Năm Mười Bảy Có Tôi Và Em
Năm thuở đấy ta gặp nhau,chỉ là chưa đủ duyên.…
Năm thuở đấy ta gặp nhau,chỉ là chưa đủ duyên.…
Tác giả: Ton chanPhần 1: "Cỏ dại trong gió".Phần 2: "Vì em xứng đáng".Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hài hước, lãng mạn." - Trong suốt bảy năm qua có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi không?- Không. Vì người anh yêu chỉ có thể là em."( Trích)Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.(^∇^)Hãy nhớ đưa ra ý kiến góp ý.Cảm ơn mọi người nhiều ạ .💕…
Cô là Lâm Nhĩ AnLâm trong "Rừng cây xanh thẳm". Nhĩ trong "Đôi tai biết lắng nghe". An trong "Một đời bình an, an yên tự tại". Lâm Nhĩ An - tựa như cô gái ẩn mình trong rừng xanh, nơi cô lắng nghe thanh âm của tự nhiên, giữ lòng an tĩnh trước mọi sóng gió.Cậu là Viễn Thanh NgưViễn trong "Xa xăm,vĩnh viễn".Thanh trong "Thanh khiết".Ngư trong "Chú cá tự do".Viễn Thanh Ngư - tựa như chàng trai nơi biển khơi xa thẳm, nơi anh hòa vào làn sóng xanh hòa cùng gió lộng, mang tâm hồn mình hòa vào dòng nước trong vắt. Một người là Rừng Xanh, một người là Biển Cả.Hai cái tên, hai con người - tưởng chừng như chỉ giao nhau một bầu trời, nhưng lại mang một sự đồng điệu đến lạ......"Lâm Nhĩ An & Viễn Thanh Ngư - Nếu trời xanh còn thấu, hẹn ngày gặp lại."--------------------------Ngày viết: 21/06/2025…
Có nhiều kiểu yêu , chúng ta không thể lúc nào cũng được người mình thích đáp lại , không thể lúc nào cũng bám theo người ta nói " Tớ thích cậu " hay " Em yêu anh " , tình yêu con người nếu may mắn thì cả đời còn không thì .... nó sẽ như cơn gió , cơn gió cuốn đi tình yêu và chỉ để lại những kí ức xưa cũ , nó càng khiến ta chỉ nhớ thêm về người ấy , người mà ta từng yêu . Hãy học cách yêu và giữ gìn thứ tình yêu mà bạn đang có , nếu không giữ được thì cứ quên đi , ta sẽ có tình yêu mới sớm thôi - _ -…
Một câu chuyện tình yêu trên Instagram qua những dòng tin nhắn hài hước, ngộ nghĩnh, lãng mạn và tình cảm... Yêu - chính là cầm tay nhau để đi đến cuối con đường dài ngoằn ngoèo, vượt qua mọi gấp khúc và khó khăn mới có thể bên cạnh nhau. Yêu - cũng chính là niềm hạnh phúc len lỏi ấm áp trong tim, khiến ta yêu thương, khiến ta si mê, khiến ta hạnh phúc và khiến ta buồn, khiến ta khóc, khiến đau, khiến ta mệt nhưng vẫn muốn trải qua...…
Những câu nói ngắn, trích dẫn về idol - thanh xuân của tuiNguồn: Tiểu thuyết, Fanfict, facebook, IG, by me,...…
Trần Thuật kéo mũ lưỡi trai xuống, khàn giọng nói: "An Tĩnh cười với anh một cái".An tĩnh rụt rè đáp: "Em phải làm bài tập ".Trần Thuật khựng lại giây lát rồi âu yếm nói: " Anh làm giúp em, cái gì cũng chiều em hết" .DROPTác Giả: Ma MaEdit: susunsee…
Thanh xuân năm ấy tôi thích cậu. Thanh xuân năm ấy tôi vì cậu mà nhớ thương. Có thể nói thanh xuân của tôi ngập tràn hình bóng cậu. Cảm ơn vì đã khiến thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp hơn.…
- Thể loại: thanh xuân vườn trường, tình cảm trong sáng.- Câu chuyện dựa trên tình huống có thật, nội dung và cốt truyện liên quan đến người thực và tình thực nữa.- Được đăng trên Wattpad, vui lòng không sao chép hay mang đi chỗ khác. Nếu muốn sử dụng cần có sự xin phép.- Tóm tắt: Tôi phải làm gì với những cảm xúc này đây? Những ngày tháng cuối cùng của cấp 2, thực sự đáng nhớ.Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.*Bộ (1)…
