Giới thiệu nvNam chính : Trương Dạ Minh Cao :1m87cung : song ngư 6/3tính cách khó hiểu.Nữ chính : Tư Mộng Khiếtcao : 1m63cung : Ma Kết 28/12tính cách hòa đồng dễ mến. ND : Kể về chuyện tình cảm nơi học đường, nam chính và nữ chính có tính cách trái ngược nhau nhưng hai người lại trở thành bạn và dần dần có tình cảm với đối phương...*Lưu ý : chuyện có chút tình tiết không hợp lý, sẽ có chút xíu drama nhẹ nhàng thoi nha.…
Tác giả: Trúc DĩVăn án:Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.- Trương Lục Nhượng***"Sau này lúc em nói với anh hai chữ "Tránh ra", thì ý là...""Sao?""Trương Lục Nhượng, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng chút.""..."**** Mình reup truyện này vì nhu cầu đọc offline…
Anh, Nguyễn Minh Vũ một học sinh với học lực giỏi nhất lớp vậy mà lại có chút tình cảm đặc biệt với học sinh bình thường như Trương Anh Vân. Hai người có quen biết với nhau từ khi còn nhỏ nhưng sau đó bị mất liên lạc. Vào năm cấp ba, anh mới nhớ lại người con gái ấy. Tuy nhiên biến cố đã xảy ra với Vân khi chị cô vì bệnh mà chết, với một bí mật đã giấu kín suốt 16 năm ròng rã. Một cô bạn tự xưng là bạn thân thời thơ ấu của Vân cũng là thanh mai trúc mã với Vũ đã vào lớp.Liệu rằng anh có thể đến với cô như mong muốn? Còn cô có thể tìm ra bí mật đó hay không?…
Văn ánMười bảy tuổi, Dương Khinh Mạn bước vào hậu cung. Nàng biết một khi bước vào sẽ không bao giờ quay trở về được nữa. Nàng bước vào thâm cung này không phải vì vinh quang gia tộc hay ước mơ được thành phượng hoàng cao cao tại thượng, chỉ vì tranh đoạt hoàng quyền mà nàng mới bị giam cầm trong lồng son này mãi mãi, bước đi trên một con đường đau khổ mà nàng chưa từng nghĩ đến trước đây. Nàng và Hiên đế là ai làm tổn thương ai, hay hai người trở nên như vậy là do bàn tay kẻ khác. Hận thù làm hai người đến với nhau, vậy kết thúc cuối cùng dành cho hai người là gì. Hận nhau nhưng lại chung một mối thù, hận nhau nhưng lại ở bên nhau, người xưa cũng nói có thể hận nhau thì trong lòng vẫn còn có nhau, còn hơn coi nhau như vô hình. Hoàng cung hoa lệ nhưng ai biết sâu trong đó là tiếng khóc ai oán, máu tanh đầy rẫy. Nụ cười diễm lệ của mỹ nhân che dấu đi sự lạnh lùng cùng những âm mưu toan tính. Người xưa cũng từng bảo " Lòng dạ đàn bà độc như rắn rết" vậy một nơi như hậu cung thì thử hỏi lòng dạ ấy độc đến nhường nào.Liệu nàng sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống của chính mình và gia đình nàng, bảo vệ người nàng yêu. " Yêu, hận hóa thành si niệm" Yêu đến lúc biệt ly vẫn còn nhớ nhung Nguyện bên nhau đến phút cuối cùng"( Không làm bạn thất vọng về câu chuyện)…
