Câu chuyện trúc mã của 2 bạn nhỏ Lưu Chương và Riki ,2 bạn cùng nhau trưởng thành theo năm thắng sẽ trải qua những gì nào.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả ,nên mn thông cảm không na đi bất cứ đâu.tác giả: yyyyyu tên gốc: 鸭丫成长日记…
Những lảm nhảm của chị Mốc về iKON, về Jinhwan của mẹ Mốc về chuyện thả thính của Jinhwan và các cháu còn lại trong iKON, vân vân không giới hạn.Fic của Mốc vẫn sẽ update còn đây là chuyện riêng của chị Mốc nên không bao hàm các yếu tố khách quan khác hoàn toàn là chủ quan. Các bạn lưu ý hộ Mốc để đừng gây hiểu lầm nhé, luv (ㅇㅅㅇ❀).…
Đối với người khác cảm nhận ra sao tôi không quá rõ ràng nhưng tôi viết lên câu chuyện này là để dành cho tất cả các bạn - những người bạn trẻ từng có mối tình đơn phương.Trong câu chuyện ấy có thể là một cái kết viên mãn, nhưng chúng ta không phải là nhân vật sống trong thế giới tràn đầy tình cảm hồng phấn. Cái chúng ta đang sống và trải qua là một hiện thực luôn luôn tàn khốc và vô tình.Nguyện các bạn luôn luôn vui vẻ bình an. Nguyện các bạn luôn vững tin vào con đường của chính mình. Nguyện các bạn dù trải qua mưa gió phong ba vẫn giữ được bản thân của mình, không hề thay đổi.___________________Tình trạng: Còn tiếpTác giả: Hạt Mè NhỏGhi chú: Đây là một bộ truyện dài về chủ đề đơn phương gồm nhiều phần truyện nhỏ, mỗi phần truyện sẽ có các nhân vật chính khác nhau về: cuộc đời, hoàn cảnh,...Tác giả chưa từng có kinh nghiệm yêu đơn phương nên có thể còn có nhiều sai sót khi viết, rất hi vọng có thể nghe được những đánh giá, cảm xúc chân thật nhất của các bạn.…
Cô và anh là thanh mai trúc mãAnh thích cô nhưng lo sợ và không đủ tự tin để nói ra. Cô biết và hiểu tình cảm anh dành cho mình vì sợ dư luận bàn tán. Tình cảm của anh với cô từ năm hai nguoiwf học lớp 9. Một mối tình 12 năm Tuowrng như có thể đổ vỡ Văn án: Quân nhìn thẳng vào mắt vi nói" tao thích mày"…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
Thể loại: Lãng mạn.Văn Án" Nếu có người truy ghết tôi thì phải làm sao đây?" - Cô ngạo ngạn nói." Được. Chặt tay bẽ chân, như vậy đủ tàn nhẫn chưa?" " Chắc chắn sẽ để lại nhiều kẻ thù phía sau." " Vậy cứ quyết làm phu nhân của tôi, ai dám đụng tới cô."…
" Êy này, khi thi xong tao sẽ chở mày đi biển "" Được không đấy, lở mẹ mày không cho thì sao"" Yên tâm ổn cả mà cứ để tao "." Thằng này không thèm rep tin nhắn mình luôn. Về lâu vậy ta bộ nó đi mua gì nữa à "" Con này.. "" Dạ mẹ? "" Thằng _______ bị tai nạn xe..tử vong rồi""..."…
- Cốt truyện đc lấy ý tưởng từ 2 bộ tiểu thuyết là Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện( yếu tố tu chân ) và bộ Thiên Quan Tứ Phúc( yếu tố thần, phàm và quỷ/ma tộc). Truyện thuộc thể loại bách hợp ,tu chân, đam ,HE, ngược luyến, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn. - Bắt đầu vs bối cảnh 2 NV lần nx gặp nhau sau gần 2000 năm ,Tố Vỹ đã trở thành một trong số những thuộc hạ quỷ vương theo mệnh lệnh đến nhân gian lm một số VC bắt đc một số tin tức bt đc cháu trai mk lại kết đạo lữ vs sư phụ ,lại còn là nam nhân, lo lắng rằng dòng tộc sẽ bị tuyệt hậu mà tìm tới.Bên cạnh đó, Sở Nhu cx nhận đc tin tức như vậy vì tò mò tìm tới lại trở thành ng chứng giám bất đắc dĩ vs thân phận là tổ mẫu, ng còn sống và phi thăng lâu nhất của cả phong môn.Cuộc gặp gỡ định mệnh 2 ng gặp lại sau hơn ngàn năm xa cách tuy vậy 2 ng ko ai nhận ra đối phương là ai. Vân Hi theo NV hệ thống đưa ra ghép đôi gặp pk cả khó xử vs 2 NV lớn ms này.Heh?! Bn thắc mắc sao ko pk bđ là qtrình Vân Hi xuyên thư như nào ư? Đơn giản là qtrình này khá dài có phần tương tự bộ Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân vật Phản Diện nên ko kể nx.😘😉…
