* Thể loại : Nam × Nam [ Ai không thích xin lặng lẽ ra ngoài ]* Kết : HE [ Ngọt - Ngọt nữa - Ngọt mãi ]* Mọi người đọc vui vẻ đừng quên ♡ và cmt để đóng góp ý kiến cho những Fic sau nhá.* Follow để nhận thông báo nhiều hơn nhoa. 💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙 💙 Khải - Nguyên💚 💚💙 Chân Ái 💚💙…
⚠Warning Maybe OOC⚠Tsukishima dạo này rất lạ. Anh không còn quan tâm Yamaguchi như trước. Yamaguchi dạo này cũng rất lạ. Cậu không còn lẽo đẽo theo Tsukishima như trước.…
WARNING OOCNếu được, tớ muốn cậu nhìn tớtrước khi mọi thứ kết thúc,trước khi nở nụ cười thật tươi, đẹp đến xốn xang con tim,trước khi rơi lệ,và cất lời yêu tưởng chừng như kéo dài đến vĩnh hằngdành cho tớchỉ mình tớ.…
Tác giả: Haki-chanRating: MAThể loại: Tình hữu độc chung, Oan gia hoan hỉ, Giang hồ, Cổ phong nhã vận, Tạc mao bá đạo thụ - Trang nhã anh tuấn công.Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc HàmVĂN ÁNNgô Thế Huân xuất thân là thứ nam của Đại tướng quân Ngô Tử Nghiên, trên có đại huynh Ngô Diệc Phàm, dưới có tiểu muội Ngô Tử Châu. Người đời nếu có địa vị như hắn sẽ an phận mà hưởng thụ, Ngô Thế Huân không thích cuộc sống phiêu diêu tự tại, lại được Chưởng môn phái Hành Sơn, còn là ngoại công của mình nhận làm đồ đệ ngoại môn. Trong lần hạ sơn, theo lời của mẫu thân đến Hoa Sơn tìm đại huynh của mình, Ngô Thế Huân gặp phải một tên Lộc Hàm, vốn là một tên đạo chích lưu manh nhưng khôn ngoan, giảo hoạt và mang một chiếc miệng vô cùng THIÊNG, hết lần này đến lần khác gây không ít chuyện khiến hắn phải lao tâm khổ tứ. Với một kẻ trong cuồng có nhã, trong cương có nhu như hắn liệu sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? HOÀN VĂN ÁNA/n: Cái này nó hơi bị lảm nhảm. Mong m.n ủng hộ.…
BLACKPINK và GOT7 là hai nhóm nhạc có quan hệ vô cùng thân thiết. Một ngày, Jisoo bỗng nhận ra mình đã có cảm xúc gì đó với một người nà chính cô còn không nhận ra.. P/S: Yêu GOTPINK cực kì luôn vì mình thấy nó có chút gì đó rất real! bạn nào không thích thì quay lại đi nha, đừng chửi tội mình! Trong này sẽ có một chút gì đó "hư cấu" nha!…
REVIEW: một chuyện tình ngọt ngào, đầy lãng mạn giữa Thượng Hải xa hoa. Cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học bay đến Thượng Hải làm việc, gặp gỡ chàng thiếu gia kiêu ngạo 20 tuổi - em trai của Boss cô. Đây là một câu chuyện chữa lành, ngọt đến sâu răng. Nữ chính yêu chiều thì đỉnh nóc kịch trần, nam chính thì là 'mèo hoang' chính hiệu. Hết cắn, làm nũng thì đến giận dỗi, bỏ đi. Cả hai như nước với lửa, xa thì tìm cách gặp, mà gặp thì lúc nào cũng có chuyện.Ngày đầu tiên cô đến Thượng Hải, bộ dáng lịch lãm đầy sang trọng bước vào vị trí thư ký của mình tại toà cao ốc Opus International. Cứ ngỡ sẽ bắt đầu một hành trình đỉnh cao nơi đây, nhưng không ngờ ngày đầu tiên đi làm của cô lại gặp phải tên nhóc kiêu căng này. Gì chứ? Mời cô về để làm thư ký cho cậu ta sao?Dáng dấp thì thấp hơn cô cả một cái đầu, nhưng khí thế rất mạnh mẽ ngang ngược "Cô chỉ cần đến tháng lãnh lương. Những thứ khác không cần quản." Trong lòng cô không ngừng thở dài, chị của cậu ta muốn cô quản thúc, rèn luyện máu kinh doanh cho tên bạch công tử này sao? Cô gục đầu xuống nhìn tên tiểu tử trước mặt. Đôi mắt phượng nheo nheo như đang cười vào mặt cậu ta, giọng cô trầm lắng có chút cường áp "Dù sao cậu cũng không phải người trả tiền cho tôi, tôi không cần nghe lời cậu." nói xong còn quăng cho cậu nhóc một nụ cười thương mại, khiến đôi mắt to tròn kia như đang muốn nổ tung, hầm hực mà ghim hận cô kể từ đấy.…
