Giấc Mộng
Thể Loại: Đam Mỹ, kinh dị, vô hạn lưu.Số chương: đang cập nhậpVăn án: ? (Có thể drop vì tác giả lười)…
Không thấy fic nên tự làm mà ăn thôi _(:'3 」∠)_Thông báo: Tạm drop do hết hứng TT…
Nếu yêu nhau đủ nhiều... thì cái chết cũng không thể kết thúc được."Có những linh hồn mang trong mình ký ức quá khứ - không phải toàn bộ, mà là từng mảnh nhỏ, rơi rớt theo thời gian. Họ không nhớ, nhưng trái tim họ thì vẫn còn. Trái tim nhớ rất lâu...…
Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giảTác giả gốc : augusta_jennie"Tác phẩm gốc cùng tên""Phuwin này, hai đứa lấy nhau rồi sao không gọi anh mà cứ gọi Naravit bằng chú mãi thế hả?"…
Bộ này của Mỹ nhưng không có một bên nào phiên dịch. Nên mình sẽ dịch lại nha…
Tác giả: Ohara KyotoKageyama và Hinata là người yêu của nhau.Họ đã từng hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên nhau. Họ đã từng hứa sẽ cùng nhau đám cưới. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì hai bên gia đình đã phát hiện chuyện hai cậu đang yêu nhau Họ không chấp nhận việc hai cậu yêu nhau .…
"tình yêu vĩnh viễn" là một câu chuyện về sự mất mát, tình yêu và cách mà những kỷ niệm đẹp đẽ có thể trở thành ánh sáng trong những lúc tối tăm nhất. dù tình yêu của pond không còn hiện diện trong hình hài, nó vẫn sống mãi trong ký ức và trái tim của phuwin, như một chứng nhân của tình yêu vĩnh cữu.…
Tráng niên mất sớm đích âm nhạc gia sống lại trong tương lai đô thị.Hắn muốn hảo hảo quý trọng cuộc sống, quý trọng bằng hữu,Nhưng khước phát hiện mình sống lại đích khối này thiếu niên thân hình, không có tốt cuộc sống, bằng hữu có thể lấy đến quý trọng đích bộ dáng. . .Thiếu niên thân thế thê lương, thân thể đơn bạc, rõ ràng còn tóc[phát ra] không ra tiếng âm. . .May mà còn có nhất lão bộc cho nhau chăm sóc, nhưng nhất lão nhất tiểu sinh hoạt phí khước hoàn toàn không có đúng chỗ,Được rồi, trời không tuyệt đường người, cầm lấy nhạc khí mưu sinh đi!Càng thêm may mắn đích ~~ thế giới này, âm nhạc trừ bỏ có thể thưởng thức,Còn có thể lấy đảm đương vũ khí, thuận tiện gọi về một chút nguyên tố tinh linh --Thâm thúy đích âm nhạc điện phủ, cảnh đẹp mỹ nhân hai không lầm, thị giác thính giác song hưởng thụ!Đủ loại kiểu dáng đích kỳ ngộ, làm cho thiếu niên đích cuộc sống đúng là rơi vào cảnh đẹp,Nhưng là bởi vậy dẫn lai danh sách bên ngoài đích hắc đạo Thiếu chủ, khủng bố tập đoàn thủ lãnh, mến mẫu chuyện kết đích thân sinh ca ca,Trường học ngạo khí cao tài sinh, yêu khí đại mỹ nhân đích đặc biệt chiếu cố!Hơn nữa bên người đích lão bộc cũng người mang tuyệt kỷ, một đường gọi lai trấn lớn lên người cùng chung cực BOSS đích ái mộ ánh mắt. . .…
Sawada Tsunayoshi cảm thấy họ hàng của mình không có ai bình thường.Anh họ lớn làm Tổng trưởng bang đua xe, anh họ nhỏ cũng làm Tổng trưởng bang đua xe, bạn trai của chị họ là thành viên trong bang của anh họ nhỏ, bạn của hai anh họ toàn dân máu mặt trong giới bất lương...Có thể nào cho cậu yên ổn dù chỉ một chút không? Sao xung quanh cậu toàn thú dữ thế này!?"Học tập người ta đi Dame-Tsuna, khí chất của người đứng đầu Vongola chí ít cũng phải như vậy."Không! Ai nói tôi sẽ làm boss mafia hả!?.Sano Manjirou cảm thấy họ hàng của mình