- Cậu muốn gì? - Tớ muốn cậu!Tên: Thanh xuân này...Tôi nợ cậu! Thể loại: Học đường - Thanh xuân, Drama, Ngược, Nam cường nữ cường, HETác giả : Bạch Hy - YuRay ( @YuRay3012 )___________ - Bộ truyện đầu tay của mình nên chắc chắn có rất nhiều sai sót, mọi người nếu được hãy góp ý thẳng tay, để lần sau mình sẽ cố gắng để những chương tiếp theo sẽ tiến bộ hơn - ~~ • Hợp tác cùng @YuRay3012 ~~ - Luv du - ~~…
Ghi lại những cảm xúc bất chợt…
Mùa hè năm ấy dưới tán phượng vàng rực cháy, "bạch nguyệt quang khối 11" Dương Minh Châu đã phải lòng cậu thiếu gia Trần Minh Hoàng. Họ là con của hai thế lực đối đầu - những kẻ đứng sau những thương vụ khốc liệt trên thương trường, và không ai ngờ rằng trái tim tuổi mười bảy lại có thể vượt qua cả hận thù đời trước. Trong thế giới học đường tưởng chừng yên bình, mỗi ngày trôi qua là một trận chiến ngầm giữa danh dự, tự tôn và cảm xúc dần lớn lên. Bên cạnh họ là nhóm bạn thân nhiều màu sắc, nổi bật là cặp đôi "oan gia" Hải Đăng - Phương Nhung với những màn đấu khẩu hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động. Tình bạn, tình yêu, lòng tin và những bí mật bị chôn giấu dần hé lộ khi quá khứ và hiện tại va chạm."Hạ vàng và Áo trắng" không chỉ là câu chuyện về tuổi trẻ rực rỡ, mà còn là hành trình đi tìm chính mình, vượt qua định kiến và viết lại số phận bằng tình yêu và lòng dũng cảm.…
Lâm Phong Lan - nữ sinh ngổ ngáo với tài năng tán trai hộ bạn thân, lần này "đụng độ" Trần Gia Bách - nam thần lạnh lùng nổi tiếng khắp trường. Ai ngờ đâu, càng tán cậu ấy giúp người khác, cô lại càng lạc lối... trong ánh nhìn của chính mình. Một chuyện tình học đường vừa nhây, vừa đáng yêu, vừa khiến tim bạn lõ nhịp!…
Truyện này có thật cũng có ảo mấy bạn nào dị ứng vs H thì đừng miễn cưởng mình nha😊😊😊❤❤…
Câu chuyện kể về chuyện tình Trần Bảo Hân và Nguyễn Minh Quân,lúc đầu Hân tỏ tình với Quân nhưng bị anh từ chối.Sau khoảng thời gian, khi thấy Hân không còn thích mình nữa mà thân với người con trai khác.Anh nổi cơn ghen và nhận ra mình đã thích Hân từ lúc nào không hay. ĐỂ BIẾT THÊM VỀ BỘ TRUYỆN MỌI NGƯỜI HÃY LUÔN ỦNG HỘ VÀ THEO DÕI MÌNH NHÉ *lưu ý:tình tiết trong truyện không phải sự thật ngoài đời,nên mọi người đừng hiểu lầm.…
Tên truyện: Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm TôiTác giả: Khúc Tiểu KhúcEditor: Phưn PhưnThể loại : Nguyên sang, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cửSố chương : 71 chương chính văn + 21 chương phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.Tình trạng bản chuyển ver: Đang tiến hành.Nguồn: luvkkukjungkookjeon.wordpress.com…
Thể loại: trọng sinh, thanh xuân vườn trường, giới giải trí, ngọt sau đó ngượcNhân vật: Dịch Dương Thiên TỉVương Tuấn KhảiVương NguyênTiêu Quỳnh DaoTiêu DũBạch DươngÂu Dương Na NaĐổng LinhAu: JennyHE hay SE tùy tâm trạngĐây là đứa con tinh thần của mị, không bik có hay không nữa. Viết ra là giải trí, mong đừng áp đặt lên người thậtNhân vật không phải của mị nhưng số phận do mị quyết định…
