Tên gốc: 是我Tên Hán Việt: Thị ngãTên Việt: Là emTác giả: Ngư Thừa Oản OảnTình trạng: 4 chương chính văn (theo kiểu nhật ký)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, SE, Tình cảm, Sinh con, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Thị giác nữ chủ, Ngôi kể thứ nhấtTrans: Nguyệt NguyệtVăn án:Một ngày không gặp, như cách ba thuTag: Sinh con, Yêu sâu sắc, Ngược luyến tình thâm, Gương vỡ lại lànhLập ý: Trước yêu chính mình, sau yêu con người của anh…
Tên gốc: 遇见Tên Hán Việt: Ngộ kiếnTên Việt: Gặp gỡTác giả: Mặc Lục PhàmTình trạng: Hoàn 3 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Thị giác nữ chủTrans: Nguyệt NguyệtVăn án:Một giấc mộng, một lần tương ngộ, mục đích khác nhau, lại không biết đã sớm lâm vào trong đó.Tỉnh mộng, lại phát hiện tất thảy đều trống không.Lại tương ngộ, đã không còn giống trước.Lập ý: Duyên phận kỳ diệu…
Nói trước, t không dịch, t chỉ edit lại từ đạo quán, nhưng có vài chương thiếu thì t tự dịch lại từ convert. Bản edit của t (tên nv, tôn danh, tên danh sách,...) t đều dựa theo bản dịch trên Hako, có vài cái bên đó chưa dịch tới thì t tự sửa theo ý t thôi, và vì là bản dịch cho chính t, phục vụ cho chính t, nên ai thấy không hợp, không thích thì out đi, ra chỗ khác đọc, t không cần chúng m đọc thêm, vì t không tạo bản edit này để phục vụ chúng m =))…
[Học sinh lạnh lùng, khép kín × Gia sư dễ thương, nhỏ nhẹ]Ban đầu, View một mực không học cùng cô gia sư phiền phức này, June đến gần em một chút lại bị đuổi ra ngoài Nhưng mà em đã không ngờ rằng sự xuất hiện của June đã khiến cuộc đời em thay đổi biết bao và cũng là sự xuất hiện của một người em muốn mãi ở bên…
kể cả là mười năm, không ai trong chúng tôi chắc chắn về đích đến phía trước. tuổi trẻ, chúng ta đều quá ngây thơ tin rằng mãi mãi là thứ có thể tồn tại. khi em nói rằng em yêu anh mãi mãi, anh một lòng tin em, namjoon.…
Tác giả: Hoon Hoon"Và giờ sau chừng ấy thời gian trôi quaNhưng em vẫn chẳng thể nào giải thích được với anhTại sao em lại đau lòng mỗi lúc thấy anhEm chợt nhận ra em cần anh nhiều tới mức nào"…
Nam chính mắc chứng PTSD x nữ chính hoạt bát vô tâm vô phế.Thể loại: quá khứ xen lẫn hiện tại, học đường, gương vỡ lại lành (?), yêu thầm.Bối cảnh Hà Nội.Độ tuổi phù hợp: 18+, sẽ có cảnh R18+ Giới thiệu:1. Vào kỳ nghỉ Tết của năm lớp 11, Viên Nguyệt cùng anh trai chuyển đến căn nhà nhỏ trong ngõ. Căn nhà này cao bốn tầng, có dàn hoa giấy, có ngôi chùa ngay cạnh, và có cả người thanh niên câm lặng ở sát vách. Nghe bảo người thanh niên đó ở với dì, chưa từng mở miệng với ai, đều là người dì nói hộ anh ta. Hàng xóm đồn rằng anh bị câm, người dì kia cũng không đoan chính, thường xuyên đi làm đêm, đến sáng mới quay về nhà. Đến khi Viên Nguyệt ngã xe đập trúng vào mặt anh ta, nghe thấy tiếng chửi thề nho nhỏ, cô mới biết người này không hề bị câm!2. Xuân Phong hơn Viên Nguyệt hai tuổi, nhưng lại học lớp 11, chính xác là học kỳ II lớp 11 chuyển đến lớp cô. Ban đầu Viên Nguyệt cho rằng anh ta học dốt nên đúp lớp, mới tỏ vẻ cao thượng, bảo sẽ giúp anh ta làm bài tập Toán.