🌵 Hán Việt: Nhất tưởng đáo nhĩ nha🌵 Tác giả: Cửu Lí_🌵 Tình trạng: đã hoàn, đang edit🌵 Số chương: 73 chương🌵 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ🌵 Edit: Gác Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa 🌵 Converter: ඞ_ඞ🌵 Bìa: Một Chiếc Mèo Mie Mie🌺Văn Án: (Được edit bởi: Thư Gửi Gió )Trì Hạ có một trúc mã lớn lên cùng nhau.Anh chính trực ôn nhu, tấm lòng nhân ái, ưu điểm đếm không hết, khuyết điểm duy nhất chính là trí nhớ quá tốt, vậy mà lại tìm cô thực hiện lời nói đùa khi còn bé."Muốn kết hôn vào một ngày nào đó?" Giang Thính Lan nhíu lông mày nhẹ hỏi, nhắc nhở: "Lúc trước không phải nói muốn gả cho anh à?"Trì Hạ: "...???"Từ từ, sao cô lại không nhớ rõ mình đã từng nói những lời này?"Anh nhớ được là tốt rồi." Anh thu hết vào mắt vẻ kinh ngạc của Trì Hạ, cười nhẹ nói.Anh "Lúc trước" cũng quá trước chút ít! (?)"Vậy làm sao có thể xem là thật chứ?!" Trì Hạ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngụy biện: "Anh coi như tôi nói hươu nói vượn là được rồi.""Như vậy sao được." Giang Thính Lan nhíu mày, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười: "Anh trai muốn dạy em, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm mới được."【Tất cả là vì phục vụ nội dung cốt truyện ~】Lưu ý: Truyện được edit chỉ được đăng lên duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Team, những nơi khác đều là reup :>>…
"Thanh mai trúc mã không thể làm người yêu sao?"Mắt đối mắt, trán của Nguyên áp sát vào trán của Thư, từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt, gò má Thư vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.Nguyên như thiếu kiên nhẫn, vòng tay đang ôm lấy eo cô khẽ siết chặt. Rõ ràng là đang ở ngoài biển, từng đợt gió lạnh thổi mạnh vào len lỏi qua lớp áo khoác mỏng, vốn tưởng sẽ lạnh nhưng không hề, trong lòng cứ liên tục nóng ran như lửa đốt.Thư mím môi, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với Nguyên như thế này, trong đầu cô đang hiện ra hàng chục viễn cảnh, đôi bàn tay lạnh buốt ghì chặt lấy áo Nguyên.Nguyên cuối mặt xuống như muốn hôn cô, ngay lập tức bị bàn tay lạnh buốt ngăn lại, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nói:"Ai nói là không thể chứ...ngay từ lúc bắt đầu đã là không thể rời rồi.."Nguyên nhận được câu trả lời từ cô, ngay lập tức khoái chí mà bật cười.Cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô đặt lên má mình, nụ cười ôn nhu và đôi mắt dịu dàng nhìn cô."Vậy là đồng ý rồi?"…
"Anh chỉ sợ anh yêu em (xuất bản)" Tác giả: Thẩm Nam Kiều 【Hoàn】 【Tóm lược nội dung】 Bạn đã bao giờ yêu một ai đó quá lâu, yêu đến mức muốn chạy trốn chưa? Ninh Dĩ Mạt 5 tuổi và Cô Từ Hành gặp nhau trong khu quân sự. Cô Từ Hành sinh ra trong một gia đình quân nhân, là cậu con trai xuất sắc, kiêu ngạo, được đặt rất nhiều kỳ vọng của phó tư lệnh. Dĩ Mạt là con gái của nhân viên cần vụ nhỏ, tốt bụng thuần khiết. Vì bảo vệ một cái cây, cô vô tình bị Cô Từ Hành làm bị thương ở ngón tay cái. Sau khi cha qua đời, cô được gia đình Cô Từ Hành nhận nuôi và trở thành em gái trên danh nghĩa của anh. Bề ngoài tỏ ra không thích nhưng lại luôn chú ý đến cô, miệng nói thờ ơ và cảm giác tội lỗi trong lòng khiến anh cảm thấy bị mắc kẹt. Nhưng sự xuất hiện của một Cô Giang Ninh lãng mạn kiệt ngạo cùng Đào Đào vạn nhân mê đã phá vỡ sự yên bình vốn có. Giang Ninh trở thành thần hộ mệnh của Dĩ Mạt, Đào Đào và Cô Từ Hành liên tục vướng vào nhau. Với sự thờ ơ khó nắm bắt của Cô Từ Hành, Dĩ Mạt vốn ăn nhờ ở đậu không cách nào tin vào tình yêu, đành dùng một lối thoát để bắt đầu một cuộc sống mới. Tình yêu còn chưa bắt đầu đã là cách ngàn núi vạn sông rồi.…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Đây là câu truyện đầu tiên mình viết và nói về cuộc sống của một cô học sinh đang cảm thấy mọi việc xung quanh mình dần trở nên vô vị,cô ấy muốn kể lên câu chuyện của bản thân mình mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và khích lệ về cuộc sống của cô ấy đang trãi qua.Một cuộc sống mà mình cũng không biết diễn tả làm sao, bình thường như bao người, hay là nó có thể vui vẻ hoặc là mang một chút cảm xúc gì đó.Mình cũng ko rõ nữa nhưng mà mong mọi người thích nó, có thể đọc để giết thời gian hay là cảm thấy mình thật sự cần một lời động viên vì cuộc sống đang trong tình trạng vô vị, bế tắc hay muốn tìm người để chia sẻ, đồng cảm thì mình rất sẵn sàng. Mặc dù có thể mình không phải là người giàu ngôn từ ,văn thơ và cũng không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng mình có thể cảm thông và chia sẻ cho bạn một phần gì đó cũng được. Nếu mọi người đang cần được chia sẻ thì một người nào đó lắng nghe câu chuyện và tâm sự cùng bạn thì cũng tốt hơn đúng không. Mình mong có thể nhận sự ủng hộ và tin tưởng để có thể tâm sự cùng mọi người.…