Nghĩ về những ngày trẻ, trong tôi luôn mê mải với những chuyến đi xa. Đi là để thấy mình trẻ mãi với những trải nghiệm mới cứ dung nạp mỗi ngày. Đi là để được tái sinh thêm một cuộc đời khác, ở miền xứ khác, với lối sống khác, nhìn - nghe - thấu khác. Và đi, còn là để biết nơi đâu thật sự là chốn mình luôn mong trở về.…
Kazemaru x Fangirl @edogawweiVài mẩu chuyện ngắn, gửi tặng bruh iêu dấu bằng cả tấm lòng.Là chỗ tự thẩm của mấy con vã, các bạn đừng quan tâm 😢Crossover các OTP của chúng tôi, từ IE, Kamen Rider, BnHA,....Cảnh báo ⚠ OOC, J4F- Nhân vật là từ nguyên tác còn thế giới là do tôi tạo ra ha ha ha- Vì tôi chưa đu nhiều IE nên không rõ tính cách Kazemaru, còn tính cách Mirai là phỏng đoán ra.- TÔI ĐÃ NÓI ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ CHỖ TỰ THẨM CHỐNG VÃ, KHÔNG PHẢI CÁI GÌ NGHIÊM TÚC, CÁC BẠN ĐỪNG BẤM VÀO.…
Trong lòng cao môn quý nữ trong kinh thành có cùng một bạch nguyệt quang.Đích tử Tạ gia, Tạ Uẩn, tuấn mỹ vô trù, vô cùng tự phụ.Nhưng Tang Yểu không thích hắn, nguyên nhân là do lần nọ nàng vô ý trẹo chân ở bên cạnh hắn, người này rõ ràng duỗi tay là có thể đỡ lấy nàng, vậy mà lại bất động thanh sắc né sáng bên cạnh một chút, trơ mắt nhìn Tang Yểu té ngã, làm nàng mất mặt.Tang Yểu: ╰ ( ‵□′ ) ╯Việc này Tang Yểu ghi nhớ đã lâu, mỗi khi đi ngang qua Tạ Uẩn nàng đều phải giận dỗi hừ một tiếng, nhưng trước nay Tạ Uẩn đều không để ý nàng.Tang Yểu: Càng tức giận hơn ( `Δ? )!Mãi cho đến khi Tang Yểu cơ duyên xảo hợp nhặt được sổ tay của Tạ Uẩn, mở ra liền thấy —— bên trong không chỉ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại tình yêu của Tạ Uẩn đối với nàng mà còn có không ít hương tình diễm sử lấy hai người bọn họ làm vai chính, càng kỳ quái hơn chính là còn có thư tình Tạ Uẩn viết cho nàng, vô cùng lớn mật, vô cùng thái quá!Tang Yểu thẹn quá hóa giận, bang một tiếng khép lại sổ tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.Từ đây, ánh mắt nàng nhìn Tạ Uẩn đã không còn như trước nữa.…
Đàm Sương sinh ra trong gia tộc quân nhân đứng đầu thành phố B, được gia tộc bồi dưỡng trở thành truyền nhân ưu tú nhất.Từ nhỏ cô đã thể hiện phong thái mạnh mẽ không hề thua kém đấng mày râu.Tưởng chừng như cuộc sống của cô sẽ mãi toả sáng ánh hào quang,nhưng không...Cố Tử Kiêu ngoài mặt là ông chủ của tập đoàn Tử Đằng ,Sau lưng lại là Lão Đại của Phong Thiên một tổ chức hắc đạo có quy mô và ảnh hưởng .Từ khi sinh ra đã sống trong đầm rồng hang hổ ,phải đề phòng tất cả mọi người xung quanh kể cả người thân cận nhất, học cách đối phó với nguy hiểm để sinh tồn....khiến tính cách anh trở nên lạnh lùng và quỷ quyệt...Người con gái duy nhất ở bên cạnh anh chết rồi!!Lại vì cha cô mà chết .Liệu rằng anh có trả thù?Anh:" Tảng băng dù có cứng cáp tới đâu cũng bị ánh nắng làm tan chảy trái tim em cũng vậy nó sẽ bị tình yêu của anh hâm nóng thôi"Cô:"Cảm xúc của tôi rất nghèo nàn, cái gọi là tình yêu đối với tôi quá xa xỉ vậy nên từ đầu chúng ta đã định là không chung đường rồi"Những bí mật bị vùi lấp cuối cùng cũng dần hé lộ theo thời gian!Mất đi người thân cả thế giới dường như sụp đổ, một gia đình hạnh phúc nay đã cảnh còn người mất. Trải qua nhiều trận sinh tử liệu cô và anh có thể vượt qua để giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình hay sẽ bị chôn vùi trong kí ức đau thương đến hết cuộc đời. Một mối tình đẹp có vì ân oán và âm mưu mà đổ vỡ ... bỏ lỡ nhau liệu còn có thể quay đầu .…
CHƯƠNG 1: DANH XƯNG ĐỊNH MỆNHTôi - một cô gái bình thường, nhưng mẹ tôi lại gọi tôi là "tự kỷ bất đắc dĩ". Tôi chỉ muốn sống yên tĩnh, nhưng mẹ lại thích nói xấu tôi với mọi người. Dù tôi không thích giao tiếp, nhưng mẹ cứ khẳng định tôi là "tự kỷ", khiến người khác cũng tin theo. Dần dần, tôi nhận ra cái danh này có lợi - không ai bắt tôi tham gia hoạt động nhóm hay giao lưu. Nhưng liệu tôi có mãi sống trong thế giới của mình?CHƯƠNG 2: KIẾP TRƯỚC LÀ TÔI, GIỜ TÔI ĐÃ KHÁCTôi quyết định thay đổi, giao tiếp nhiều hơn và tham gia hoạt động ngoại khóa. Tuy vậy, mẹ vẫn không thay đổi cách nhìn về tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng, họ vẫn coi tôi là "tự kỷ". Liệu tôi có thể thay đổi được hình ảnh trong mắt mọi người?CHƯƠNG 3: NẾU TÔI PHÁ VỠ VỎ BỌC?Tôi quyết định phá vỡ vỏ bọc của mình. Chủ động bắt chuyện với bạn bè, tham gia hoạt động, nhưng mẹ vẫn khẳng định tôi là "tự kỷ". Dù vậy, tôi không ngừng cố gắng và tự tin hơn. Tuy nhiên, liệu tôi có thể thay đổi được cái nhìn của mọi người?CHƯƠNG 4: CHỌN CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNGCuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải chứng minh gì cả. Tôi có thể thích sự yên tĩnh nhưng cũng có thể giao lưu khi muốn. Tôi không phải "tự kỷ" hay "thiên tài giao tiếp", tôi chỉ là chính tôi. Và đó là sự bình yên tôi tìm kiếm.-HẾT-…
Viết vài dòng linh tinh, hỏi vài dòng linh tinh, đi vài vòng cho nhớ, chạy vài vòng cho mệt, nhảy vài điệu cho hào hứng, hát vài câu cho đắm say. Vô thường, vô vi, vô trì, vô niệm. Đến rồi đi, tới tới lui lui, biết bao giờ là tận cùng....…