Tác giả: wordstruck (ao3)Dịch bởi Xanh. ""Lại đi," anh nói, thanh âm đem theo một chút run rẩy và Oikawa khẽ chớp mắt với anh trước khi nhoẻn miệng cười - nụ cười ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất."Iwa-chan," cậu đáp, Iwaizumi nhắm nghiền mắt lại."Thêm lần nữa.""Iwa-chan.""Tiếp tục.""Iwa-chan.""Nữa đi.""Hajime."…
Tác giả: Lâm Tử TựTên gốc: Khả tằng ký đắc áiEdit: ShiverFIC CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU :}}}Văn Án: Tại một cửa hàng bán vật nuôi trong một khu mua sắm, Phác Xán Liệt đã gặp gỡ Biện Bạch Hiền.Dường như bởi vẻ phiêu lãng của cậu thiếu niên xinh đẹp kia, khi ở bên cậu, có một điều gì đó luôn khiến Phác Xán Liệt cảm thấy "khác thường".Lại một lần nữa gặp nhau, Phác Xán Liệt mong muốn phá bỏ lớp thủy tinh mà cậu thiếu niên kia dựng nên để ngăn cách với thế giới xung quanh, và cùng nhau trở thành bạn bè. Đã quen biết nhau, tự trong tâm tư, Phác Xán Liệt không hy vọng, là một người trưởng thành rồi mà còn bị ảnh hưởng bởi những việc đáng tiếc, để lại nỗi tiếc nuối cho Bạch Hiền.Chậm rãi gặp gỡ, cậu thiếu niên luôn khép kín tâm hồn mình đã dần biết mở lòng...Cứ ngỡ rằng bản thân là người đã giúp đỡ Bạch Hiền, thế nhưng Phác Xán Liệt chợt phát hiện, Bạch Hiền mới là kẻ giúp đỡ mình, giúp đỡ một con người không tin vào ái tình, học được cách cho đi tình yêu...Có từng nghĩ đến tình yêu, cậu đã bao giờ nghĩ đến tình yêu...Hãy để cho chúng ta dũng cảm thêm chút nữa, và rồi tiếp tục dũng cảm thêm chút nữa...…
Trong hang tối.Gió rít từng cơn lạnh buốt.Những gì hắn còn lại...Chỉ là máu, là xương thịt bê bết trong tay, là mùi tan.h đến nghẹt thở, là hơi ấm đang dần tắt.Là lời cảm ơn cuối cùng - khẽ như gió, nhẹ như hơi thở,vụn vỡ như linh hồn hắn sau khoảnh khắc đó.Ngoài trời, mưa đổ ầm ào.To lắm…
[FirstKhaoTung] Thắp Sáng Trái Tim Em.Cậu là ánh sáng. Hắn chọn làm người tắt đèn phía sau hậu trường.6 năm trước, họ gặp nhau tại phim trường đầu tiên của KhaoTung. First là đạo diễn hình ảnh, luôn ở phía sau khung hình, trong khi KhaoTung là diễn viên mới nổi, dần dần toả sáng.Hắn yêu cậu, từng chút một, nhưng chưa bao giờ nói ra. Hắn dõi theo cậu từ xa, luôn là người đưa cậu về nhà khi cậu mệt mỏi, là người đầu tiên gọi khi cậu say, là người lặng lẽ gỡ scandal giúp cậu trong im lặng.Cậu không hay biết.Cho đến một ngày hắn nói:"Anh không thể chờ em thêm được nữa."Và hắn ra đi, không một lời tạm biệt.Một năm sau, tại sân bay. Cậu bất ngờ nhìn thấy hắn ánh mắt vẫn như cũ, dịu dàng, nhưng xa cách.Cậu chạy đến, kéo hắn lại, ôm chầm lấy hắn giữa hàng trăm người. Không vì yêu, mà vì cuối cùng cậu nhận ra mình không thể sống thiếu cái bóng ấy.Tất cả chỉ là chí tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật.…
Ở thế giới hiện đại, nàng chính là môn chủ của Ẩn Môn, là người tinh thông y độc, thiện nghệ ám sát. Nàng là yêu vật biến thái trong mắt người đời. Một lần ngoài ý muốn nàng đã trọng sinh ở trên người một thiếu nữ bị hủy dung.Sao? bị hủy dung, thân phận lại bị thay thế? Không thể trở về gia tộc?Thân phận có thể thôi, quay về gia tộc cũng không cần. Nhưng người đã hại chủ cũ của thân thể này thì không thể tha thứ. Nếu không cho bọn họ "chó kêu gà nhảy" thì chẳng phải phí hoài cái danh "yêu vật" của hàng hay sao?…
