Tên truyện: Anh ơi, chị yêu anh.Độ tuổi thích hợp: 17+Nội dung: "Chị thích anh.""Nhưng tôi không thích chị.""Chị đẹp, chị có tiền, à không nhiều tiền.""Tôi không mê gái đẹp, càng không mê tiền của gái đẹp.""Vậy bây giờ chị xấu đi và nghèo hơn thì anh sẽ thích chị đúng không?""Tôi không biết."------------------------------------------Truyện ONGOING, thời gian ra chương mới sẽ rất tuỳ hứng, mong mọi người thông cảm.Lưu ý: không nhận chuyển ver, đừng tự ý mang truyện đi nơi khác khi không có sự đồng ý.…
Tên gốc: 终止迷恋Tác giả: Tài Vân ĐaoThể loại: gương vỡ không lành, vườn trường, SE, đô thị tình duyên, ngược luyến, hào môn thế gia Editor: misan, tiên nữ***Văn án:Văn Doanh lặng lẽ thích Tần Yếm suốt mười năm.Bạn bè của cô mô tả tình cảm này như sau: "Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, thì Tần Yếm chính là nam phụ thâm tình và cố chấp, luôn theo đuổi nữ chính mà không thành. Còn cậu chính là nữ phụ pháo hôi ngốc nghếch, dù biết rõ nam phụ đã có người trong lòng nhưng vẫn theo anh ấy suốt mười năm, bất chấp mọi khó khăn." Văn Doanh không có cách nào phản bác, chỉ đành lặng im.Bạn cô lại nói: "Nhưng may mắn là cậu còn mạnh mẽ hơn pháo hôi chút đỉnh. Cậu đã ở bên Tần Yếm từ lúc anh ấy huy hoàng đến lúc nghèo túng, rồi lại giúp anh ấy trở lại đỉnh cao, cuối cùng cũng chiếm được trái tim anh ấy." Văn Doanh không nói gì."Tưởng chừng như đã khổ tận cam lại, nhưng vào thời điểm đó cậu lại nói đi là đi, kêu rằng không còn cảm giác với Tần Yếm nữa. Bạn cô chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Cậu thử nghĩ xem, mười năm thanh xuân đổ sông đổ bể, cuối cùng cậu nhận được gì?""Có lẽ là..." Lần này Văn Doanh cuối cùng cũng có điều muốn nói, cô cẩn thận đáp, "Lương gấp đôi, tiền thưởng gấp năm và 10% cổ phần của tập đoàn Tần Thị?"Bạn cô không biết phải nói gì, "...Cậu đúng là rất thực tế."Văn Doanh khẽ cười.Đúng vậy, cô nghĩ, ưu điểm lớn nhất của cô chính là đủ thực tế.…
"Tôi đi rồi...Cậu đã thấy hối hận chưa?Đi tìm tôi đi...Tôi ở nơi nắng gió chan hòa."P/s: Cốt truyện, những nhân vật trong truyện, sự vật hiện tượng là sản phẩm hư cấu mà tác giả xây dựng lên, nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên. Thanks, love all!!!…
" Nếu bạn đi dạo trên những con đường của phố Beika hay những công viên , khu cỏ những lúc trời chập tối . Bạn có thể sẽ bắt gặp một thiếu nữ với mái tóc trắng dài , tựa hồ như tuyết trắng đang trôi nổi giữa bộn bề suy tư." Fuyu - Là mùa đông , nhưng chẳng phải là những cơn gió lạnh thấu trời hay những tảng băng trôi nổi giữa đời . Fuyu là tuyết trắng , là cảm giác mềm mại khi chạm vào , là sự đắm chìm trong niềm vui như những đứa trẻ . Fuyu không lạnh lùng hay băng lãnh , cô chỉ chẳng thể biết cách bày tỏ cảm xúc như người bình thường, chỉ biết cố gắng học cách sống như một thiếu nữ tuổi xuân - Thuần khiết và yêu đời , yêu cuộc sống của chính mình . Một Kazahana Fuyu - Một đứa con lai Nga và Nhật - Một người con gái chỉ vừa chạm vào cột mốc tuổi 17 , chịu nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần , chỉ biết nép mình trong một mùa đông giá rét .…
Xin chào mn! Mình tên Linh nhưng cứ gọi mik là Rico nha!!! Đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người nhắc nhở 😶Truyện này mik có hơi thiên vị cặp đôi Bạch Dương + Thiên Yết nên nếu bạn nào thấy không được mình sẽ viết chương riêng về những cặp đôi khác…