Câu chuyên xoay quanh hành trình theo đuổi cô lớp trưởng khó tính Hoàng Anh Thư của chàng trai Dương Quyết Trung Quân - một cậu chàng tinh nghịch, hiếu kỳ, rất dễ gần và hút gái bởi chiều cao lí tưởng và tính tình ôn hoà, giỏi thể thao, đặc biệt là rất tâm lí. Quân và Thư là một cặp thanh mai trúc mã, sớm quen biết nhau bởi họ là những đứa trẻ nhà ngay sát nhau, mỗi lần bước ra khỏi nhà là sẽ chạm mặt nhau. Câu chuyện theo chúng ta từ lúc cặp đôi chính học chung tiểu học cho đến năm họ đã trưởng thành. Sự nhiệt tình của Quân đôi lúc khiến Thư khó chịu vô cùng, nhưng có những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu của căp đôi như lúc Thư không may bị mất máy tính, cô nàng đã khóc rất nhiều và không dám về nhà do sợ bố mẹ mắng, nhưng có Quân ở bên, an ủi và giúp nàng tìm lại máy tính, hay cả một số lần anh trai Thư quên không đón em gái về nhà, Quân là người duy nhất dang tay đèo Thư về mặc kệ người khác nói Thư ra sao.…
Cô ngẩng đầu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên vì ánh mắt như chứa cả biển tình của người con trai ngồi ngay bậc thềm phía sau mình. "Sao nhìn tao kiểu đó vậy?" "Ngắm người mình thích có gì là sai à?" Cô đơ người, lời nói chợt nghẹn lại ở cổ họng, lồng ngực như muốn nổ tung bởi tiếng đập thình thịch của con tim, dường như nó muốn mách bảo cô rằng hãy thành thật với bản thân mình vậy. Chàng trai ấy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, chờ mong, hy vọng, thậm chí là cả... trầm ngâm. "Đồng ý nhé? Được không?" "Xin lỗi..." Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu và được xây dựng bởi trí tưởng tượng của tác giả. Bối cảnh được lấy ở Việt Nam, tuy nhiên sẽ có những tên, con đường, địa điểm,... không có thật.…
Nguyễn Hà Nhật Minh là nam sinh vô cùng nổi tiếng ở cái đất Hà Nội, chuyên gia phá quy tắc của trường. Số người yêu cũ nhiều đến mức không thể nhớ hết, nhiều lần gây rắc rối cho mọi người, được xem là một tay chơi với hoàn cảnh không lo cơm áo gạo tiền. Nhưng ngược lại học lực của cậu chưa từng bị ai đánh bại trong suốt những năm đi học, ngoại hình cao ráo với khuôn mặt điển trai kèm theo là chút lưu manh khó đoán ấy vậy lại khiến cho nhiều nữ sinh phải đổ gục.Vũ Lê Mỹ Linh cũng là một học bá có tiếng được nhiều người ngưỡng mộ, tính cách trầm ổn, ngoan ngoãn được lòng mọi người, chưa từng một thầy cô nào phải bận lòng vì học lực. Hoàn cảnh sống bình thường, mẹ mất sớm nhưng bù lại cô cũng có một người mẹ kế rất yêu thương và chăm sóc tận tình. Ngoại hình xinh đẹp nhưng sống khép kín nên khó ai có thể tiếp cận được.Hai con người, một thành phố, một trường học, một lớp học nhưng tính cách lại đối nghịch với nhau tưởng rằng họ chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường nhưng chẳng ai ngờ được hai con người ấy lại trở thành một phần quan trọng nhất của nhau.Chỉ vì một lần chứng kiến Nhật Minh trượt ván trong công viên, dưới ánh mắt trời dịu nhẹ ấy, sự đẹp trai ấy tăng lên gấp bội khiến Mỹ Linh như bị hút mất hồn đem trái tim trao đi cho một người ngỡ rằng sẽ mãi không bao giờ với tới đượcBước vào cửa hàng tiện lợi, Nhật Minh không nhanh không chậm đi lại lấy chai nước ngọt rồi mang lại quầy tính tiền:"Cậu cũng làm thêm ở đây sao, tính tiền cho tôi đi""Không có…
