Hy vọng, thất vọng, kì vọng, tuyệt vọng rồi đến vô vọng..
Thanh xuân của tớ, tràn ngập sự bồng bột, nhưng trưởng thành..!…
Thanh xuân của tớ, tràn ngập sự bồng bột, nhưng trưởng thành..!…
Thời học sinh - một thời mà bạn đáng trân trọng vì chỉ có một và sẽ vụt mất theo thời gian. Hãy cùng xem câu chuyện bốn năm chung một mái nhà kể về thời cấp hai của bonconlay như thế nào nhé!!Bonconlay học ở trường Nguyễn Văn Tố như trong hình, các bạn hãy xem thời học sinh đẹp đẽ của tụi mình nhé!! Dù lời văn không hay lắm nhưng tụi mình sẽ kể lại câu chuyện thanh xuân đáng nhớ này thật đẹp.…
Bảo: Sao cậu không cho tớ cơ hội? Ai mà chẳng mắc phải sai lầm? Tại sao chứ, tớ đã cố gắng và kiên nhẫn đến vậy mà..Nguyên Anh: Vào thời điểm đó, cậu là người mà tớ thương nhất. Vào thời điểm đó, tớ có thể vì cậu mà bỏ đi tất cả. Tớ đã vì cậu mà đau lòng rồi cam tâm chịu đựng. Lúc đó, trong thế giới của tớ đâu đâu cũng chỉ là hình ảnh cậu. Nhưng mà, cậu không trân trọng. Cậu nhẫn tâm đập nát mọi thứ trong tớ. Cậu bỏ mặc tớ. Khi tớ đã dần thích nghi với cuộc sống không có cậu, thì cậu lại quay về bảo tớ tha thứ. Cậu bảo tớ phải làm sao?Bảo: Sao cậu không nhìn ở hiện tại. Tớ đã cố gắng vì cậu rất nhiều, Nguyên Anh ạ..Nguyên Anh: Bây giờ cậu rất tốt, nhưng tiếc là hai con người tốt của chúng ta không đúng thời điểm. Cậu bây giờ chỉ còn là những ngày tháng tớ muốn vò nát nhất trong cuộc đời mình. Để tớ yên.Bảo: ... *không nói gi nữa mà ra về*Không còn ai cả, giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi, lòng tôi len lỏi một thứ cảm xúc khó tả, cậu ấy khóc...…
Sủng hậu dưỡng từ nhỏTác giả: Giản Diệc Dung Thể loại: Ngôn Tình Tình trạng : Hoàn thành Convert: ratluoihocNguồn: truyencv.comEdit: ZacharielleeGiới thiệu:Văn án:Hoàng Đế trọng sinh,,Thời điểm hiện tại hắn vẫn còn là Tứ hoàng tử ngang ngược càn rỡ,Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là định ra hoàng hậu kiếp trước của mình,Một đời này này, hắn muốn sủng nàng bảo vệ nàng,Để nàng làm một hoàng hậu đọc sủng thánh tâm,Nguyện vọng là hoàn hảo,Thế nhưng là tiểu hoàng hậu tròn tròn đáng yêu kia,Lúc nàng biết được chính mình cùng hắn phải đính hôn," Oa" một tiếng,.....Khóc Đây là một câu chuyện kể về hành động dưỡng thành sủng hậu có mưu tính có kế hoạch.Thể loại: Cung đình, hầu tước, trọng sinh, ngọt sủngNhân vật chính: Diệp Thiên, Tiêu Ngôn Phong Lời tác giả:Hoàng đế trọng sinh, thời điểm hiện tại hắn vẫn là tứ hoàng tử ngang ngược càn rỡ, vừa vặn, hắn phải chiếu cố thật tốt cho tiểu hoàng hậu của chính mình, đền bù cho những tiếc nuối của kiếp trước. Cho nên, Diệp Thiên tại thời điểm 8 tuổi liền cùng Dự Vương đã đính hôn, từ đây nàng được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, một đường che chở, cuối cùng "bị" hắn dưỡng thành một hoàng hậu độc chiếm thánh sủng Truyện có lối viết văn trôi chảy, văn phong tinh tế tỉ mỉ, không vội không chậm miêu tả sự nhu thuận đáng yêu của nữ chính từ thời điểm được nam chính che chở cho đến khi lớn lên trở thành sủng hậu. Lúc 2 người ở chung là ngọt sủng ấm áp, tình tiết cũng là lên xuống xen lẫn, tiến hành theo chất lượng, giọng văn êm tai, đánh gi…