Khi còn là một học sinh trung học, tôi đã bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà tôi viết nhưng đã bỏ dở năm ấy. Và bây giờ tôi đang trong cơ thể của một nhân vật phụ xấu số thay vì nhân vật chính. Chính là một cô bé mồ côi 7 tuổi không có tên... Phải chịu đựng sự hành hạ đánh đập, khiến tôi thực sự kiệt sức và cố bỏ chạy khỏi nơi đó. Nhưng tôi đã bị bắt lại và bị bán làm nô lệ. Tưởng chừng cuộc đời mình đã chấm dứt... Nhưng nhân vật phản diện khét tiếng của cuốn tiểu thuyết, Henriette, đã cứu tôi khỏi phiên đấu giá nô lệ. ... Liệu ngài có phải là cha ruột của tôi không? Trái ngược với danh tiếng khủng khiếp, sống cùng với ngài ấy cũng không tệ. "Được rồi, con gái của ta". "Ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Nếu ngươi muốn, mọi người trong gia tộc sẽ làm theo ý ngươi".Chờ đã... thật kỳ lạ rằng tôi không hề viết cuốn tiểu thuyết như thế ngay từ đầu?…
Author: Bun 🐰Thể loại: Đam mỹ, H +, Kiếm hiệp, Drama, Cổ trang, Sủng, Ngược nhẹ, Thê nô, Thê nô băng lãnh công x Mỹ nhân nhu nhược thụCouple chính: Minh Phong x Nhã NhuCouple phụ: Thiên Sơn x Ngọc VũAnh là Minh Phong, vốn là hài tử của thái thượng hoàng, sinh ra đã bị đánh tráo, cũng may được hoàng thúc cứu về nuôi dưỡng nên mới có thể khôn lớn như hiện tại. Anh có một người anh em tên là Thiên Sơn, sơn tặc nhưng lại giàu có cực kì, tính tình thì ngoài lạnh trong nóng, rất được lòng nữ nhân nhưng lại không để tâm đến nữ nhân. Cậu là Nhã Nhu, kĩ nam nổi tiếng ở ngoại thành, bán nghệ chứ không bán thân. Cậu cũng có một vị huynh đệ cùng làm kĩ nam, người đó tên là Ngọc Vũ, cũng bán nghệ không bán thân. Vị này trong một lần tiếp khách đã phải chịu một cơn khủng hoảng rất lớn, do đó cũng khép mình với mọi người hơn, kể cả Nhã Nhu. Minh Phong và Nhã Nhu vô tình gặp nhau trong lúc anh đang trốn khỏi sự truy nã của binh lính, sau đó cả hai đã nảy sinh một số chuyện rồi cuối cùng quyết định đến bên nhau. Không reup hay mang đi nơi khác khi chưa xin phép nhá-^-…
Mọi thứ như chỉ mới hôm qua thôi. Nhưng thực ra là một mùa mưa đã sắp đi qua rồi. Và biết bao mùa mưa trước đó nữa cũng đã đi qua. Mà chẳng lần nào cậu làm gì. Dẫu chỉ đơn giản là bỏ quên chiếc ô, để một lần chạm khẽ vào vai cô bạn mà cậu thích, để xin đi nhờ một đoạn đường ngắn thôi.Thế nên giờ đây, Nam tự nhủ,có lẽ thứ sẽ bị bỏ quên tiếp theo chính là tình cảm này của cậu. Có lẽ chúng sẽ bị mưa cuốn trôi đi đến chẳng còn dấu vết. Và có lẽ như thế là tốt nhất.…
Jimin tỉ mỉ lướt qua những câu ca chính mình đã gửi gắm hết tâm tình vào, khoé môi khẽ nhoẻn lên nụ cười hài lòng. Quầng thâm đen dưới mắt em ngày càng hằn sâu sau chuỗi ngày thâu đêm chạy tiến độ công việc, nhưng hiện tại nhìn em chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Nhẹ nhõm, thì đúng hơn? ---dựa trên bài hát "PROMISE'' của jimin, cũng như món quà kỉ niệm tròn một năm viết fic.…
