xin chào, mình là btragn, rất vui và rất cảm ơn vì bạn đã tìm thấy truyện và đọc nó.đây là tác phẩm đầu tiên của mình viết cho akuatsu - một couple mà mình rất yêu thích, vì vậy, mong mọi người hãy đón nhận tác phẩm "aryuu • natsu | nhờ gió gửi đến em lời chào". chúc các bạn một ngày thật tốt lành.…
Cuộc đời mà...chẳng có gì là tốt cả, cũng chẳng có ai là đáng tin. Ngay cả những người thân máu mủ ruột thịt còn ruồng bỏ thì khó mà hiểu được nỗi cô đơn đang lớn dần của con người đấyBạn bè? Cậu cũng có đấy! Nhưng họ lại quyền quý quá, thành ra cậu nghĩ mình không xứng. Mua đồ phải đắn đo suy nghĩ, gia đình thì bỏ mặc, chẳng dám đi chơi cùng họ vì sự khác biệt quá lớn. Chẳng chút hy vọng về tình yêu, thứ cậu hằng mong muốn chỉ là một cuộc sống đơn giản không cần phải lo nghĩ . Cơ mà nó quá xa vời rồiÁnh sáng hay tia hy vọng của logic tiểu thuyết gì đó liệu thật sự có tồn tại? Hay chỉ mãi mãi là tiểu thuyết...?⚠Trong đây tất cả những CoutryHumans điều ko phải người đứng đầu quốc gia mà là nhân loại⚠️ Truyện KHÁ TOXIC ⚠️ Truyện ko xúc phạm một quốc gia, một tổ chức hay một cá nhân nào⚠️⚠️CÓ CHỬI TỤC! Học sinh ngoan không nên đọc:))By: Mikoru…
Khi Lee Taeyong, Lee Taemin, Kim Jungwoo, và Ten Chittaphon ở chung một nhà - giải đáp cho việc các cậu bot nếu cùng thuê nhà thì sẽ ra sao.Giới tính chỉ gói gọn trong fic này, không đem đi xa >v<…
Một đứa trẻ-không-bao-giờ-lớn, có thật sự sẽ không bao giờ lớn lên?.Lấy cảm hứng từ tác phẩm Peter Pan của tác giả James Matthew Barrie. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn là một fanfiction. "Xin chào, Peter." được viết bởi elysiapis - một người thích viết: "quá lâu, đến nỗi suýt quên mất nghệ danh của mình."…
Tóm tắt một câu: Mười cái chúa tể hắc ám cũng không bằng một Zai.Tác giả: RukiThể loại: Đồng nhân, chủ công, nữ biến nam, đam, bl, Harry Potter, BSD.Cảnh báo: Ooc.…
Tôi - Eve - đã rất phấn khích khi cha tôi nói với tôi điều đó.Tôi sẽ gặp mẹ kế mới và chị gái của mình. Và khi tôi gặp họ, sự hào hứng của tôi đã bùng nổ trong trái tim như chưa bao giờ có.Nhưng sự phấn khích của tôi không kéo dài lâu vì tôi nghe thấy mẹ kế và chị gái tranh cãi về việc trở thành một phần của gia đình tôi chỉ để có thể chiếm đoạt tất cả mọi thứ của chúng tôi.Tình yêu biến thành thù hận. Ngay khi phát hiện ra, tôi tự tuyên bố mình là kẻ thù của họ. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao bà ấy vẫn tiếp tục mỉm cười theo cách tôn thờ tôi và nhìn tôi với đôi mắt yêu thương, trong khi tôi biết rằng bà ấy biết tôi biết.Câu chuyện tình yêu lẽ ra phải giống như Cô bé Lọ Lem, với người chị kế bắt nạt em gái út, đã kết thúc bằng việc tôi bắt nạt người chị lớn.Nhưng bằng cách nào đó, trong quá trình bắt nạt chị ấy... tôi đã yêu chị ấy một cách say đắm.…
Một con người lập dịMột con người từng bị ám ảnh tâm líSố mệnh trói buộc họ với nhauBằng một sợi dây vô hìnhĐó là định mệnhSố chương: 20 (1 phiên ngoại)…
Bắt đầu - Kết thúc - Sau kết thúcTruyện sẽ đi theo hướng buồn đó nha, ai muốn đọc OE hay SE thì về đội tui nhaaaaa.Lưu ý: đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, dựa trên sự delulu của fan couple…
Cậu đã chết nơi biển gọi, nơi tớ sống lại một lần.Có nhắc đến yếu tố trầm cảm và tự sát, dù chỉ ít thôi.Tác giả không khuyến khích bất kỳ ai làm theo. Hãy phân biệt thật ảo và có trách nhiệm với mạng sống của chính mình. Và cuối cùng, hãy sống.…
Couple chính: Taegyu Couple phụ: YeonbinTình trạng: Hoàn 03/04/22Đây là chiếc fic đầu tiên của mình về couple mình thích nhất trong Tubatu. Hy vọng mọi người sẽ thích em nó(◍•ᴗ•◍)❌ Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả•1k views: 110921•1k vote: 041121#1 choibeomgyu: 061021#2 abo: 071021#1 taehyun: 071121#1 txt: 220222…
Thể loại: Boylove, vườn trường, có ngược, có sủng, có H,...-ĐÂY LÀ THỂ LOẠI BOY X BOY, AI KHÔNG THÍCH HAY KÌ THỊ THÌ XIN VUI LÒNG QUAY LẠI-Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng, không có thậtThân mọi người!…
Em chẳng phải nữ chính hoàn hảo trong những câu truyện ngôn tình viển vông.Em thật sự bình thường, là viên ngọc giữa hàng vạn hàng ngàn viên ngọc khác. Nhưng may mắn thay, sắc đẹp của em lại quá đủ để rung động lòng người.Em không có tinh thần lạc quan để đấu tranh với cuộc đời nghiệt ngã, em không thể tự xoa dịu nỗi buồn chán cùng sự tuyệt vọng sâu trong tâm hồn. Em không mạnh mẽ đến mức đập tan đám đàn ông to khoẻ như em hằng mong muốn. Gia đình em cũng chẳng hề khá giả, ngày ngày em đi học với vài đồng tiền loe hoe hoặc thậm chí chẳng một xu dính túi. Em vốn chỉ là đứa con gái trắng tay, là nạn nhân của những trận bạo lực học đường và bị cô lập bế tắc trong chính căn nhà của mình. Tuy nhiên, em lại có thể mỉm cười thật xinh rồi nói dối tất cả mọi người, rằng em vẫn rất ổn.Nghe qua thì có vẻ em thật đáng thương, nhưng thật ra em lại nguy hiểm hơn những gì em thể hiện rất nhiều, tựa như rắn độc đang chờ thời cơ chín muồi và cắn chết con mồi của nó.Chẳng ai đủ thông minh để biết khi nào em sẽ lật ngược ván cờ. Phải không? Kurenai Saitou?Author: Lemon*Ảnh bìa được lấy trên Pinterest.…
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai.Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái.Chuyên toán × Chuyên văn🐟 Trích đoạn:Nó ngượng ngùng thừa nhận:- Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm. - Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng.Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại:- Thay vì ăn cơm nhà "phờ ri", tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận.- Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao? - Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được. - Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản. Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Không xong rồi!Cậu phạm luật!Thẻ đỏ! Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười:- Rich man! Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó:- Your man!🐟 Bìa truyện: Thùy Dung - Góc nhỏ của Meo Meo…