- Tác giả: Thanh Yên- Thể loại : Hiện đại, Học đường, Tình CảmVăn ánTrong truyện cổ tích, lọ lem vào đêm vũ hội đánh rơi chiếc giày thủy tinh để rồi hoàng tử nhặt được và nhờ đó tìm thấy nàng, cả hai sống hạnh phúc bên nhau.Còn câu chuyện này lại không đơn thuần như thế. Có hoàng tử, có lọ lem, nhưng lại không có chuyện hoàng tử yêu lọ lem ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại càng không có chiếc giày thủy tinh giúp cả hai tìm về bên nhau.Hạnh phúc không tự dưng có được mà là do kiên trì cố gắng, cố chấp không bỏ cuộc thậm chí đánh đổi bằng nụ cười nước mắt và cả tuổi thanh xuân.Đến cuối cùng hạnh phúc có mỉm cười, cả hai bước chung trên một con đường hay là một người tiến một bước, một người lùi một bước, kết cục chẳng thể bên nhau, chia xa mới là cách giải thoát.…
Truyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm!Enjoy nha~.....Đôi khi, tình yêu, chỉ là những giây phút bình yên của những điều nhỏ nhặt như thế...Nhưng, cô không chắc, anh không thấu, liệu nó có đủ, để vượt qua mọi lỗi lầm, mọi khoảng cách...Khoảng cách xa nhất, không phải là hai đầu của thế giới, mà là khoảng cách của hai chúng ta. Cạnh nhau, nhưng trái tim đều đang lang bạt...Mãi đến sau này, cô và anh mới thấu, có rất nhiều người bước qua cuộc đời ta, nhưng chỉ có một người là khắc cốt ghi tâm, là dùng cả cuộc đời này mà không tài nào quên được...Em không tin vào mãi mãi, anh liền dùng cả đời để chứng minh!.....Đây là bộ truyện đầu tiên của mình - An Yên, rất mong được mọi người đón nhận.Truyện được viết vào những lúc rảnh rỗi, nên không có thời gian ra cụ thể (sẽ cố gắng 1 tuần/1 chap ạ~)…
Lần đầu Lâm An Chi gặp Tống Dư Niên là vào một buổi chiều tháng 10, tại sân trường đầy gió. Cô đứng ở hành lang tầng hai, còn cậu lướt qua dưới tán cây phong đỏ.Cô đã thích cậu từ giây phút đó - một mối tình đơn phương kéo dài suốt những năm học sinh.Sau khi tốt nghiệp, họ mới dám bước vào cuộc đời nhau, yêu nhau bằng tất cả sự dịu dàng của tuổi trẻ. Nhưng thời gian không đủ dài để họ đi đến cuối cùng.An Chi mang trong mình một căn bệnh di truyền không thể chữa khỏi. Cô giấu cậu mọi thứ, lặng lẽ yêu, lặng lẽ đau, và cuối cùng... cũng lặng lẽ ra đi.…
Lúc hôn lễ của ảnh hậu Cảnh Tú đang được cử hành, Weibo lại bị càn quét bởi một tin tức mang tính oanh tạc - Tân ảnh hậu Quý Hựu Ngôn say rượu qua đời. Theo sát sau đó truyền thông lại lần nữa bùng nổ với tin - Hôn lễ bởi vì thế bị hủy bỏ.Sau một giấc ngủ dậy, Quý Hựu Ngôn bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở lại ba năm trước.Thời điểm đó chính là năm thứ hai sau khi cô và Cảnh Tú chia tay.Lần này đây, cô xin thề tuyệt đối sẽ không đánh mất nàng. Một thời gian sau, hai người cùng tham gia phỏng vấn, MC hỏi: Có phải con số "Mười" này có ý nghĩa đặc biệt đối với các cô không?Quý Hựu Ngôn thản nhiên nói: Đúng, chúng tôi quen biết nhau mười năm.Cảnh Tú cười nhạt sửa lại: Sai rồi, là yêu nhau mười năm.Các fan CP lão làng đã dõi theo thần tượng mười năm belike: A a a a! Phá án! CP năm ấy chúng ta chèo quả nhiên là REAL!Kể cả những năm tháng mà chúng ta bỏ lỡ nhau, chúng ta vẫn yêu nhau như lúc ban đầu, chưa từng thay đổi.Tinh quang lộng lẫy, thanh vân thẳng thượng* cũng không sánh bằng một đời bình đạm cạnh bên nhau.*(tinh quang lộng lẫy, thanh vân thẳng thượng: ánh sao lộng lẫy, thẳng lên mây xanh. >> Ý chỉ công danh sự nghiệp tươi sáng, thành công rực rỡ).Lập ý: Chỉ yêu thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách yêu.Nhân vật chính: Quý Hựu Ngôn, Cảnh Tú. Nhân vật phụ: Đào Hành Nhược, Nguyễn Ninh Vi.Thị giác tác phẩm: Hỗ công.Tag truyện: Trọng sinh, giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE, Kim bài đề cử.…