Đứa trẻ năm nào đã trưởng thành, đã nhận ra tình cảm mà chính mình từng nhắm mắt làm lơ.Nhưng đến khi em buông tay chịu thua thì người... biến mất rồi.Đến và đi tựa như anh đào tháng 3, để lại đó một câu chuyện không có lời kết.......Warning: trình văn 3 xu, OOC, hư cấu, máu tró, angsty af, đường đội lốt dao.Chịu được thì plz enjoy~Fic được chia làm 2 part là [Present] với pov của Wonyoung ở hiện tại (2-3 năm sau khi IZ*ONE disband *hic*) và [Past] là pov của Sakura ở quá khứ (or con đường u mê Thỏ Bếu của cô S).…
Thím nào tính cho truyện mị vào list truyện isbc thì bỏ ngay đi nhá! Đó là sự xúc phạm tới tâm huyết của mị! Cả allisa nữa, chế only Bachiisa nhá /...I've got my mind on you..........I've got my eye on you...../Chú ong vàng có hai hạnh phục của riêng mình. Đó là bóng đã và mầm xanh…
"cho anh, cho em, cho chúng ta và tất cả những người ngoài kia vẫn còn đang vướng bận chuyện hỉ nộ ái ố của đời người. vẫn mong, chúng ta đã vui lòng hướng về nhau, thanh xuân đều không mờ nhòa, không hoang vu, không nuối tiếc...ngày Bank rời đi, thế giới của Mos cứ thế mà sụp đổ" _Berlin, mãi mãi một mùa đông tàn…
in which jennie kim sings her favorite song to her favorite girl and her favorite girl kinda panics.a lot.aka the jensoo future (disb*ndment)!au//original written by @explaininfinity.translated by me with permission.…
ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT! Nếu bạn nào vào comment góp ý thiếu văn hóa thì tụi mình sẽ xóa luôn cái comment đó, các bạn nào bị xóa comment thì tự hiểu nhé.Vì đây là lần đầu tiên tụi mình làm việc theo team để viết truyện và cũng là lần đầu viết thể loại này nên sẽ có sai sót, các bạn cứ thẳng thắn nhận xét nhé <3Có hai bạn au: Táo và MinWattpad của Táo💕: @KT2821Wattpad của Min :v : @jungmina2202Các bạn nhớ vote và comment cho truyện nha <3 Yêu nhiều ^-^…
Seoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe như một bản tình ca đầy hoài niệm. Xa nhau một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày nhưng cứ ngỡ như cả một đời người. Cứ tưởng rằng không gặp nữa thì sẽ quên nhưng chẳng bao giờ làm được. Thời gian vốn qua đi chẳng đợi ai. Cái kết cục của những chia ly biết đâu là mở đầu cho những gặp gỡ mới? Ừ thì đã đi qua biết bao nhiêu mối tình trong đời nhưng chỉ riêng anh thì mãi vẫn mắc kẹt trong tim không dứt được. Lee Byung Hun, nếu được quay về quá khứ một lần trong đời, đáng lẽ ra em không nên gặp anh!…
"Cậu có thể ngửi được mùi của nắng không?""Mùi của nắng sao? Tớ còn chưa từng được chạm vào."Em bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, là bệnh di truyền từ bố. Phòng của em ở trên tầng hai, là căn phòng luôn bị che kín mít từ sáng cho tới tận đêm. Em có thể cảm nhận mưa buổi đêm, nhưng nắng thì lại là một câu chuyện khác, hoang đường.…