(Tình yêu giữa thành phố màu xanh, nguyên vẹn như ngày hè năm ấy) ----- 16 tuổi hoa quý vũ quý, bọn họ gặp nhau. Thanh xuân ngây ngô, bọn họ cùng nhau trưởng thành. Một thứ tình cảm vượt mức bạn bè nhưng không phải huynh đệ.... Lại không được người đời chấp nhận. Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi thích cậu.... Hạ Minh Hiên nói, cả đời này ngoại trừ cậu ra, ai tôi cũng không cần. Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi sẽ mãi nắm tay cậu, cho dù con đường này có khác biệt đi chăng nữa.... Kiều Tử Tích nói, Hạ Minh Hiên, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đi theo cậu? --------- Tại không thấy ai up trên này nên đệ xin về up lên để dành đọc off Credit: gengmixi.wordpress.com Edit: Huang Fang Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử…
Trúc tinh tiên nhân x ôn nhu mỹ thiếu niên.1x1, huyền huyễn, sinh tử văn, 100% OOC.Pairing: Wang Yibo x Xiaozhan(Fanfic chỉ là fanfic, không cần đặt nặng, nâng cao quan điểm suy nghĩ quá nhiều)"人生一世,草生一春。Nhân sinh nhất thế, thảo sinh nhất xuân." - Tăng Quảng Hiền Văn - Là vì hôm mưa không ra đường không cần ô, ngắm mưa đọc sách chợt thấy đôi dòng danh ngôn. Thay vì người khác tạo ra danh tác, bản thân lại cảm hứng dâng trào bắt đầu nghĩ ra plot truyện.Vốn cái tên gốc sẽ dài tám dặm: "Bách Nhật Chi Ái, Nhất Tâm Vi Quân", mà thấy dài quá nên thôi =)))Stress quá không biết làm gì nên đào hố triển plot. Cho bàn dân một chuyến ngao du sơn thủy, đến núi cao rừng sâu.…
" Bảo bối tại sao cứ phải chạy vậy!! Ở với tôi anh không phải sung sướng sao?"- đen tối,ám ảnh, tận cùng của sự nhục nhã,thống khổ. Nên người ta từng nói " Hồng nhan thì bạc phận !!" Nhưng cuộc đời cậu lại gập gềnh sóng gió cậu bị nhấn chìm trước những sóng gió kia mà chỉ biết tuyệt vọng trước số phận của mình...‼️ Lưu ý: truyện có nhiều hành động bạo lực, ngược đãi , nên ai không đọc được vui lòng lướt qua!! Chuyện nói về chủ đề nam × nam ai kì thị vui lòng bỏ qua!!…
Tôi chính là một con bitch yêu tiền hơn mạng, nếu nói yêu tiền là một tín ngưỡng, thì thời khắc vừa sinh ra tôi đã là một tín đồ ngoan đạo rồi!!! Hôm nay tôi phải câu cho được con rùa bự này! Ủa mà... tui chưa kịp câu mà, sao dính rồi vậy????…
Không phải chỉ cần yêu nhau là có thể bên nhau, lễ giáo trói buộc, định kiến xã hội. Đành lỡ mất nhau kiếp này♥Title: Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm♥Author: peckanhdongdanh♥Disclaimer: Nhân vật là của tác giả♥Genre: Cổ đại♥Rating: T♥Length: Oneshot♥Status: Done…
Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, góp ý và xin đừng ném đá và chửi tục.Truyện thuộc về @Morikikyo trên trang chính chủ Wattpad. Nghiêm cấm các hành vi tự ý copy truyện khi chưa đc sự đồng ý của tác giả.Nội dung:"Phẩm vị phẩm vị!""Thế nào được gọi là 1 cuộc sống có phẩm vị?!""Sinh ra đã có thân phận tôn quý, vận khí nghịch thiên, có nam thần yêu nghiệt xoay quanh các loại làm nũng quỳ liếm?! Hay là có dung nhan khuynh thành, mị lực siêu việt, IQ đỉnh cấp, gia thế khủng?! Hoặc có bàn tay vàng, hào quang Mary Sue tràn ngập, người gặp người thích, người gặp người yêu, vài lời nói đã biến địch nhân thành đồng bạn?! Hoặc cũng có thể là có đủ các loại kỹ năng gian lận, bug hệ thống, có sư phụ, sư huynh dung nhan thần tiên, thân phận tu vi đỉnh?!!""Không! Không hề không phải!! Cuộc sống có phẩm vị phải là cuộc sống như của chủ nhân. Chân đạp tường lửa, đầu bị đóng băng, phải trải qua các loại nằm gai nếm mật, bị đánh xuống vũng bùn, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ vẫn không ai cứu, bị sỉ nhục, bị ám sát n lần, bị làm lơ, bị hãm hại,...cuối cùng kỹ năng sinh tồn và nghị lực đạt max điểm, đi lên đỉnh cao mới là chân lý!"Khanh Khanh (nhìn vào con hệ thống vừa hất mặt vừa nói láo oang oang kia) nghiến răng nghiến lợi: "CÂM MỒM!! MỘT CÁI MÓNG TAY VÀNG CŨNG MÉO CHO BỐ THÌ LÀM NHIỆM VỤ CÁI RẮM!!"Chú ý:- Truyện có tag xuyên nhanh nhưng không phải lúc nào xuyên nhanh.- Truyện có nhiều chỗ phi logic nhưng đều có dụng ý cả.- Các bạn có thể góp ý ,nếu mình thấy hay sẽ đưa ý tưởng vào tru…