Tác giả:Minh DãThể loại:Đô thị, Sắc, Bách hợpNguồn:nhu0chan. blogspot. comTả Khinh Hoan thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ tranh cô ấy, Tả Khinh Hoan cảm thấy thật điên rồ.Tần Vãn Thư từ nhỏ được cưng chiều yêu thương, cô cực kì ưu tú, không thiếu cái gì, chỉ có chút hối tiếc đó là...Lúc Tả Khinh Hoan dùng vẻ mặt bình thản nói với cô rằng có thể trị khỏi tính lãnh cảm của cô, Tần Vãn Thư cảm thấy tình cảnh này có chút kì lạ không nói nên lời.Tần Vãn Thư đến nay vẫn không nghĩ rằng, bản thân cô có một ngày cũng sẽ..., hơn nữa đối tượng còn là... còn là tình nhân bên ngoài của chồng, Tần Vãn Thư cảm thấy cô điên mất rồi.…
Lư San vốn chậm hiểu, hay suy nghĩ miên man triết lý nhưng thực ra lại chưa từng hiểu cảm xúc của bản thân mình. Mặc dù luôn tỏ ra hào sảng, mạnh mẽ nhưng thực ra với tình cảnh của bản thân lại luôn có ý trốn tránh. May mắn có một người chịu đựng được sự ngu ngơ ấy, từng chút một bảo vệ cho những cảm xúc đơn thuần và lòng kiêu hãnh của cô ấy. Chúng ta có thể toan tính, có thể nghĩ suy bao nhiêu, rốt cuộc lại không thể đo đếm những điều âm thầm. Nhìn bề ngoài còn chưa biết ai ngang trái hơn ai, mỗi người chúng ta cuối cùng vẫn phải trưởng thành. Nếu có chút bản lĩnh để trưởng thành cùng nhau thì thật tốt, nếu không, nhiều năm sau nhìn lại, ngày đó cũng chỉ còn là một nụ cười thoảng mà thôi.…
có những thứ tình cảm nó sẽ như một nốt nhạc , không biết từ bao giờ nốt nhạc ấy đã lặng sâu trong tâm trí, trong trái tim,không thể phai . mùa hạ là nơi những giọt nước tình yêu nảy mầm trong tuổi học trò, cũng là mùa nếu kết thúc sẽ không còn một dấu vết lãng mạn điêu khắc dưới từng tán cây trước đó đã nhiều lần ngạo nghễ thổ lộ, đôi khi đi theo tấm lưng một người chưa bao giờ là hối hận hay sai , chỉ là mình ở đâu thì tình yêu sẽ ở đó, nó vĩnh cữu đến không thể tả , dù không được thấy sự ngoảnh lại của nhịp tim sau này khi ký ức gọi tên trong giấc mơ, ngẩn ngơ rơi giọt lệ mà hạnh phúc, không phải là không còn nhớ nhung, chỉ là cảm xúc khi viết lại tình thơ ngày đó chẳng còn đau khổ.lưu ý :dựa trên câu chuyện có thật, nhưng tên nhân vật , Trường sẽ được biến tấu một chút để không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của tác giả…
