jensoo | mama của tôi là một tên biến thái
author: hyiuu…
author: hyiuu…
bộ chủ tịch lee hết thích nam thần điện ảnh jeong chovy rồi hả?thiệt hong anh? sao jeong jihoon lại ôm hoa qua tặng anh kìa.…
Xuyên qua thời không, thăng cấp lưu, khoa cử, trong triều đình, cổ trangTích phân: 582,440,896Nguồn: Tấn Giang.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 524 tuổi + 4 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiSở Từ là một cái cấp ba lão sư, bởi vì ở quán Internet vây chặt học sinh không cẩn thận một cước đạp hụt dẫn đến vô tội xuyên qua.Nhà mới nghèo rớt mồng tơi, nguyên chủ liền là cái tay trói gà không chặt tiểu tú tài, muốn nuôi gia đình sống tạm, vậy chỉ có thể nắm lấy nghề chính cũ .Sau đó, đại Ngụy hướng đời mới quan chức nhấc lên Sở Từ hoàn toàn cả người run rẩy, chỉ vì Sở lão sư có câu danh ngôn, "Học sinh nghe giảng bài không hiệu quả, quá nửa là làm, tất 'Lấy tình động dùng lí lẽ để đả động '."Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Sở Từ, Khấu Tĩnh ┃ vai phụ: Người nhà họ Sở ┃ cái khác: Dự thu ( xuyên qua chi Tề gia )Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Không nghe giảng bài, không bằng tử…
"Anh ơi, chắc thế giới ghét em lắm nhỉ?""Em từng bảo anh là thế giới của em mà, sao anh lại ghét em được cơ chứ."Anh là thế giới của riêng em, chẳng phải cái thế giới đáng sợ kia.#2 enhypen (checked 11/5/2025)/ #1 enhypen (checked 14/5/2025)…
"Nãy bé Cây bị cái gì vậy?""Nó hả? Bị oan gia ngõ hẹp rầy chứ sao nữa.""Ê mà, em để ý là 10 lần gặp là hết 9 lần thằng Khoa ăn chửi rồi á""Khéo tại nó thích em quá nên tạo ấn tượng ấy!" Anh Khoa trợn mắt, hoàn toàn không chấp nhận nổi cái giả thuyết của anh Minh.…
Trong khi Tô An chạy trối chết gọi cứu thương cho hắn mà đâu biết ánh mắt Lâm Phong nhìn cậu mang theo sự hoang tưởng điên dại. Cậu bắt đầu tránh mặt hắn, chỉ cần thấy hắn đến gần liền chạy mất hút. Lâm Phong ban đầu đơn thuần chỉ nghĩ cậu định giở trò nhưng càng ngày hắn càng nhận ra cậu đang tránh mặt hắn. Một nỗi bực tức khó chịu lan tỏa khắp người.Theo đuổi không được thì bỏ đi?Trước kia dùng mọi thủ đoạn tiếp cận hắn giờ lại nghiễm nhiên tránh hắn. Hay cậu có người khác rồi. Không thể được...cậu không thể thích kẻ khác.Haaa..hay đem nhốt cậu lại nhỉ.…
textfic kèm (nhiều) văn, hơi trẩu, có sử dụng teencode, genz=)))Lee Heeseung- giáo viên dạy toánSim Jaeyun- giáo viên dạy vật lýhai người vốn sẽ chẳng ghét nhau cho đến khi Jaeyun nghe Lee Heeseung chê môn Vật Lý của mình.highest rank🥈#heeseung 09/01/2024🥈#heejake 10/08/2024🥈 #enhypen 20/05/2025🥈#jake 09/06/2025…
Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nhai cơm trắng trong miệng. Cô cảm nhận được nỗi đau ngụ trị trong tim, nhói lên từng đợt cô nấc lên.-" Vương Sở Khâm."Anh nghe cô nói, nhưng chẳng dám nhìn cô chỉ biết gục đầu xuống.-" Ưm.."-" Anh có thể có một chút cảm thông được không?"-" Nếu anh rời đi thật sự em rất cô đơn."Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cô ngước lên, đôi mắt đong đầy khát khao nhưng cũng chất chứa giằng xé.Anh vẫn im lặng, chẳng ngước lên nhìn cô. Sự im lặng đến chết chóc của anh khiến cô hoảng loạn bất an, cô yêu anh, yêu đến phát điên. Nỗi đau như dai dẳng, vô hồi vô hạn, có thể xé nát tâm can cô bất cứ lúc nào.Có những cuộc tình không chỉ chết đi vì phản bội, mà cũng chết đi vì sự phai nhạt của năm tháng. Anh yêu cô thật lòng. Cô tin như vậy. Đã từng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô thôi cũng cười, chỉ cần nghe giọng cô cũng thấy vui. Đã từng nắm tay cô thật chặt trong đêm mưa, từng chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho cô một ly trà sữa còn nóng. Đã từng nói rằng, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô.Nhưng một ngày nào đó, tình yêu không còn đủ mạnh để giữ chân một người. Tình yêu của anh đầy nồng nàn và mâu thuẫn.Cô chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh. -" Đừng rời xa em có được không?"…
