Chỉ là tôi nhớ tiểu đội một thôi, tôi cần thấy thêm những khoảng khắc của họ.Fanfiction được lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm văn học, thơ ca về đề tài chiến tranh.- Phim: Mùi cỏ cháy , Mưa đỏ- Tác phẩm văn học : Mưa đỏ ( Chu Lai), Tuổi thơ dữ dội ( Phùng Quán), Những ngôi sao xa xôi ( Lê Minh Khuê), Quân khu Nam Đồng (Bình Ca)- Thơ: Đồng Chí ( Chính Hữu), Bếp Lửa ( Bằng Việt)- Nhạc: Bé bé bằng bông (Phạm Đức Lộc), Đoàn Vệ quốc quân ( Phan Huỳnh Điểu)Khá nhiều cp trong một fic này, mn có thể ship ai cũng được Viết bằng tất cả tình cảm của tôi cho cái tiểu đội nhỏ bé này ❤️🩹…
Độ dài: 89 chương + 5 phiên ngoạiKiều Ngọc vốn là con cháu nhà giàu, thuở nhỏ người lớn không quản, hạ nhân nuông chiều, lớn lên liền trở thành một cái "túi khóc nhỏ". Gia cảnh thoáng chốc suy tàn, bị dì đưa vào hoàng cung, đang định khép nép mà sống, nào ngờ trở thành thị đọc bên người Thái tử Cảnh Nghiễn, lại được người sủng trong lòng bàn tay.Đáng tiếc Thái tử số phận không tốt, từ đám mây rơi xuống, thành phế Thái tử, bị giam cầm tại Thái Thanh cung, cả đời đều không thể bước ra ba lớp cửa.Kiều Ngọc trước giờ chưa hề chịu khổ lau mặt một cái, đổi một thân quần áo thái giám, vừa khóc vừa cầm đồ theo phế Thái tử vào lãnh cung.Kiều Ngọc cũng không phải là không thể chịu khổ, chỉ là không có gặp được một người làm cho hắn chịu khổ như Cảnh Nghiễn.Dù là trong đêm đen, con đường dài đầy chông gai, hay có nhiều khổ sở hơn nữa, có ngươi liền không sầu không lo.Với Kiều Ngọc là như vậy, Cảnh Nghiễn cũng như thế.…
Đây là một câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của một cặp đôi hiện đại .Với cả mấy chụy póng gồng...Lưu ý : truyện có những từ ngữ tục tiểu , cân nhắc trước khi xem .…
Suốt hơn bảy trăm năm, thiên giới và ma giới không còn là chiến trường giữa quân đội, mà là sân khấu cho cuộc đấu bất tận giữa hai kẻ đối đầu huyền thoại: Điền Chính Quốc Ma Vương quyền năng lạnh lùng, và Kim Nam Tuấn thần nhân bí ẩn trong Thiên Cung, luôn che đi đôi mắt bằng chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo.Cứ gặp là đánh, vừa thấy nhau là tung phép, cả thiên giới lẫn ma giới đều đã quá quen thuộc với cuộc chiến dữ dội như sấm sét của hai kẻ không đội trời chung.Thế nhưng một ngày, một trận pháp hỗn loạn đã khiến ma vương hùng mạnh bị biến thành... một con thỏ nhỏ trắng muốt, đôi mắt đỏ hồng, tai dài mềm mại vô cùng đáng yêu và hoàn toàn mất đi uy nghiêm vốn có.Trong lúc thỏ nhỏ đang tìm cách trốn khỏi ánh nhìn của cả hai giới, thì một bàn tay dịu dàng nhưng sắc lạnh vươn tới Kim Nam Tuấn, trong lần tản bộ quanh thiên cung, đã bắt gặp sinh vật lạ thường ấy. Không hề nhận ra kẻ thù truyền kiếp của mình, chàng đem thỏ nhỏ về cung, đặt cạnh lò sưởi, cho ăn cà rốt, đặt tên trìu mến, và lỡ... dịu dàng quá mức với kẻ địch ngàn năm.Khi bí mật dần lộ diện, giữa ánh nắng thiên cung và bóng tối ma giới, giữa đôi mắt giấu sau mặt nạ và ánh nhìn đỏ rực của loài thú nhỏ, liệu hai kẻ thù có tìm được một định nghĩa mới cho mối quan hệ của họ?@ Thuộc bản quyền của ChuộtNjbt …