''Em ngốc lắm!!! Em cũng không hơn ai, nhưng đối với tôi, em là viên kim cương trong sỏi đá. Và có lúc em rời xa tôi , tôi vẫn sẽ đợi em về...- Có một ngày nụ cười không lóe trên môi em, ngày đó với tôi là một ngày trời không chút nắng.....Em là tất cả của tôi, biết không Dương Nhi ngốc.'' Văn ÁnCô- Vũ Dương Nhi- một cô gái năng động , thông minh và xinh đẹp.Anh- Vương Tuấn Phong- một người đàn ông điển trai, lạnh lùng nhưng có trái tim vô cũng ấm áp.Định mệnh đã đưa hai người gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ. Lúc ấy, anh đã dành cho cô một sự bao dung , che chở- một tình yêu thuần khiết của trẻ con.Bỗng một ngày, cô phải rời xa anh vì sự sắp xếp của định mệnh, anh vẫn chờ cô , tìm kiếm cô dù hy vọng rất mong manh.Cô gái ấy- khi là đứa trẻ 8 tuổi bị buộc phải rời xa cậu nhóc vì một tai nạn mà lỗi không phải là của cô. Cô tuyệt vọng một thời gian dài khi nghĩ rằng anh đã chết...Định mệnh lại một lần nữa an bài cho họ gặp nhau, anh nhận ra cô, còn cô lại hoang mang..Khi ánh nắng dịu dàng chợt tắt, đối với Tuấn Phong là khi không có cô. Anh muốn che chở, bảo vệ, yêu thương cô một lần nữa. Họ đã có quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau.Nhưng liệu, anh có biết một sự thật, cô gái nhỏ , mạnh mẽ ấy đã buộc phải thỏa hiệp với mẹ của anh và điều kiện để trả là phải rời xa anh mãi mãi..Chấp nhận nhìn anh trong tay với người phụ nữ khác…
Trước thềm năm học cuối cùng của cấp ba, Tinh Vũ gặp một người bạn mới, một cô gái mang dáng vẻ của mối tình đầu của cậu, một mối tình trong sáng mà khắc khoải.Sự xuất hiện của cô bạn đó khiến thế giới xung quanh cậu từng chút thay đổi, nhưng cậu không rõ là liệu nó tốt lên, hay nó tệ đi. Bởi cứ mỗi khi nhìn đến gương mặt đó, cậu lấy thấy trái tim mình đau nhói.Trên hành trình trưởng thành, mỗi lúc một đến gần hơn với kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh, Tinh Vũ nhớ lại những ký ức ngọt ngào, những lời hứa chưa thể thực hiện, và dần dần, biết thêm được bài học về nỗi đau, tình thương, và cách bước tiếp trên đường đời.Sự thật ẩn giấu tại tỉnh nhỏ nơi cậu đang sống là gì? Liệu "bạn học chuyển trường" kia có giúp cậu tìm ra được điều đó?Phần I của bộ truyện "Chúng tôi tuổi mười bảy" ra mắt, tập trung vào Tinh Vũ và cô bạn chuyển trường. Phần II "Darling", tập trung vào hành trình tìm kiếm bí ẩn mà tình đầu Tinh Vũ để lại. Tinh Vũ và cô bạn chuyển trường sẽ phát hiện ra điều gì? Ở phần này sẽ rõ!***"Tinh Vũ là sao trời lấp lánh trên dải ngân hà. Nhưng tôi không mong mình nổi bật đến mức ấy, tôi chỉ ước tôi có thể đặt ánh sáng đó vào trong tim em. Chỉ cần trong mắt em có tôi, chỉ cần mắt em luôn toả sáng, vậy là quá đủ."…
Câu chuyện xoay quanh về tình yêu giữa một anh chàng nhà nghèo Lâm Gia Hồng và cô tiểu thư đanh đá Lê Hồi Thảo Trinh . Có lẽ như thể loại giữa một anh chàng nhà giàu và một cô nhà nghèo khá phổ biến nên mình xin phép thay đổi hoàn cảnh cho hai nhân vật chính đó để câu chuyện tình thêm chút gia vị hơn . Và câu chuyện tình này có lẽ là khá éo le và khó khăn , dường như sẽ có nhiều thú vị hơn về cuộc tình trái ngược này . Trải qua bao sóng gió để rồi hai người lại đến với nhau và câu chuyện này chỉ đề cập nhiều nhất về nhân vật nam chính của ta (Lâm Gia Hồng) - chàng nhà nghèo nhưng lại khá tăng động , khó hiểu , cha thì mất sớm khi cậu vừa lên lớp 7 , mẹ thì ngoài 40 đi buôn bán lo cho 2 người anh em của cậu , cậu có thằng em vừa lớp 6 và cậu vẫn chưa có lập trường gì . Trái ngược hoàn cảnh đó thì nữ chính của ta ( Lê Hồi Thảo Trinh ) - cô tiểu thư đanh đá nhưng không kém duyên dáng , gia đình chỉ mỗi cô là con một , cha mẹ là nhà kinh doanh thành đạt . Hoàn cảnh trái ngược này có lẽ sẽ đem lại thú vị lớn và lớn hơn nữa khi có nhiều tình huống khó khăn là rào cản cho cả hai . Để xem chuyện tình của họ sẽ diễn ra sao ? Mời các bạn đón xem câu chuyện này nhé . Cảm ơn các bạn rất nhiều…
Nội dung nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không quá sến. Cốt truyện không quá rắc rối vì đây là tác phẩm đầu của mình.Nam ban đầu có vẻ hời hợt ở tính cách nhưng dần dần bạn sẽ thấy cực kì dễ thương.Nữ bên ngoài thì tỏ vẻ hùng hổ mạnh mẽ nhưng thật ra bản chất vẫn rất nhút nhát.Truyện tự sáng tác không phải edit mong mọi người tôn trọng và ủng hộ.Luôn đón nhận ý kiến, đóng góp theo hướng tích cực.Không có lịch ra chương cố định.…
Edit: Night, Mèo Điên, Orchid PhamCon người ai mà chẳng yêu cái đẹp đùng không nào?Nhưng mà người đàn ông này cũng quá anh tuấn đi. Chỉ lướt ngang qua mà cô cảm thấy như hồn phách bị câu đi mất. Đẹp quá đẹpNhưng mà, đã có bạn trai rồi nha, háo sắc quá vẫn không tốt đâuLòng nghĩ vậy nhưng vẫn tiếc nuối ngó thêm một cái. Không ngờ chỉ vừa đi vài bước, xảy ra sự cố. Và cô lại được người đàn ông đẹp trai đó đi mua sắmThế sự sao đảo điên vậy nhỉ??Người này hình như cùng cô có quen biết thì phải, chủ yếu là biểu hiện của anh ta cũng rất nhã nhặn, lịch sự, và ôn nhu với cô, nhưng tại sao cô cứ có cảm giác không an toàn thế này? Cảm giác người này có gì đó rất kì quái, có chút thâm trầm và khó đoán. Mà thôi, cô cũng không nghĩ nhiều, đằng nào cũng chẳng còn cơ hội tiếp xúc.Nhưng không ngờ, người này ngày càng can thiệp sâu vào cuộc đời côTới khi cô kịp nhận ra thì...…
08/12/2015 END , recv gom lại 4 phần cho gọn up lại bằng phần cũ ,nên sợ wattpad ko nhận , các nàng chịu khó xóa đi truyện nếu lưu trong thư viện nhé hihi . lần sau up hẳn phần mới cho rồi >.< .Ta lưu vào bản thảo mấy phần cũ mấy nàng còn lưu truyện cũ vẫn xem dc a Quét mìn: chủ thụ , xuyên thư tu chân, tam sinh tam thế , ngạo kiều biệt nữu khó tính mỹ nhân thụ x mặt ngoài mặt than cấm dục ~ mặt trong một bụng ý tứ xấu ~ tuấn mỹ si tình công , cường x cường . song khiết , giết tra không lưu tình thoải mái tu chân văn . ko có đặt nặng tu luyện đâu.Văn án : Một hồi xuyên qua, thành vì chính mình trong tiểu thuyết vũ lực giá trị bạo biểu nam phối. Thân là tu chân thế gia công tử, có hậu trường đại còn thêm ngựa đực nam chủ ở nhà hắn làm hộ vệ, ngoại trừ chết đến thảm liệt, cơ bản hết thảy hài lòng, Tề thiếu gia biểu thị rất hài lòng. Nếu như không có bị Sở Hàn Phi cái kia khốn nạn ghi nhớ cúc hoa liền tốt hơn rồi . Ta thao còn có cái gì họ cố , ma tôn , thao thao thao , tránh xa ta ra ...! Sở hàn phi : Hắn ở tam sinh tam thế trong gương gặp qua Tề Thiên Dương ba lần, hắn chán nản thì hắn ở, hắn bình phàm thì hắn ở, hắn phong cảnh thì hắn ở, liền hắn chúng bạn xa lánh thì hắn cũng không hề rời đi, điều này làm cho hắn làm sao cam lòng từ bỏ hắn? ---------------…