tình yêu học·trò· Vietnam x all
tui hay viết sai thông cảm·có tình·iu có gì sai thì dịch···…
tui hay viết sai thông cảm·có tình·iu có gì sai thì dịch···…
Hoa bỉ ngạn là loài hoa tượng trưng cho cho sự chia ly và những hồi ức đau thương. Hơn thế nữa, trong tình yêu, nó mang một nỗi buồn da diết, khôn cùng và có thể là mang đến sự thương tang. Với cảm hứng từ ý nghĩa đấy, chúng mình mang đến cho các bạn một câu chuyện tình đẹp của một cậu bé guitarist tên Nam và cô bạn vocal Thanh Hoa...…
Quân và An tuy đã chấm dứt đoạn tình cảm khó nói trên tình bạn dưới tình yêu nhưng khi họ gặp lại cảm xúc ấy thật khó thốt lên lời sự luyến lưu khó dứt , đến cuối họ ngồi lại bên nhau lần cuối bên gốc cây già tận hưởng những giây phút cuối cùng…
Trong khung cảnh tan học nhộn nhịp, nhưng trong lòng tôi lại chứa đựng một nỗi buồn rừơi rượi. Mỗi bước chân càng lúc càng nặng trĩu."Này, đang làm gì đó" Nó bỗng từ phía sau vỗ lên vai tôi một cái, giọng quan tâm hỏi."Tao thất tình rồi mày ạ, hu hu" Tôi ngã vào vai nó rồi òa khóc lên."Lúc trước tao nói mày rồi mà mày không nghe, làm gì có thằng con trai nào bên cạnh mày lâu dài được như tao, thôi nín đi, tao dẫn mày đi ăn ha". Tác giả: Vy Vy Trần Nguồn: vnkings.com…
Tên truyện : Hoàng hôn & Bình minh Tác giả : 海上的黎明Translator & Beta : JeiKei Thể loại : hiện đại, tình cảm, kịch tính, ngược, song phương thầm mến, 1v1, HE. Tóm tắt :Sau cuộc chiến cuối cùng, phe chú thuật sư đã dành chiến thắng nhưng đồng thời hậu quả của nó để lại vô cùng nghiêm trọng. Vị chú thuật sư mạnh nhất - Gojo Satoru đã hôn mê suốt 3 ngày liên tiếp và phát hiện chú lực của mình đã tạm thời biến mất. Trở thành một người bình thường có lẽ là mong muốn lớn nhất cuộc đời anh nên Gojo đã yêu cầu Megumi hãy đi chơi cùng anh một ngày. Trong suốt buổi đi chơi ngày hôm đó, Megumi đã được nghe biết bao tâm sự thầm kín của kẻ mạnh nhất. Sợi dây liên kết giữa hai người cũng chặt chẽ hơn bao giờ hết. Nguồn : Lofter Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không mang mục đích thương mại, vui lòng không reup đi nơi khác (◜‿◝ )♡…
Tác giả: Vô Nghi Ninh TửThể loại: Đam mỹ đô thị, SENguồn: banhbaotrungcut.wordpress.comTrạng thái: đang raTừ trước đến nay người cãi cọ muốn bỏ đi, cuối cùng là người cong eo ở lại dọn đống chén bát vỡ nát. Mà khi tôi thật sự muốn đi, tôi sẽ chọn một buổi chiều lộng gió, khoác lên mình chiếc áo khoác yêu thích nhất, ra khỏi cửa và không bao giờ quay trở lại.…
Tỉnh dậy trong cơn ác mộng chỉ cần bên cạnh có người tất cả sợ hãi sẽ biến mất…
Hải An không biết mình có nhầm hay không, nhưng nhìn anh như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Kì lạ là điệu cười này làm cô cảm thấy rất quen thuộcCô nhìn xuống ngực người này, trên đó gắn một chiếc bảng tên nhỏ "Trưởng khoa Thần Kinh Thừa Minh Hạo"... Thừa Minh Hạo! Khi nhìn thấy cái tên này, cảm giác lạnh sống lưng đã không xuất hiện từ lâu bây giờ mới quay về. Nếu nhắc đến quá khứ của cô và Thừa Minh Hạo chắc phải dài bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhưng nội dung thì lại như 81 kiếp nạn của Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Hải An đau đầu. Giờ thì hiểu rồi, mỗi lần cô dẫn đàn ông về nhà là hôm đấy lại phát ra mấy tiếng động kia, chẳng phải là trùng hợp, chắc chắn tên điên này cố tình! Trên đời này có gì hắn không dám làm chứ!"Nhớ ra rồi à?" Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Hải An, Minh Hạo nở một nụ cười gian xảo rồi ngồi xuống ghế dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh giường "Nhớ rồi thì tốt... Nếu chỉ một mình tôi nhớ, thì tôi sẽ buồn lắm." Minh Hạo khựng lại, nhìn khuôn mặt Hải An, không ai biết được anh đang nghĩ gì, ánh mắt như nhìn bệnh nhân, như nhìn người thương, cũng như nhìn con mồi…