[FINISHED]original work by @bellacxllenstranslated by wynn.bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.support the original book: https://my.w.tt/nbErggxSAU…
Thanh xuân năm ấy tôi thích cậu. Thanh xuân năm ấy tôi vì cậu mà nhớ thương. Có thể nói thanh xuân của tôi ngập tràn hình bóng cậu. Cảm ơn vì đã khiến thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp hơn.…
Tác giả: Vân Du.Thể loại: Hiện đại, đô thị, tình cảm, hệ thống, OE, kinh dị tâm lý, bí ẩn, hồi hộp.Tình trạng: Đang viết.Số chương: ???________________GIỚI THIỆU:Tích Khanh là một nhân viên văn phòng bình thường với lịch trình bận rộn, cô cũng có một vài sở thích nho nhỏ như đi phượt, đôi khi rảnh rỗi thì sẽ đọc một vài cuốn sách hay ho chứa đựng những thông tin thú vị.Cho đến một ngày sau cơn mệt mỏi lã người do chạy deadline nhiều tuần liền, cô ngả lưng trên chiếc giường êm ái để đánh một giấc nồng.Tích Khanh bất ngờ bị một hệ thống trói buộc và nó bắt cô kí kết hợp đồng làm việc đến khi nào đủ chỉ tiêu sẽ thả cô ra.Nhưng cô còn chẳng hiểu lý do gì mà nó chọn cô, hệ thống đó chỉ nói rằng nếu cô muốn biết thông tin ba cô đang ở đâu thì phải làm việc cho nó.Hệ thống đó có tên - TỔNG ĐÀI 568.Nhiệm vụ của cô vô cùng đơn giản, đó là nhận các cuộc gọi giúp đỡ hoặc khẩn cấp từ mọi người, đặc biệt hơn là không chỉ trong thành phố hay đất nước cô sống mà còn kết nối đến các thế giới khác nhau nữa._________________TIME AND HOPE.…
[Chovy x Doran] truyện không có thật…
Ooc Fic hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, mọi sự kiện nhân vật nếu có trùng cũng chỉ là trùng tên.Chiếc fic đầu tay của mình ra đời vì mình lậm hoonsuk, hình như mình đọc hết các fic trên wappad luôn rồi nên chỉ muốn viết về otp để tự đọc.Nếu thật sự có người đọc thì mình sẽ vui hơn nữa, nhưng tay nghề mình còn yếu nên mong mọi người sẽ vui vẻ giúp đỡ để mình cải thiện nha💜…
"chúng nó trẻ con chết đi được ấy."------warning:- lowercase.- out of character.- (cực kì) giàu tính khẩu ngữ.…
Jihoon chợt nhớ tới có lời nói rằng "Nếu bạn nhắc tên ai đó quá nhiều, người đó sẽ nghe thấy"Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu nhẩm cái tên Choi Hyeonjun trong ý nghĩ bất chợt tự phát ra ngoài miệng.Jihoon giật nảy mình, vội cúi gằm mặt khi bắt trọn gương mặt đỏ bừng của mình trước gương. Chừng đó cũng đủ bản thân nhận ra được rằng cậu thích Hyeonjun tới nhường nào.Và chính anh cũng là người hiểu rõ điều đó nhất.Happy New Year, khai bút với con fic Choran iu ฅ^>⩊<^ ฅ01012025…
"sau này nếu có con trai, em sẽ đặt tên cho con là park choi hyun"©liweilw - 20210911…
Vọng âm thứ mười hai trong vũ trụ Echo."Chúng tôi phải rời xa nhau để trưởng thành, cũng như người thiếu niên phải trải qua những cơn nhức nhối sâu trong xương để bản thân có thể phát triển."…
textfic nhảm loz đánh bay mụn ẩn, cùng 8386 quay về lối sống nhân đạo, không hư đốn để bị trai trẻ đánh đít 🤗…
Những năm tháng ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở, máy tính, con số, thi cử. Có lẽ tôi đã quá bận bịu để bỏ qua những cảm xúc ngây ngô của tuổi học trò. Có lẽ, tôi đã vô tình không để ý để những cảm xúc ấy đã nảy mầm và cắm rễ trong tim từ bao giờ. