|Tuyển tập| Khó quên
Tùy hứng viết.....Tôi không hiểu tại sao đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được cậu....Vì sao??.....…
Tùy hứng viết.....Tôi không hiểu tại sao đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được cậu....Vì sao??.....…
Chẳng biết từ lúc nào,tớ đã bám cậu như con đỉa,cậu là điều quen thuộc nhất với tớ,nó giống như hơi thở hằng ngày của tớ vậy.Và tớ muốn nói:"Tớ thích cậu"(Triệu hồi Hà gấp)…
_Mạc ngôn đợi đợi tiểu Du vớicô bé với gương mặt đáng yêu sách chiếc váy công chúa đuổi theo một cậu nhóc.Nghe thấy tiếng cô bé gọi cậu nhóc vẫn không dừng lại mà bước đi tiếp_____________'''''_________________________mặc ngôn em thích anhcô gái với gương mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn miệng cười tươi đưa món quà trước mặt chàng traiánh mắt chàng trai lướt qua món quà được bọc kĩ càng lạnh lùng ______________________"""""___________Trần Mặc ngôn em thích anh 10 năm ,tròn 10 năm rồi đấy .Bọn họ nói em ngu ngốc,đúng em ngu là em ngu ngốc,anh không thích em mà em còn mặt dày bám theo.Mặc Ngôn đây là lần cuối cùng em tỏ tình với anh ,em mệt mỏi rồi,mệt mỏi với việc bị anh lạnh nhạt,coi thường .Em không tin cả cuộc đời dài đến thế em chỉ thích mình anh._Trần Mặc Ngôn tạm biệt_tôi không thích cô_vậy vậy để em nghĩ cách kháckhông vì câu từ chối của chàng trai mà khóc cô gái tươi cười nói rồi vội vàng chạy đi…
For no reason…
Tựa gốc: Luyến thanhTác giả: Minh Nguyệt NôThể loại: ngắn, hiện đại, ấm áp ngọt văn, 1×1, phúc hắc ôn nhu chu đáo công x thiên nhiên ngốc manh lộ si đơn thuần thụ, thanh thủy, HETình trạng: hoànGiới thiệu: (by Tuyết Lạc)Em thụ tuy lớn nhưng mang gương mặt baby, hễ vác xác ra phố là bị coi như nhi đồng, tuy lần nào hiểu lầm em cũng xù lông phản bác, nhưng lại có sở thích chả kém ngây thơ, đó là phải nghe giọng 1 phát thanh viên trên đài tâm sự trước khi đi ngủ.1 ngày nhớ tới đệ đệ đang học Trung học, em liền lặn lội tới ký túc nơi đó, khốn nạn cái thằng em vô trách nhiệm, vừa gặp đã đẩy em luôn cho đứa bạn nhờ dẫn đi thăm quan. Bất ngờ hơn cả, bạn này không chỉ là anh công, mà còn là phát thanh viên mà em vẫn hằng sùng bái.…
Với một hợp đồng, họ kết hôn trong chớp nhoáng. Đây chỉ là một thỏa thuận mà mọi người cần. Khi thỏa thuận hết hạn, cô cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho anh nhưng anh xoay người đem cô đè ở dưới thân "Vợ ơi, có con rồi mà còn ly hôn gì nữa!"Nam 9: Diệp Lương ChâuNữ 9: Bạch Niệm Tịch…
Tác giả: Thố Vị Hoàng Qua Phao Thái…
Trong tim chỉ có một ngườiViper 🥑 x Doran 🐰Cái ôm ngày 13/2 làm mình nhớ hai bạn quá. Viết ra những dòng này để nói rằng mong hai bạn sẽ mãi hạnh phúc và cảm ơn vì vẫn luôn dịu dàng với nhau.Cameo: Fakenut…
Edit:TieumanulkTác giả:Chuế MộngSố chương:14Thể loại:Đam mỹ hiện đại,sủng,hắc bang…
