùng mẹ.Ba tôi lấy mẹ tôi được 1năm đến khi tôi học được lớp 2 thì ba tôi đã mất vì bị ung thư phổi.Đến khi tôi học được lớp 3 thì mẹ tôi mới kể cho tôi nghe khi nghe tôi rất xúc động tuôn trào 2 hàng mi lăn dài trên má.Má tôi năm nay đã 38 nhưng có rất nhiều bệnh trong người.Mẹ tôi đã đưa tôi vào trường lớn nhất thành phố vì việc học tập cho tiện lợi.Gần cuối năm học rồi tôi rất mừng vì được nghỉ cả 2 tháng hè để phụ mẹ.Cả hè tôi ko được đi chơi ở đâu nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là phụ mẹ.Ngày 1/5 là ngày Sinh Nhật của má tôi tôi ko biết mình sẽ tặng gì cho má tiền tiêu vặt của tôi thì đã nhét heo ko biết là bao nhiêu.Ngày nọ mẹ bảo tôi đi mua dưa hấu để đơm bàn thờ khi đi trên phố tôi thấy có một cửa hàng chuyên bán đồ len.Tôi nghỉ mẹ tôi rất thích đồ len nên tôi vào shop hỏi chiếc khăn choàng cổ giá bao nhiêu rồi ra về chiếc áo len ấy có giá là 300 nghìn nhưng tôi nghỉ là ko đủ vì nó quá mắc sovới tiền để dành của tôi.Tôi đành lạnh lẽ ra về trong đời tôi chưa từng tặng mẹ một món quà nào cả tôi bít mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm.Tôi nhớ ba đã tặng cho mẹ tôi một cuộn len đầy màu sắc để mây cho tôi một chiếc áo len thật ấm áp trong mùa đông.Nên tôi đã quyết định lấy nó để may một chiếc khăn len cho mẹ còn số tiền để dành tôi sẽ mua bánh kem cho mẹ và mua thức ăn.Ngày sinh nhật mẹ tôi cũng đã đến tôi đã tổ chức sinh nhật cho mẹ và tặng món quà ý nghĩa mà tôi đã tự tay làm tối đấy mẹ ôm tôi vào lòng …