Tựa: Cái Áo Duyên Thể loại: lãng mạn, làng quê, cười hở mười cái răng Tóm tắt: Gái Ế được Cậu Cả rước về làm lẽ, hết ế. Mấy nay tui bị bài Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee ám, nghe tới nghe lui ngày đêm làm em tui phát quạu. Nhưng mà quả thật tui có điểm yếu chí mạng với thể loại dân ca đương đại này. Nghe bài này tự nhiên làm tui thấy vui vui, cứ như sắp đón Tết ý, hứng thú hơn, yêu đời hơn... Nói chung cũng chả biết nó chạm trúng cọng dây nào nữa, haha... :D Túm lại là, trước khi hứng thú lụi tàn, tui nhân cơ hội viết lun một truyện rất nhẹ nhàng, rất sến, mô tuýp rất cũ. Cơ mà hy vọng đọc xong ai cũng mỉm cười 1 mình giống bà tác giả khùng khùng. :D ***Bối cảnh là thôn quê miền Bắc, mà tui hong phải người Bắc, nếu có gì sai sai thì nhớ hú để tui sửa nghen :D…
Hắn là ông trùm khét tiếng - lạnh lùng, tàn nhẫn, chỉ cần một ánh mắt là khiến kẻ khác khiếp sợ. Thế giới của hắn là máu, quyền lực và bóng tối.Còn cậu - một "cục bông nhỏ" đúng nghĩa. Dịu dàng, lạc quan, có chút ngốc nghếch, sống trong thế giới đầy màu sắc và yêu thương.Hai người ở hai thế giới khác biệt, đáng lẽ không bao giờ giao nhau. Nhưng một đêm định mệnh, khi ông trùm bị thương nặng và ngất trước cửa nhà cậu, mọi thứ bắt đầu thay đổi.Cậu chăm sóc hắn, không biết thân phận thực sự của người đàn ông đang nằm trên giường mình là ai. Còn hắn, lần đầu tiên trong đời, lại thấy tim mình rung động vì một người... quá đỗi ngốc nghếch và đáng yêu.Thế giới đẫm máu của hắn không dành cho một cục bông mềm mại như cậu. Nhưng hắn lại chẳng muốn buông tay...…
Tác giả : Vô Tâm Đàm TiếuEditor: ShmilySmile17Cover: SeelenschnittTình cảm này không ngờ kết cục vẫn là chia tay.Orm Kornnaphat không hiểu rõ tình cảm của mình, mà Lingling Kwong lại luân quá sâu.Hai người chia tay nhau, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.Nhưng bốn năm sau, toàn bộ giới thương nghiệp đều giật mình khi nghe tin tổng tài Kwong thị Lingling Kwong nhảy lầu, tự sát.Trước đây, vì bị ba ép đến công ty đối thủ nằm vùng, Orm cũng không còn cách nào, đành cố gắng trà trộn vào, dốc hết sức lực để trộm đi bí mật thương nghiệp của tập đoàn Kwong thị, sau đó, đường ai nấy đi...Mãi cho đến khi cô nghe được tin Lingling Kwong qua đời, cô mới thông suốt, tại sao chính mình lại khổ sở như thế sau khi chia tay Lingling Kwong.Hóa ra, cô đã thích người ấy từ lâu.Thế là, Orm Kornnaphat dứt khoát đập đầu chết trên bia mộ của Lingling Kwong.Vốn nghĩ rằng sau khi xuống dưới suối vàng sẽ bù cho cô một câu "Em thích chị" mà cô chưa bao giờ nói thành lời.Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, khi mở mắt ra một lần nữa...Cô trọng sinh về một năm trước.…
Tên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂNTác giả: Hồng Diệp Nguyệt ThượngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàngĐộ dài chương: 56 chươngTruyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị xóa bất cứ lúc nào.Vì đây là truyện đầu tay, nên mình viết không được mượt và còn lậm QT, rất mong bạn đọc thông cảm và bỏ qua.Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad!Tiểu thiếu gia Vân gia - Vân Niệm bệnh tật ốm yếu, bị nuông chiều đến kiêu ngạo ương ngạnh.Sau đó xuyên sách, thành một pháo hôi cũng ốm yếu bệnh tật giống cậu, khi trong nhà nam chính Chu Hành Nghiên gặp nạn, cậu đã bắt nạt và hành hạ nam chính đủ đường.Nam chính sau khi lớn lên trở thành ông trùm giới thượng lưu chỉ nghe tiếng đã sợ vỡ mật, hung hăng quay lại trả thù.Mà con ma ốm là cậu, không đợi được đến khi nam chính ra tay trả thù, đã chết trước vì bệnh.Vân Niệm: Đã hiểu, chỉ cần lãnh cơm hộp sớm, ai cũng không làm gì được tôi!...............Chu Hành Nghiên hoảng sợ, ngoan ngoãn lại cẩn thận dỗ dành: "Niệm Niệm, sau này anh không bao giờ nói em ham chơi nữa, không trách em ăn quá nhiều đồ ngọt nữa, em muốn thế nào đều được, trở về bên anh được không?"…
Tên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停)Tên khác: Tiếng mưa rả rích muộn (潇潇雨声迟)Tác giả: Mạnh Chi VãnSố chương: 27 + NTThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HENhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ ThanhNguồn: fanqie (chưa xin phép tác giả)Ngày mở hố: 6/9/2023Người dịch: sonemVăn án:Nhiều năm sau tốt nghiệp, một bài viết bát quái lan truyền trên diễn đàn thực nghiệm Tieba (1 trang mạng TQ).Hoa khôi học đường lớp 11 Diệp Tiêu và nam thần cùng trường Nguyễn Vũ Thanh là một đôi.Các bạn học quen biết với họ ngay lập tức chạy đến dưới bài đăng để làm rõ đó là tin đồn, giữa hai người họ căn bản chẳng có lấy một tí chemistry, chú thích trang chủ Tieba của Diệp Tiêu luôn là "Người đáng ghét nhất: Nguyễn Vũ Thanh". Người biết rõ chuyện còn nói "Diệp Tiêu đối với Nguyễn Vũ Thanh chỉ có ghét, chớ không có thích". Bây giờ hai người họ một Bắc một Nam, mỗi người đều có sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn.Thế là tin đồn bị bác bỏ, bài đăng bị xóa.Mãi mãi sẽ không có người biết, ngay cả hai người bọn họ cũng không biết. Những tin đồn thất thiệt mà mọi người nhiều lần thanh minh kia, thực chất không phải là tin đồn.Bọn họ chưa từng thích nhau, đây chính là tin đồn lớn nhất.Sau này, trang chủ của Diệp Tiêu sửa thành nội dung mà Nguyễn Vũ Thanh bỏ lỡ - Người tôi thích: Vẫn là Nguyễn Vũ Thanh. Chỉ có Nguyễn Vũ Thanh.Tài khoản Tieba bí mật của Nguyễn Vũ Thanh, trong tòa nhà ước nguyện siêu chuẩn toàn là tên của cô, trong 3 năm xa cách, mỗi ngày anh đều nhớ đến cô.Dưới cơn mưa nặng hạ…
Tên gốc: Người què đều bị ta lừa dối đứng lênTác giả: Hắc Miêu Nghễ NghễThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Trùng sinh, Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Ấm áp, Sảng văn, Huyền học, 1×1, HEĐộ dài: 166 chươngBiên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung cùng với sự giúp đỡ của chị Hiểu Mịch(Wordpress: https://tieuyeutinhnghich.wordpress.com/nguoi-que-deu-bi-ta-lua-dung-len)Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vì các editor không ai biết tiếng nên không đảm bảo đúng hết 100%. Nếu có gì sai sót hoan nghênh mọi góp ý trực tiếp của các bạn qua comment hoặc inbox về fanpage ❤️VTC: Tạm thời khóa hết những chương chưa beta ❤️…
Tình yêu xuất phát từ sự ganh ghét của Lee Minhyung đối với Ryu Minseok.…
- Huyết Kính linh ở tiên giới, được thần linh bảo hộ, lại gả về quỷ giới thật sao? - Suốt ba ngày ba đêm, hôn lễ lớn nhất tứ hải bát hoang, trống kèn hoa vũ vang tận tám phía mười phương, nhân gian nhận phúc khí còn dập đầu tạ ơn ba lạy cảm tạ.…
Han Jisung luôn có một thắc mắc, đó là vì sao người đáng yêu như Felix mà cũng bị ghét, mà còn bị chính thằng bạn nối khố Hwang Hyunjin của nó ghét cơ chứ!!!…
Một bộ đồng nhân về băng Liễu cửu.Thẩm Cửu chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, vốn chỉ là muốn chết, lại có kẻ rảnh rỗi, giúp hắn hồi sinh.[Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần không còn kiên nhẫn giọng điệu nhí nhảnh lúc trước liền thay bằng giọng tức giận có chút nũng nịu."Nếu có thể tan luôn thần hồn thì càng tốt."Sự bình tĩnh này hoàn toàn dọa hệ thống cuống cuồng. Giọng nói trở lên gấp gáp.[Cửu ca à, ta nói ngươi nghe.][Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi mà đúng không?][Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy.]"Ta không cần."[Aaa....aaaaaa]Nó gào lên tha thiết. Sau khi thấy Thẩm Cửu chẳng có phản ứng gì, liền bỏ hết liêm sỉ mà nài nỉ.[Cửu Ca à.]"Nếu hiện tại là câu chuyện của ta, vậy ta có thể thay đổi tương lai đúng không?"[Có thể]_Cùng với hành trình tạo câu chuyện cho riêng mình_…
Người chết không biết nói.Nhưng cơ thể họ luôn để lại câu trả lời.Vấn đề là: có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe?Han Sara - bác sĩ pháp y, mang trong lòng một vết cắt câm lặng từ quá khứ: cái chết bất ngờ của chị gái trong một vụ bắt cóc. Từ đó, cô chọn nghề pháp y - không phải vì máu, mà vì muốn nghe tiếng thì thầm của những người đã khuất.Trần Thảo Linh - trung úy cảnh sát hình sự, người từng đứng lặng trước di ảnh người cha đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Với Linh, phá án không phải để bắt tội phạm - mà là để hoàn thành lý tưởng của người cha quá cố.Một người lắng nghe xác chết.Một người truy dấu kẻ sống.Và trong chuỗi vụ án liên hoàn đang dần hé lộ những mắt xích tưởng như đã chôn vùi, hai con người tưởng chừng trái ngược ấy lại cùng nhau đối mặt với sự thật - đôi khi đau đớn hơn cả cái chết.Vì có những "lời thì thầm cuối cùng"... không dành cho người thường.…
Hoàng Đức Duy đột nhiên nghe được suy nghĩ của ông anh thân thiết Nguyễn Quang Anh. Nhưng mà vấn đề đáng nói là những suy nghĩ đó hình như có hơi...quá phận.Trích đoạn nhỏ:Tôi là Hoàng Đức Duy, sau khi phát hiện mình nghe thấy được suy nghĩ của Quang Anh, tôi lập tức muốn kiểm chứng một chút. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng ai đó suy nghĩ trong đầu."Thay đồ cũng chẳng thèm kéo rèm. Cơ thể này... đúng là chỉ dành riêng cho anh ngắm thôi. Mấy cô fan girl ngoài kia mà thấy thì chắc chắn sẽ ngất lên ngất xuống mất. Haiz, biết sao được, quá non mềm, đưa ra ngoài thì các cô ấy thấy lại lăn đùng ra xỉu, tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Vì an nguy của thế giới, mình đành hy sinh giữ lại để ngắm một mình vậy.""Đi qua đi lại làm gì không biết, bộ đồ này trông cũng được đấy, tôn dáng phết. Nhưng mà cái cổ áo hơi rộng, lỡ cúi xuống lại hở hang thì sao? Lát nữa phải nhắc nhở mới được."Quang Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt nghiêm túc như giám thị coi thi. "Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Em định mang bộ dạng này lên đài truyền hình quốc gia đấy à?"Miệng thì nói thế nhưng cái "đài phát thanh nội tâm" của anh ấy lại đang gào thét một bản tình ca sến súa khác hẳn."Trời ơi, cái môi kia sao lại hồng thế nhỉ? Nhưng mà nhìn cái quầng thâm mắt mờ mờ kia trông thương quá, tối qua chắc chắn lại thức khuya chơi game rồi đây. Phải bắt ăn sáng đầy đủ, lát mua cho hộp sữa chuối em ấy thích mới được."Tôi: "..."Anh có thể ngừng ngay cái sự mâu thuẫn nội tâm và ngoại hình không hả Nguyễn Quang Anh?…