Thể loại : ngôn tình, ngược, nam chính thâm tình, bệnh chiếm hữu" nếu yêu em là một điều sai trái thì tôi nguyện hóa thành một kẻ ngu ngốc mà đâm đầu làm việc sai... "" Hai ta rốt cuộc gieo đau khổ cho nhau đến bao giờ ? Liệu anh có thể buông tha cho tôi không... " Sớm biết mọi việc sẽ trở nên như vậy Diệp Hạ lúc trước đã không đem lòng thương xót , tin yêu Nhiếp Minh mà mau chóng trốn chạy thật xa mà không cần dây dưa với hắn. Cô hối hận rồi... ----- ----- ---- --- -- - Nhiếp Minh vì đem lòng trao cho Diệp Hạ ngay từ khi cô cho hắn hơi ấm vào một đêm tuyết tháng 11 lạnh lẽo. Hắn tìm mọi cách để giữ cô bên cạnh dù có hèn mọn như nào . Liệu tình yêu điên cuồng ấy của hắn có làm Diệp Hạ rung động hay không? Hãy theo dõi câu chuyện*lưu ý : đây là tác phẩm đầu tay nên câu văn còn non nớt rất nhiều. Nếu gây khó chịu cho các bạn độc giả thì mong rằng đừng gạch đá mà để lại bình luận nói ra cảm nhận nhẹ nhàng để mình rút kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn!…
Nguồn: Google,web truyện cười.Nói rõ nguồn rồi nhé,đứa nào chửi bà,bảo bà không pải sáng tác đi lấy của người khác,nói đúng là ăn cắp bà vả vỡ mồm đấy.Ăn cắp nó không có nói chỗ mình lấy đâu,bà đã nói rõ nguồn.Không phải chuyện tự sáng tác!…
Đây là câu chuyện về cuộc sống hiện tại của mình. Mình rất kém trong việc viết cảm xúc của mình sao cho hay cho hấp dẫn người đọc. Mình viết vài dòng này chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình mà thôi. Hãy cùng đọc nó nhé!…
Nếu bạn biết người mình yêu sẽ chết - bạn có can đảm quay lại quá khứ để ngăn chuyện đó xảy ra?Bạch My - một cô gái mang bệnh nặng, trốn viện để gặp thần tượng ngoài cổng concert. Một khoảnh khắc thoáng qua, một sợi dây chuyền... và hai ngày sau là cái chết của anh.Cô tưởng mọi thứ đã kết thúc - cho đến khi dây chuyền đứt.Và cô thức dậy trong một thời điểm khác.Nơi Vũ Di vẫn sống, vẫn xa cách, và sắp bước vào con đường dẫn tới cái kết định sẵn.Liệu cô có thể thay đổi vận mệnh - hay sẽ lạc lối trong chính trái tim mình?…
Trong những câu tryện của tôi- Anh, Chị, Cô, Bà và cả Em xuất hiện đều rất hiển nhiên. Họ trực tiếp kể những câu truyên của mình mà không bao giờ giới thiệu rằng họ là ai và họ từ đâu. Bởi họ biết câu chuyện về cuộc đời họ nhạt thếch không sống động, không nhiều chi tiết đau buồn đẫm nước mắt như những kiếp người họ đã từng hóa thân, đã sống. Nhưng... còn ai muốn nghe họ kể chuyện không ? Hay chỉ còn tôi ngồi nghe chăm chú và viết lại thôi.…
Summary:Percy biết chuyện này rồi sẽ xảy đến với mình - với tất cả họ, những kẻ đã ở lại khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tiếp quản Bộ.Permission:Fic dịch ĐÃ CÓ permission của tác-giả-gốc, vui lòng KHÔNG mang fic hoặc bản dịch đi nơi nếu-KHÔNG-có sự cho phép của tác giả.…
Ta vì người một đời đau khổNgười vì ta vạn kiếp chẳng luân hồi.Khi chuyển thế ta tưởng người nhớ tới,Nhưng ngờ đâu mối tình đã phai phôiNgười đi tới một nơi xa lạ,Ta chẳng ngần vất vả khó khănCùng người kết thúc tình thủa ấyAi ôi khó lắm lệ chẳng ngừng.Nay ta quyết ở bên người kiếp khác ,Người mềm mại quấn lấy thân ta.Hai ta như một khúc hát trầm bổngNgười cất cao giọng ta đượm buồn.Đâu ai biết rằng hai ta khổ,Chỉ có một mình ngậm nỗi đau.Người ở kiếp này sao khác quá,Chỉ chăm chăm nhìn ta xa lạ Chẳng còn ánh mắt đượm tình ta. _Cam🍊_…