Văn án: Truyền thuyết, tại cay cái tình cảm mãnh liệt bốc cháy bím tóc hướng, có một đám yêu lắc đuôi các thuộc hạ: Phú Sát Minh Thụy vui vẻ lắc đuôi: Anh hiền anh hiền, ngươi nhìn một cái đây đối với bạch ngọc bài nhưng tốt? O(∩_∩)O~ Vĩnh Giác cười tủm tỉm: Cám ơn ngươi, quân đình! Đa Lạp Nhĩ Hải Lan Sát kiên định lắc đuôi: Ngô Trát Khố huynh đệ, Hải Lan Sát mệnh là ngươi. Vĩnh Giác chọn cằm: Gia không muốn ngươi mệnh, cho gia siêng năng làm việc liền được Lâm Duệ Dương ngượng ngùng lắc đuôi: Hoàng thượng, tự từ năm đó Hàng Châu từ biệt, học sinh đối với ngài thật là tưởng niệm, ân cứu mạng không thể vì báo, duy nguyện máu chảy đầu rơi tận trung cương vị công tác Vĩnh Giác mừng rỡ: Không hổ tam nguyên thi đậu mỹ danh, này tư tưởng giác ngộ liền là cao! Cáp Cơ Lan đỡ trán: Ngươi. . . Tiểu đệ nhiều lắm đi? ! Vĩnh Giác giơ cằm: Thiếu ghen tị, gia từ trước đến nay là có trung khuyển duyên ╭(╯^╰)╮ Cáp Cơ Lan oán thầm: Không, ta chẳng qua là cảm thấy hoàng đế là một khổ bức chức nghiệp ╮(╯_╰)╭ Đã từng không có tiếng tăm gì hàm hậu có thể lấn trong suốt đại ca, một khi người khoác long bào quân lâm thiên hạ ——…
Tác giả: Uông Nhạ NhạThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, làm ruộng (chủng điền), mỹ thực, chủ thụ, 1v1.Số chương: 41 chươngNguồn: Tấn GiangTrans·:橙子Chỉnh sửa: After8Ngày gõ chữ: 20/09/2024 - 23/11/2024GIỚI THIỆULâu ngày sống trong lồng son, con người cũng khó lòng giữ được bản tính tự nhiên.Sau khi liên tục tăng ca suốt năm ngày, Uông Tễ được lãnh đạo trực tiếp là Amanda tìm gặp."Uông Tễ, chúng ta hiện tại giống như đang trên một chuyến tàu cao tốc. Hoặc anh nắm bắt cơ hội và nhảy lên tàu, hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau, chỉ còn biết hít khói tàu mà thôi..."Thế nhưng, kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây lại không khả quan. Với trái tim đập không bình thường và cơ thể kiệt quệ. Uông Tễ cảm thấy bản thân chẳng khác nào một cục pin sắp cạn sạch năng lượng.Tại khoảnh khắc ấy, anh quyết định chấp nhận việc trở thành "người bị bỏ lại phía sau" và trở về với núi rừng yên bình.Ở nơi ấy, cuộc sống nhẹ nhàng mở ra với những niềm vui giản dị: Hoa tùng ủ rượu, nước xuân pha trà.Phù Tô (công) x Uông Tễ (thụ)Ghi chú:1. Đây là một câu chuyện không kịch tính, tập trung vào những điều bình dị trong cuộc sống nông thôn.2. Đọc truyện để tìm niềm vui. Nếu không thấy thú vị, hãy thoải mái đổi sang câu chuyện khác.Từ khóa: Uông Tễ, Phù Tô, nông thôn, sinh hoạt đời thường.Một câu tóm tắt: Từ chức về quê, bắt đầu cuộc sống nông thôn bình dị.Lập ý: Hãy trân trọng cuộc sống và quý giá từng khoảnh khắc yên bình.…
Tên truyện: Phòng chứa đồ (Người dịch tự đặt lại)Tác giả: 桥上小菩 - Kiều Thượng Tiểu BồNguồn: 知乎-ZhihuThể loại: Trinh thám, bắt cóc, phá án....Số chương: 14 chươngTRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD VÀ FACEBOOK @3HAteamkeke. VUI LÒNG KHÔNG REUP!!!!!!!…
là một cô nhi tứ bè không được trao tình thương cho đến 5 tuổi cô được một người đàn ông đưa cô về và đào tạo chở thành một sát thủ máu lạnh ..............................................do 1 lần đọc 1 cuốn tiểu thuyết và không may lại xuyên không vào cuốn truyện…