Nhất kỳ nhất hội
…
Abcd…
Nguyễn Phúc, một cậu học sinh cấp 3 toàn diện xuất sắc về mọi mặt nhưng lại chọn cách ẩn mình dưới vỏ bọc tồi tàn. Vào đầu học kì 2 của năm lớp 10, cậu gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, và chính cô gái đó, đã khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn.…
hello…
Hương vị mà Park Jihoon thích nhất là vị chocolate , mỗi ngày anh đều thưởng thức hương vị chocolate.Nó là hương vị quen thuộc mà anh không bao giờ bỏ được" Park Jihoon , hãy cho em là hương vị chocolate mỗi ngày của anh " _ Kim Samuel…
Đây là phần tiếp theo của truyện sau khi chính truyện kết thúc. Này là kể từ lúc từ tàu Ba Cáp trở về và chuỗi các sự kiện đối đầu giữa Cung Âu và gia tộc Lancaster…
Thỉnh thoảng ta nên nhìn lại cuộc đời. Thỉnh thoảng ta nên nhìn lại bản thân. Xem xem ta có phải đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, xem xem có phải ta đã vuột mất quá nhiều thứ.…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…
(Xem ảnh thể ) -----------ad chỉ là gà mờ tập tành việc truyện , xin đừng gạch đá ---------Màu đỏ lưu tinh xẹt qua phía chân trời sau, văn minh nhân loại lâm vào đình trệ.Từ ngày đó trở đi, mọi người cũng không còn cách nào chế tạo một cái hỏa tiễn, một khỏa đạn hạt nhân, một trận máy bay, một đài ô tô......Cận đại khoa học đắp lên mà thành văn minh Kim Tự Tháp ầm vang đổ sụp, mà tai nạn, hơn xa này.Thế giới màu xám theo màu đỏ lưu tinh buông xuống, giống như là mặt kính sau quỷ mị cái bóng, đem văn minh thế giới một chút kéo vào vô tự vực sâu.Ở thời đại này, nhân mạng miểu như hạt bụi;Ở thời đại này, nhân loại xán lạn như tinh thần.Đại hạ tương khuynh, có người gặp một con hát sừng sững văn minh trên phế tích, hồng bí như máu, lúc cười lúc khóc,Thời đại màn che tại phía sau hắn từ từ mở ra, hắn giang hai cánh tay, hướng về phía từng đống chúng sinh nhẹ giọng nói nhỏ --"Trò hay......Mở màn."…
Ông lái đò…
Đây là con đầu lòng do ba đứa tác giả cùng chịch à nhầm hợp tác đẻ ra. Và lý do nó được đẻ ra là vì cả 3 quá quắn quéo Unknown trong MM nên vô đây viết tự thẩm và cũng mong mọi người ủng hộ.Đồng tác giả: Vô Diệp Chi Hoa (Cú) Hắc Hồ Điệp (Búm) Bạch Phi Vũ (Vịch)Văn án:Em đến với tôi mờ ảo như một làn sương khóiEm là ai? Ai là em?Kéo tôi ra khỏi Thiên đườngLiệu em có phải là Ác quỷ?A? Điều tôi thực sự muốn.... là gì? Liệu em có thể đáp ứng? Đừng rời bỏ tôi... đừng rời bỏ tôi...Nếu có một ngày em biến mất, cả thể giới dường như ảm đạm, thiên nhiên gào khóc, bầu trời lung lay như muốn sụp đổ....Hãy ở bên tôi.... hãy ở bên tôi....Bầu trời sẽ rất đẹp, thế giới sẽ rất hạnh phúc... như lời của Người kia nói....●●●●●●●●Thích...? Yêu....?Cảm xúc của ta với chàng là gì?Thực mông lung... cũng thực mờ ảo....Ngày chàng biến mất khỏi tầm với của ta, ta mới nhận ra...Chàng đã lẻn vào trong tâm hồn ta từ lúc nào...Bộ não như muốn nổ tung cũng với những suy nghĩ rối bời....Ta biết mình là một kẻ điên với những dục vọng đáng sợ áp đặt lên chàng...Nhưng.... làm ơn.... đừng đi... có được không?Ta không cầu vinh hoa phú quýChỉ mong một kiếp bình yên....●●●●●●●●●Đầy là cuộc tình của hai kẻ kì lạ.... Một người mờ mịt về tình cảm, một người lạnh lùng tự khép kín bản thân. Họ đến với nhau bằng một dịp tình cờ, đế rồi như hai cực nam châm trái chiều, thu hút lẫn nhau. Va chạm và làm tóe lên những đốm lửa đỏ tươi…
Bla... Bla…