"Anh Vĩ! Nếu chiến tranh kết thúc anh cưới em nhé!"Anh cười,ánh mắt đầy cưng chiều: "Được, bé An đợi anh về nhé, lúc đó anh liền mang một đôi nhẫn vàng, xấp vải lụa đỏ, mâm trầu cau, và cả sính lễ đến rước em về làm vợ." ...Ngày 20/7/2000, Trần Hoàng Thế Vĩ gieo mình xuống dòng nước lạnh, khép lại cuộc đời ở tuổi 40. Anh ra đi, để được ở bên người anh yêu, thực hiện lời hứa năm ấy."Anh đến cưới em đây.Đợi anh...."…
Những mẩu chuyện trên là những câu chuyện về cuộc sống của tớ, chúng hoàn toàn là suy nghĩ cá nhân của tớ, là góc nhìn của tớ, nên tớ mong các cậu đừng quá khắt khe với em nhỏ này nhé❤️…
Đây là fic đầu tiên của mình ạ, mong mọi người ủng hộ! :P---------------------------------------------------------------------------------------------------INTRO: - Oppa!!!!...- Momo khẽ quay sang chọc chọc vào người V- Hử ????- Mai BTS có buổi biểu diễn ở sân khấu Inkigayo đúng không ????- Ừ...đúng rồi...sao cưng ????- Mai em đi với anh nhé ??? Vào trong hậu trường ấy....- Tốt thôi...tất nhiên rồi...nhớ anh thế cơ à - V cười gian- Không....mai cũng là ngày B.A.P come back....em muốn được gặp họ...nhất là Dae Hyun sunbaenim ấy...hí hí....- Mwo ???? dẹp....mai ở nhà....không đi đâu hết....- V tức giận quay đi- Gì chứ ??? anh vừa nói là được rồi mà....sao lại hai lời thế hả ???- Cho em đi để em đến ngắm tên con trai khác hả ??? còn lâu...mai ở nhà...không cho đi nữa.....- V lè lưỡi- Yahhhh....Kim Tae Hyung...anh đang ghen đó hả ??? đừng có vô lý như thế chứ....- Ờ đấy...tôi đang ghen đấy...sao nào ??? thích vô lý đấy....- V trề môi ra chọc tức cô- Thế thì từ giờ em sẽ bơ anh luôn....đồ đáng ghét...người ta chỉ là muốn gặp tiền bối chút thôi mà....-bạn giận ngồi quay mặt vào tường- Thôi được rồi...mai anh sẽ dẫn em đi cùng....dẫn em đi gặp B.A.P nữa....nhưng lúc gặp các tiền bối , anh sẽ giới thiệu em là vợ xinh đẹp của anh nhé....okkkk ???? - V thấy cô dỗi đành xuống nước dỗ cô,xoay cô ra trước mặt rồi nhìn thẳng vào cô nàng- Được...okieee ^^...-Momo lại tươi tỉnh ngay- Ngoan quá...giờ đi ngủ nào...mai còn phải giới thiệu vợ với các tiền bối nữa...hehe...*chụt*...- V cười rôi hôn chụt vào môi cô…
- Cuộc sống này quá khắc khe rồi, điều duy nhất em mong muốn là được sánh bước cùng anh, cùng anh trải qua sóng gió, trải qua bệnh tật, trải qua tuổi già... anh là nguồn sáng duy nhất và cũng là nơi duy nhất để em trở về.…
Author: deadrosexx đây là link fic: https://archiveofourown.org/works/14502651Summary: Yukhei nghĩ rằng mình đang yêu đơn phương DongHyuck_____________________________Vào thả tim cho bạn au nha các bợn ^_^…