Tác giả: Cá Kho Tiêu Thể Loại : Đam Mỹ,tình yêu nam×nam,Tâm linh,tình cảm, học đường,trinh thám,1v1,HELƯU Ý: Những sự việc nhân vật hay bối cảnh trong tác phẩm điều là giả tưởng, khi đọc nên chuẩn bị tâm lí rõ ràng. truyện chỉ được đăng tải tại wattpad và mangatoon,TYT các trang mạng khác điều là ăn cắp vui lòng không tiếp tay cho kẻ xấu. Chuyện mang yếu tố tâm linh ,kinh dị và trinh thámGiới thiệu :Cao Huy Thanh: sinh năm ???(149 tuổi) Năm mất :??? Mất lúc : 22 tuổi Công việc : chiến sĩ, lính cách mạng Việt Nam Nguyễn Minh Gia Bảo: sinh năm :1997(18tuổi) kiếp trước mất lúc : 25 tuổi Công việc : học sinh…
Mới hai tháng trước còn là phục vụ quán karaoke, vậy mà bây giờ lại trở thành bạn cùng bàn? "Sao...sao nhìn cậu lúc đó chẳng khác gì mấy anh trên hai mươi vậy? ""Đẹp quá nên nhìn tới khờ à?""Không có, chỉ là trông hơi lạ so với tuổi thật của cậu thôi""Hửm? Ý gì?""Già"Tôi và cậu ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất thời học sinh. Đỉnh điểm là không ít lần cậu ta đi muộn nhưng lại đúng ngay hôm tôi được phân công trực cổng. "Giỡn mặt hả, tưởng cờ đỏ là ngon à?" "Tại...tại cậu vi phạm nội quy nên tôi mới ghi mà""Mấy đứa lớp khác cậu tha như thả vịt, còn tôi thì sao? Ba lần ghi đủ ba lần, nếu không phải cậu biết bí mật của tôi thì tôi đã cho cậu thăng thiên mấy kiếp rồi"... Hai tâm hồn đồng điệu, hai số phận cùng bị vùi dập trong bóng tối hoàn toàn có thể phất mình bước ra ngoài ánh sáng, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau và cùng nhau thay đổi cái gọi là "vận mệnh". Chúng tôi vẫn mong chờ cuộc đời của đối phương sẽ có ít nhất một ngày nắng, dù sớm hay muộn thì đó vẫn là nguyện ước cao đẹp nhất trong lòng chúng tôi. -----------------Tác giả: Lychee…
truyện đam có ngược , sủng và vân vânchuyện đời thực dựa trên câu chuyện của tác giả được cải biến…
Một ngày đầy mưa...Tôi lại ngồi bên khung cửa sổ và nhìn chúng.Những hạt mưa rơi xuống đất cùng với những âm thanh tí tách nghe thật vui tai như là mưa đang hát hay nói đúng hơn là mưa đang khóc cùng tôi." Anh có thể ôm em một lần nữa vào một ngày mưa ko? Ôm em để em biết rằng anh cũng có những nỗi nhớ giống em như hôm nay, để em biết rằng trái tim anh vẫn ấm, và để cho em thoả nỗi nhớ bao ngày được ko anh? "…
Vừa bước vào, Điền Dã chưa kịp nói thì Phác Đáo Hiền đã lên tiếng trước: "Bí mật, hết rồi."Điền Dã lại cười, đôi mắt khi cười cong lên thành vòng cung, rất đẹp."Anh nói là anh không lừa em, phải không Đáo Hiền?"…
Đối vs Momochi và Ayame thì đây là cuốn truyện thứ hai còn Aoni thì cuốn thứ nhấtThể loại: tình cảm,lãng mạn,hài hướcVà trong truyện mìk sẽ hơi thiên vị hai couple đầu nên các bạn thông cảm và mình sẽ thay đổi tính cách của một số nhân vậtMong các bạn ủng hộ truyện của ba đứa mìk…
I love you,Just like sea love coral.…
Nàng là một cô gái tương lại mê lịch sử cổ đại.Vô tình đọc 1 truyện không có trong lịch sử và vô cùng cẩu huyết,nàng thích nữ phụ ghết nữ chính giả tạo và bùm nàng xuyên không đó 1 cách nào đo không hay biết.Nàng thầnh một nữ phụ vương phi của vị vương gia kia rồi còn nữ chính ghen tuông hacm hại nàng.Chàng là vị vương gia lãnh khốc,cưới nàng vì thánh chỉ tứ hôn nhưng lòng hướng về nữ chính giả tạo. Chả hiểu sao sau 1 lần ngất đi nàng như một con người khác,k còn nhút nhát nx mà lại là 1 người lanh lợi rồi chàng lại đem lòng yêu nàng rồi nữ chính sẽ làm gì đây?nàng sẽ yêu chàng và ở lại hay về tương lại thế giới nàng.Liệu họ có tới được với nhau?Hay mãi mãi xa cách của hai con người hai thế giới tách biệt.…
Cuộc đời của Vui-một bác sĩ, một nhà khoa học thiên tài của thế kỉ 21 với nhiều đóng góp to lớn cho xã hội đặc biệt trong lĩnh vực Y học. Tuy vậy Vui lại có một cuộc đời trầm luân sóng gió. Sinh ra đã là trẻ mồ côi, cuộc sống cô độc mang nhiều nỗi đau mất người thân. Anh ta lấy công việc, lấy đam mê với khoa học làm niềm vui đến khi thành quả nghiên cứu tâm huyết của anh ta bị đánh cắp một cách trắng trợn. Biết chẳng bảo vệ được đề tài của mình, anh ta chán nản từ bỏ công việc ở viện khoa học quốc gia để quay về ngôi nhà của mình ở một vùng quê hẻo lánh mong tìm được sự bình yên. Vẫn đam mê với khoa học và vô tình anh ta nghiên cứu ra loại vi khuẩn có khả năng tái tạo tế bào nhưng không may cấu trúc vi khuẩn thay đổi khiến chúng trở thành vi khuẩn ăn mòn cơ thể. Vui đã thử loại vi khuẩn này trên cơ thể nên từng bộ phận trên người anh ta đều dần bị ăn mòn. Anh ta phải đi đào mộ nghĩa trang sau nhà lấy tạm những bộ phận thay thế từ những người mới chết cho cơ thể mục rữa trước khi tìm ra thuốc kháng sinh tiêu diệt loài vi khuẩn ăn thịt người khủng khiếp này. Tuy nhiên anh ta mượn bộ phận của người nào thì lại cho anh ta kí ức của người đó, khả năng đặc biệt từ đây mở ra cho Vui một hành trình đi tìm những mảnh ghép còn thiếu cho mình.…
Tôi là một cô gái đáng yêu với một cuộc sống bình thường, không sôi nổi cũng không chìm lặng. Hừm.. có thể cho là thế đi. Rồi vào một ngày bất chợt, trời trong xanh, gió mát lành, cây cối muông thú đang chìm vào một giấc mộng thanh bình yên ả thì đột nhiên tôi nghe tin ngôi nhà cũ của gia đình tôi đã bị bà tôi cho thuê một cách không thương tiếc. Đùng! Sét đánh ngang tai. Bà đang đùa cháu ư? Ngôi nhà ấy là nơi giữ gìn biết bao nhiêu kỉ niệm thời còn bé của cháu với mọi người đấy. Cháu yêu nó tới nhường nào bà có biết không? Vậy mà giờ bà lại có thể cho người khác tự nhiên mà vào sống trong ngôi nhà đó sao??? Ôi không... Thật không thể tin nổi. Và, phiền phức hơn, kể từ khi người khách thuê nhà ấy xuất hiện, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Hoàn toàn! ***Đọc vui vẻ nhé! #Crystal#Bim…