Lê Hữu Minh là trai siêu siêu ngoan, nó cũng có khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, học tập thì chốt một câu là giỏi vãi l*n. Đối với tôi, một chàng trai quá good như nó thường không hợp với tôi chút nào, vì nó chẳng biết cách nói chuyện, nói với nó không khác gì nói chuyện với cục đá. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực hành thì chệch mẹ hướng rồi.…
auditor:FUYU nguồn: trasuatamhonTên gốc: Cho những ngày chẳng có gìSố truyện :10Editor: Lạc An Vy (mình đó ^^)Thể loại :shortfic ,ngôn tình học đường ,ngược luyến , đoản văn truyện chưa có sự đồng ý của tác giả ,yêu cầu đừng share dưới mọi hình thức ,mình thấy hay nen chuyển ver thoi !!!!!!!!!còn nhìu thiếu xót xin góp ý ^^ cảm ơn ^^…
-Do quá mê Produce 101 nên mình mới viết ra câu chuyện này =)))- Tất cả tình tiết chỉ là hư cấu - Trong truyện có một số couple xuất hiện . - Nhưng nhân vật chính là Baehwi nha =)))…
Truyện đã ngắn nói nhiều tự dưng mất vui. Vì là đầu tay, viết chủ yếu mình đọc, mình ngược là chính, mong ai đó vô tình nhảy hố không cần.. ném đá chứ?NogNat..P/s: Ảnh bìa lấy trên mạng..…
Tô Anh Đào tu hành khổ luyện mười mấy năm linh lực cao nhất trong đám đệ tử Trúc Viên ấy vậy mà không thu thập nổi một vật cưỡi, cả Trúc Viên được trận cười vỡ bụng.Trong khi đồng môn cưỡi hạc ngồi hổ thu phục yêu ma tứ cõi thì nàng cuốc bộ ngày này qua tháng khác. Sư phụ nói thu vật cưỡi đều dựa vào duyên số, chúng vật trên đỉnh Trúc Viên nếu đã vô duyên với con thì hãy xuống núi tìm đi.Nhân gian rộng lớn nàng biết tìm ở đâu đây ? Đánh Đông đánh Tây muốn mẻ cả kiếm vật cưỡi oai phong đâu chẳng thấy lại nhặt được một con hồ ly rách nát, lẽ nào đây mới là vật đệm mông của Tô Anh Đào ?…
"Mày có đam mê không ?"- Có chứ :>" Mày có sẵn sàng vì đam mê mà bỏ đi thanh xuân không ? "- Không biết nữa :>" Mày có bao giờ đánh mất nhiều thứ và không kịp níu lấy chưa ?" - Rồi...rất nhiều " Vậy mày có dám từ bỏ không ? " - Không bao giờ…
Bắc Hương Nguyệt-cô gái 16 tuổi, từ bé đến lớn đã chuyển trường không biết bao nhiêu lần để thuận lợi cho công việc của bố mẹ.Năm nay cô lại chuyển đến một ngôi trường mới và cô sẽ học ở đây cho đến khi lên đại học…
Cô là một nữ sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, trên người có một hình xăm sư tử. Biệt hiệu là Sư Tử. Sở trường là ám sát bách phát bách trúng, bất kì nhân vật gì cô cũng có thể suy luận đến ba phần. Sau khi thoát khỏi sự giam cầm của tổ chức sát thủ, cô trở thành kẻ lừa đảo nổi tiếng quốc tế " Y ". Cô vẫn muốn được làm một người bình thường, sau khi chạy trốn liền tìm một Ngưu Lang để mượn giống sinh ra một đứa trẻ hoàn mỹ. Cô và anh, lần đầu gặp mặt, cô đi nhầm phòng, biến một đại ca của giới hắc đạo như anh thành một Ngưu Lang, còn anh lại tưởng cô là một gái điếm do bạn bè đưa tới, hai người một đêm phòng tình, cô không chịu được đau đớn, bối rối bỏ chạy. Đêm đó, anh chỉ nhớ rõ trên lưng cô có một vết xăm, để lại cho cô một đứa trẻ, còn vô tình bắt được một chiếc vòng. Lần thứ hai gặp mặt, cô là chuyên gia tổ chức lễ đính hôn cho anh và người bạn trai đồng tính, cũng chính là người mà mẹ anh thuê tới để cải tạo một tổng tài GAY như anh, trong một lần say rượu, cô mơ mơ màng màng hỏi : " Anh là gay sao ?. Anh chỉ có cảm giác với đàn ông thôi à ?. Nếu giờ tôi cởi sạch quần áo trước mặt anh thì anh có động lòng không ?. " Còn anh, dục vọng trong lòng rốt cuộc không kìm nén nổi, trực tiếp ăn cô sạch sẽ không còn chút gì !. Chỉ là, tình cảm của hai người đã trở nên sâu đâmh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì ra cô là một sát thủ, còn anh là đại ca của Hắc Bang. Chẳng phải là kẻ thù ?..........- Tiểu thuyết Trung Quốc -…
hai nguoi hai the gioi khac nhau nhung lai bi ran buoc boi mot dinh menh co de thuong vui ve han lamh lung tan nhan ghet phu nu nhung khi nhin thay co thi moi chuyen tro nguoc han sung co den tan troi…
Đàn ông à 😊) mười người ngoại tình thì đều quay trở về bên vợ còn đàn bà sao =)) mười người ngoại tình có chín người bỏ chồng nha 😈. Vậy lên hãy yêu vợ mình nhiều hơn bởi vợ tuyệt vời nhất các ôngg chồng ạ 👌❤…
"Tâm hạ tâm nhu" cái tên chung như một quyển sổ nhốt lại những dòng tâm sự. Đây không phải là một câu chuyện kích thích, chỉ là tôi nói ra cảm nhận của mình để tìm lý do thoát khỏi cái bóng của xã hội. Để lại một không gian nhỏ còn lại trong cuộc sống thực mà thôi.…