Tháng mười hai đêm dài đằng đẵng, ngẩng mặt lên bầu trời ảm đạm, chỉ có vài đốm sáng nhỏ yếu nhớt. Nhớ lại trước kia, hồi còn học trung học, anh cũng đã từng cùng một cậu thiếu niên nào đó, cùng tìm kiếm ánh sao trời giữa khoảng trời rét buốt, mây mù bủa vây.…
xin chào đây là lần đầu mk viết truyện mong mina thông cảm , trong truyện nay zerer vs jella đã đc hội đồng tha…
ko gạch đá…
Câu chuyện này nói về bốn cô gái, vâng, đó là một nhóm sát thủ. Điều đáng nói là tôi và những người bạn của mình sẽ tham gia vào câu chuyện, tính cách sẽ được mô phỏng lại giống như thực tế, nhưng bản thân chúng tôi vốn không hoàn hảo, nên tôi phải hình tượng hoá các nhân vật để phù hợp với câu chuyện. Nói sao nhỉ, tác phẩm là tình cảm tôi dành cho các bạn của mình, tôi ít khi gặp họ và nếu như các bạn có thể tìm thấy mình và cạ cứng của bạn trong nhân vật, thì hãy đọc thử và nghĩ xem mình có thực sự ăn ý hay vui vẻ bên họ không. Tôi làm tác phẩm này vì bạn của mình. Tôi yêu mến họ, muốn được trải nghiệm những thứ mới mẻ qua những dòng văn cùng họ. Tôi thực sự may mắn khi có họ bên cạnh. Tác phẩm có thể loại khác rất nhiều so với những gì tôi từng viết, nhưng tôi đang cố gắng hoàn thành nó một cách nghiêm túc nhất có thể. Nếu các bạn thích, hãy chia sẻ nó với bạn bè của mình, hãy thử xem bạn là ai trong truyện của tôi. Hãy trân trọng bạn của mình, tôi tin các bạn biết rõ điều đó.…
Truyện kể về những chuyện vui buồn trong cuộc sống, trong tình yêu của nhóm bạn tôi…
....Mưa...Những hạt mưa trong suốt, mơn man, nhỏ bé, nhưng chạm tới tận cùng ngóc ngách tâm hồn, gõ cửa những trái tim để đem ưu tư muộn phiền mà xoá đi, vỡ tan theo bong bóng mưa...…
Chỉ là vài lời, tôi tự mình tuôn ra…
Tác giả: Tôi không phải Tiểu Thất (我不是晓七)Edit: Bamboo724Thể loại: Tiểu thuyết huyền huyễnVăn án:Xuyên không đến thế giới huyền ảo tu tiên, trở thành thiếu tông chủ ma đạo, Lục Trầm thức tỉnh hệ thống tự cứu của phản diện. Hắn vốn định dẫm lên con cưng của khí vận, cưới thánh nữ của các tộc, bước lên đỉnh cao cuộc đời! Nhưng hệ thống lại báo cho Lục Trầm rằng anh chính là phản diện cuối cùng của thế giới này, tương lai sẽ bị nhân vật chính dùng làm bàn đạp, bị nhân vật chính tiêu diệt! Lục Trầm: "Cái gì! Ta lại không phải nhân vật chính?" Hệ thống: "Ký chủ là phản diện lớn nhất của thế giới này, hệ thống này cam kết giúp ký chủ tự cứu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân vật chính trưởng thành, đạt đủ độ hảo cảm của nhân vật chính là có thể tránh được kết cục tử vong." Hệ thống của người khác giúp ký chủ đi lên đỉnh cao, hệ thống của Lục Trầm lại ép hắn làm kẻ nịnh nọt để tăng độ hảo cảm! Để bảo toàn mạng sống, Lục Trầm quyết định cố gắng hết sức để có quan hệ tốt với nhân vật chính. Ai ngờ, khi độ hảo cảm dần tăng lên, ánh mắt nhân vật chính nhìn Lục Trầm ngày càng kỳ lạ. Nhà ai lại có nhân vật chính thích nhìn chằm chằm vào mặt phản diện cả ngày rồi cười ngây ngô như vậy chứ!Lục Trầm: "Nhân vật chính, tay ngươi để trên eo ta có thể đừng động lung tung được không!"____Chú ý: Đây là truyện song nam chính, viết theo phong cách dành cho nam! Những ai không thích nên cân nhắc trước khi đọc!…
Kể về nhóm bạn của mình nha…
Hế lô mấy chế 😊😊! Truyện khá nhạt nên chuẩn bị muối trước khi đọc à nghen 😂😂…
Những kỷ niệm của nhóm bạn cùng căn cứ bí mật nơi toa tàu lửa số 07, tại đây đã ấp ủ bao mơ mộng và tình yêu lãng mạn, thơ ngây. Trang sách đầu tiên của câu chuyện chữa lành những trái tim tan vỡ.Truyện tự sáng tác bởi Ếch ngồi đáy giếng, vui lòng không repost hay chia sẻ ở bất cứ nền tảng xã hội nào mà không có sự cho phép. Xin cảm ơn!…
Mưa cần nắng để thấy được ..........Cầu vòng.Anh cần em để thấy được..........Màu hồng của hạnh phúc.Anh không cần một chuyện tình hoàn mỹ như cổ tích.Anh chỉ cần một hạnh phúc ngọt ngào.Vì thế, chỉ cần nơi đâu có em anh cũng sẽ sẵn sàng bước tới. Dù cho đó là thiên đàng hay địa ngục..... IYumLove all…