thật thú vị.Em họ lần đầu gặp mặt trên người đầy những vết xô xát, bạn của em họ người cầm thuốc nổ đi chọi khắp phố, người vác kiếm cười ha hả suốt ngày với câu trò chơi mafia luôn treo trên miệng, người cầm tonfa đòi cắn chết người ta, gia sư của em họ là một đứa trẻ cỡ 3 tuổi (?) mặc vest cầm súng sẵn sàng nã thẳng cho hắn một viên, mẹ của em họ lúc nào cũng nghĩ bọn trẻ chơi đùa trông thật vui.Rất thú vị! Phải mời vào Touman!."Tsunachin, gia nhập Touman với anh đi!""Sano Manjirou, muốn tham gia vào Vongola không?"Cp: TakeHina, DraEm, TsunaKyokoWarning: Ooc, thỉnh click back ngay và luôn nếu không nuốt được.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Dịch: Daniel Park nguyền rủaTác giả: Pathetic_MaarihSummary:Daniel Park là một chàng trai khá hấp dẫn, bất luận ai cũng sẽ kết luận như vậy khi họ nhìn thấy cậu.Cậu là như thế mỹ lệ, thế cho nên những kẻ nguy hiểm đó thường xuyên vây quanh cậu.Mà cậu cũng trốn không thoát dù có cố gắng trốn tránh đến đâu, đây là 'nguyền rủa' của cậu.Người dịch nhắc nhở reader: Tác giả kém tiếng Anh[TRUYỆN NÀY ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TRANS CỦA TÁC GIẢ]…
Có lẽ sẽ có ít bạn thích đọc những cái kết không viên mãn trong tình yêu. Nhưng vốn dĩ tình yêu không màu hồng như bạn và tôi nghĩ, tình yêu cũng có mặt tối của nó. Và câu chuyện tình yêu mà tôi đang hướng đến chính là một cuộc tình không mấy hạnh phúc của Khúc Minh và Hạ Nhiên. Họ tìm thấy nhau, phải lòng nhau và yêu nhau trong bình yên. Nhưng số phận trớ trêu khiến họ chẳng thể ở bên nhau lâu dài, để rồi đến cuối cùng cả anh và cậu đã nắm chặt tay nhau đến một thế giới mà tình yêu của họ được đối xử nhẹ nhàng hơn.…
tab·leau - cảnh đẹp như tranh .Lấy bối cảnh một trường Cấp 3 , truyện về một nhóm học sinh , bình thường hay đặc biệt là tùy bạn, 12 con người mang tên của các chòm sao . 12 con người hoàn toàn khác nhau , nhưng tất cả đều có bóng tối trong linh hồn."Ta có canxi trong xương, sắt trong máu ,Cacbon trong linh hồn và nitơ trong não 93 phần trăm bụi sao với linh hồn làm từ lửaTa đều chỉ là sao với tên của con người " "Có bụi sao trong từng đốt xương sống và mạch máu chảy cùng với thiên hà , có cả vũ trụ cư ngụ bên trong cơ thể." - dịch từ thơ Nikita Gill' Sao không thể tỏa sáng mà không có bóng tối 'Nằm xuống, gối đầu lên tay, ngước lên bầu trời . Và nhìn tôi tỏa sáng .[ĐÃ *TÌNH CỜ* UPDATE SAU 2 NĂM ]…
Nguồn: LOFTERTác giả: Từ Hành ThủyCP: Park Jong Gun x Park Hyung SukThời gian lạc điểm: Trần ai lạc định sau, hai người quy ẩn…
đây là một cốt truyện tớ viết hoàn toàn mới tuy nhiên vẫn giữ lại các nhân vật của truyện và cả tê và bìa truyện nè…
[NỐT NHẠC THẦM LẶNG]-[GIỚI THIỆU]______
Tác giả: Thần Ngô W *all27, mang các bạn học chơi ( vì vả mặt ) Thời gian tuyến: Xem ảnh nội dung là 270, xem ảnh nhân viên là 27…
Ầy, truyện cũng được đăng trên @MinArmy_Taemi và @Army_KimiakaJyk nữa ~…
lần đầu mình viết nên mong mọi người ủng hộ><…
"Liệu em có bỏ rơi anh không" Thuận nắm lấy tay Hạ nhẹ giọng nói với vẻ hơi tủi thân Hạ bất ngờ quay người lại "Anh nói gì thế, em sẽ không bỏ rơi anh đâu" em đặt nhẹ tay lên má hắn xoa xoa nhẹ...-hehehe sao toi viết ra được đoạn chữa lành quá dị ta…