"Cậu có tin vào định mệnh không?""Gì cơ?"Bánh xe định mệnh luân chuyển từ khi chúng ta gặp nhau, ngày mưa tầm tã ấy in sâu vào tâm trí cả hai, ngày bắt đầu tất cả.Cũng ngày mưa ấy, một lần nữa kết thúc tất cả.WARNING: nữ chính ngoại hình không đẹp, nam chính dễ nhìn(xinh đẹp giống con gái), có yếu tố blhđ, blgđ, ai không hợp thì mình đừng buông lời cay đắng nhá!Tag: Normalgirl, prettyboy, học đường, HE, chữa lành, BG.…
"Lần đầu cậu gặp anh vào một đêm chẳng có gió hay mây, chỉ có ánh trăng lặng lẽ hắt lên mặt anh làm cho con hẻm nhỏ như bừng cả nắng hạ." Chỉ là vài dòng viết ra khi chán. Chỉ là một cái hố không biết bao giờ được lắp, thời gian ra chap không cố định, siêng thì ra lười thì để đó.…
12 con người, 12 tính cách và cả 12 hoàn cảnh khác nhau. Họ sẽ như thế nào khi gặp mặt nhau?Học chung cùng một lớp, sống chung với nhau, dần dần họ đã bộc lộ nhiều hơn về mình, biết quan tâm, chia sẽ và chăm sóc lẫn nhau hơn. Song, một góc nào đó trong tâm hồn của họ đã sinh ra một loại cảm giác kì lạ và khó tả a!...Hãy xem tình tiết truyện nhé! (Mình sẽ ra chap hơi trễ nên thông cảm nhé! Thanks nhiều! ^ ^)…
Niềm tin... đã đánh mất,Tình cảm... đã sớm phai mờ,Nếu biết trước tất cả là một vở kịch, thì chúng ta đã chẳng bắt đầu.Nếu có kiếp sau, xin đừng đến với nhau, đừng làm khổ nhau, hãy trở thành người xa lạ.Nhưng cái gọi là kiếp sau ấy... liệu có thể nghe được tiếng lòng này?"Tôi đã sai lầm khi tin tưởng cậu"…
Lần đầu tôi được tặng quà valentine là năm tôi học lớp 7.Đó là hộp bánh quy socola của một bạn nam có hơi mũm mĩm, thấp hơn tôi một cái đầu.Ngày đó trẻ trâu lắm, cái thời còn đu idol, thấy các oppa là gọi anh xưng chồng ngọt xơn xớt nên là thấy bạn như thế, tôi không mảy may thêm gì, trực tiếp từ chối luôn.Tôi không nghĩ hành động của mình vậy là xấu đâu, chỉ là không thích thì không thích, không nhận là không nhận, vậy mà có thằng khứa nào, lấy cái vụ từ thưở xưa trẻ trâu, ghì tôi mãi cơ. Thật là đáng giận!!…
Một đứa bạn thân từ nhỏ nhưng sau đó không gặp lại, một đứa bạn lấp đầy những khoảng trống khi không có đứa bạn thân kia bên cạnh......Linh, cậu sẽ chọn ai?…
Văn án:Năm 15 tuổi, Đưởng Nhiễm đổi tên theo học của cha, lấy tên Lam Đinh.Một năm sau, cô trở về nước, gặp lại Lạc Trạm.Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh thẳm.Bảy năm qua đi, tiểu tổ tông Lạc Gia, rốt cuộc đã vụng trộm trở về.…
Con người sau khi chết đi thì linh hồn sẽ đi đâu về đâu?Và trên thế giới này thật sự tồn tại một thời không gian song song khác?Để biết thêm về diễn biến câu chuyện mời các bạn đọc theo dõi "Gặp Lại Anh Giữa Tháng Năm Rực Rỡ" nhé!…
Vô tình chạm mắt nhau thôi, thế mà lại gắn chặt 2 linh hồn với nhau cả đời.Chỉ là thoáng qua, thế mà Tuệ Lam đã vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu một màu ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chỉ là thoáng qua, thế mà Khánh Dương lại như chụp được hình ảnh cô gái với khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt to tròn long lanh, đôi mắt ấy cứ in sâu vào tâm trí Dương, cậu cứ mơ mộng, nhung nhớ mãi trong đầu. - Cho tớ xin face cậu được không?- Tuệ Lam- Được, tớ là Khánh Dương, về tớ gửi addfriend cậu.- Ừmau: ebe kiệm lời quá nhỉ:))) thật ra là ngại với trai đẹp thoi nà😆absolutely do not repost!Link ảnh bìa trên Pinterest: https://pin.it/4hdnSVS…