Thẩm Nhược Khê thích Phác Thái Anh, từ lúc còn bé ti tí đến khi lớn lên, chỉ thích một mình nàng.Nhưng Phác Thái Anh chưa từng để ý cô ấy, hoặc là nói, cô ấy giống như cái đuôi nhỏ thích bám ở phía sau người chị hơn mình ba tuổi.Biết làm sao khi mà Phác thị mang cái ơn cứu mạng của Thẩm gia, ơn này lại được trả bằng hôn ước của hai đứa trẻ.Nhược Khê vui mừng, Thái Anh thì phản đối. Nhược Khê hụt hẫng, Thái Anh thì không quan tâm.Rồi thì mối quan hệ của họ vẫn bị trói buộc với nhau, hai người vẫn trở thành đôi vợ vợ hợp pháp...Trước mặt người ngoài thì tương thân tương ái, sau lưng thì chán ghét đến cực điểm.....Liệu thời gian có thể giúp Nhược Khê lay động tiếng lòng của Thái Anh không?…
#imagine. Hắn ngồi đối diện với ly Whisky, đôi mắt khép hờ tô điểm bằng khói thuốc. Sơ mi đỏ và quần đen, hoàn toàn không phù hợp với âm nhạc xập xình của một nơi tràn đầy hormone lũ gay.. Anh đứng sau quầy rượu, luôn bí mật liếc trộm hắn. Thực lòng, anh muốn hỏi hắn rằng, này chàng trai.. " Thuốc lá vị như thế nào? "#đăng lại.…
Xuân đến nhưng mùa hạ mãi mãi không tới nữa .Mùa hạ đẹp đẽ nhất khép lại khi chưa đến độ thanh xuân ._____"Cậu ấy đã thực hiện ước mơ mà cô nương nhỏ mãi mãi không đủ thời gian để làm"..."Cậu ấy là cô nương nhỏ của tớ ,là mùa hạ đẹp đẽ nhất của tớ ,dù là Cảnh Phong của năm 18 tuổi , năm 28 tuổi , năm 38 tuổi thì vẫn sẽ chỉ yêu Hạ An An chưa qua tuổi thanh xuân mà thôi "..."Cậu biết không , bạn cùng bàn với cậu 11 năm , ngồi với cậu , một chàng trai đẹp trai ,tài giỏi, tốt bụng , ấm áp,tinh tế, hiền lành ,dễ thương .Là điều tớ kiêu hãnh đến cuối đời "..." Một cô nhóc can đảm như cậu , lần đầu gặp cậu chắc chắn là định mệnh , nên tớ thích từ cậu từ cái nhìn đầu tiên ,lúc đó , cậu như mùa Hạ vậy ..."_____Hạ An An ... có nghĩa là mùa hạ bình an ...…
Hán Việt: Xuyên thành hoàng đế đích phản phái muội muộiTác giả: Phù Sinh Hữu LộcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Xuyên sách , Ngược tra , 1v1Thư trung ghi lại, Tấn Quốc công chúa da bạch mạo mĩ ngực đại eo tế, lại là tâm như rắn rết, lả lơi ong bướm, thậm chí bức tử Phò mã nguyên phối. Cuối cùng, nàng thiếu chút nữa bị dân chúng nước miếng chết đuối......Thẩm gia xuyên qua sau, một lòng theo đuổi vinh hoa phú quý. Nàng trước tiên ném xuống kịch bản, ôm lấy trước mắt đùi, "Hoàng huynh, ta nguyện phụng dưỡng ở ngươi bên cạnh người, cả đời không gả."Nam nhân ách thanh cười nhẹ: "Thật ngoan. Làm khen thưởng, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, trẫm đều có thể đáp ứng ngươi.""Ta muốn trụ không xong hồ cảnh hải cảnh hà cảnh biệt thự cao cấp, ngồi không xong cao xứng bản xe ngựa, số không xong vàng, còn có ở cả nước các nơi cao cấp trang phục cửa hàng, ngọc khí cửa hàng, mỹ thực cửa hàng thông dụng hoàng thất bạch kim thẻ hội viên.""Không thành vấn đề." Nam nhân sảng khoái mà đáp ứng."Cùng với...... Tuổi trẻ anh tuấn thị vệ ca ca." Thẩm gia nghiêm túc mặt."Ngươi nói cái gì?" Nam nhân ánh mắt sậu lãnh, hơi thở nguy hiểm triều nàng tới gần.Ngày hôm sau, Thẩm gia liên tục nhận sai, khóc chít chít mà chạy ra đi, từ đây không dám nhắc lại câu nói kia."Ta yêu ngươi thắng qua sinh mệnh, người trong thiên hạ thương ngươi, ta làm khắp thiên hạ chôn cùng. Nhưng ngươi nếu là không yêu ta, chúng ta liền cùng chết."Khủng bố như vậy Jack Sue đại lão x khuynh quốc khuynh thành rắn rết mỹ nhânĐọc…