Lãnh Như Tuyết: "Thần Thần, sao anh lại thích gọi em là Tiểu nha đầu"Lục Dương Thần: "Vì em rất đáng yêu"Bạc Hoài Ngôn: "???" Anh ta tự hỏi: Đáng yêu chỗ nào?Trong cuộc đời mỗi người, hy vọng chúng ta đều gặp được những người như vậy, bằng lòng bên ta, bằng lòng yêu thương chúng ta. Đừng tự ti về bản thân. Mỗi một người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình nhưng lại là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác, vậy nên sống là chính mình là được.Lưu ý chút: Truyện vốn lấy tự một đoạn câu chuyện có thật và theo sức tưởng tượng của tác giả mà phát triển, nên có rất nhiều đoạn phi logic, tác giả viết cũng chưa chắc tay. Mong mọi người gạch đá nhiều vào vì tác giả đọc tác giả còn thấy chán nữa là....…
Tại một làng quê yên bình ven đồi, năm đứa trẻ thân thiết lớn lên cùng nhau: An - cô bé trầm lặng, Minh - cậu bé ham chơi, Phúc - vui tính, Linh - hay cười, và Duy - thông minh ít nói. Mùa hè năm 10 tuổi, họ đã có một mùa hè rực rỡ cuối cùng cùng nhau - chơi đùa trên cánh đồng lúa vàng, ném bóng, hái hoa, dựng lều lá, và thề rằng: "Lớn lên dù ở đâu, mùa hè nào đó cũng sẽ gặp lại nhau!"Nhưng rồi, biến cố xảy ra - gia đình Duy chuyển đi đột ngột. Không ai kịp nói lời tạm biệt. Lá thư mà An định trao cậu không bao giờ được gửi đi.Mười năm sau.An trở về làng quê trong một dịp nghỉ hè thời sinh viên. Cánh đồng vẫn đó, tiếng ve vẫn râm ran, nhưng nhóm bạn xưa mỗi người một nơi. Một buổi chiều, khi An đứng nơi bờ cỏ năm xưa, một chàng trai từ xa tiến lại - là Duy. Cậu trở về, mang theo lá thư năm nào mà mẹ cậu từng giữ lại.Họ không còn là những đứa trẻ chạy đùa dưới nắng hè, nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau - vẫn là ánh nhìn năm nào chưa từng phai nhòa.…
Tên truyện: Nguyệt hướng tây hành (Ánh Trăng Hướng Về Phía Tây)Tác giả: Kim BínhEditor: VitaminoThể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Bình đạm hằng ngày, Ngôn tình, HENgày mở hố: 24/02/2023Văn án:Ba mẹ Trần Hề là người điếc, bọn họ đều hy vọng Trần Hề có thể nói được. "Hề" là trợ từ của giọng điệu "A", cho nên bọn họ muốn dành cho cô tất cả những điều chúc phúc tốt đẹp nhất.Lần đầu tiên Phương Nhạc gặp Trần Hề là khi ba của anh dẫn cô về nhà nhận nuôi dưỡng, khi đó anh chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Cách xa tôi một chút."Trần Hề: "Được thôi!"Phương Nhạc: "..."Sau này Phương Nhạc lại bày ra vẻ mặt vô cảm hỏi: "Nhà tôi bỏ đói cậu sao?" Anh nhíu mày nhìn chằm chằm eo thon chân nhỏ của Trần Hề hỏi.Trần Hề nhanh chóng hiểu ý phải duy trì khoảng cách, sau đó cô nhanh chóng gắp vội hai miếng thịt kho tàu muốn đứng dậy bỏ chạy. Phương Nhạc giơ chân giữ lấy ghế dựa của cô ý muốn ngăn cản đường không cho cô đi.Lại sau này nữa, Phương Nhạc trầm giọng nói: "Tôi đã bảo cậu cách xa tôi ra từ lâu rồi cơ mà."Trần Hề cả kinh ngồi dậy khỏi giường lấy chăn quấn chặt lấy mình, cô không thể nhịn được nữa mà duỗi chân nói: "Này anh trai, đây là phòng của em mà!""Vậy thì làm sao." Phương Nhạc nhanh chóng khóa cửa phòng ngủ lại.Ánh trăng hẳn nên di chuyển từ tây sang đông, còn anh lại vi phạm quy luật này khiến cho ánh trăng hướng về phía tây.…