- Sai rồi. Xuân Phong di ngón tay vào dòng phương trình cô làm, lạnh lùng chỉ điểm. Viên Nguyệt nhìn mãi không ra lỗi, bướng bỉnh nói:- Có giỏi thì anh làm đi. Xuân Phong im lặng, giật lấy bút từ tay cô, mất nửa phút giải xong bài Toán. Viên Nguyệt:... Là ai nói anh ta học dốt? Đến cả đề thi học sinh giỏi anh ta còn làm được mà!3.- Viên Nguyệt, anh đã đợi em 10 năm. Nếu em còn bỏ chạy nữa, anh sẽ bắt em lại vứt sang Mỹ, để xem em còn chạy được nữa không. Xuân Phong dùng chất giọng nhẹ nhàng nói ra một tràng dài, làm Viên Nguyệt mắc…
#LeoKlein #LOTM #Fanfiction #Klein #Leonard #LeoKTên: Đường chân trời của dòng thời gian.Tác giả: chaodazhiqipaoFanfic gốc: https://archiveofourown.org/works/62689228**Đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repostHọ không thể vãn hồi được việc trở thành một phần của thời gian, của trái đất, và của sự lãng quên. Và thế cũng ổn thôi. - Jorge Luis Borges★ Nhân vật quan trọng sẽ chết★ Mặc dù kết thúc của vài nhân vật có phần quen quen, nhưng thời điểm tôi viết câu chuyện này còn chưa xem toàn bộ kết cục, cho nên tất cả đều là trùng hợp.... Chết tiệc! Khó chịu vô cùng!…
Tên gốc: 无扰旧梦Tên Hán Việt: Vô nhiễu cựu mộngTên Việt: Giấc mơ không phiềnTình trạng: 3 chươngTác giả: Hành Nhất TiếuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đoản văn, Đô thị tình duyên, Chữa khỏiEditor: Nguyệt NguyệtVăn án:"Không cần kinh động người ta yêu, chờ chính hắn tình nguyện."-"Kinh Thánh"-Về chuyện yêu thầm, về việc cứu rỗi.Thư gửi 04.2019Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Bên cạnh tình ca, Nhân duyên tình cờ gặp gỡLập ý: Tỉnh mộng.Nhân vật chính: Doãn Tư x Thẩm Viễn…
"Oh Sehun""Anh nghe.""Oh Sehun""Chuyện gì thế em.""Em mỏi chân."Anh ấy vừa làm việc vừa xoa chân cho tôi. Đôi mắt cứ dán vào màn hình máy tính liên tục nhưng tay vẫn xoa bóp cho tôi rất đều đặn. Bất kể anh ấy đang làm gì, chỉ cần tôi gọi anh ấy đều sẽ trả lời rất nhanh. "Anh đang làm gì thế ?""Làm việc nuôi em.""Em có tiền.""Người yêu em tên gì?""Oh Sehun""Em là ai?""Là người yêu của Oh Sehun.""Giỏi. Chúc mừng em đã trúng giải thưởng được bao trọn đời bởi Oh Sehun.""Oh Sehun""Anh đây.""Em yêu anh.""Anh cũng yêu em.""Cảm ơn anh vì đã yêu em.""Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."…
Jeon Wonwoo để ý chàng hoạ sĩ, là hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện, thường xuyên lén lút ngắm nhìn anh rồi lại dùng cọ tô tô vẽ vẽ vào khung tranh của mình. Tag: khó giao tiếp nhút nhát rụt rè dính người công x chủ động tinh tế ôn nhu ánh mặt trời thụ Word count: 20k✧ Song to listen to while reading: Banana Pancakes - Jack Johnson ✧…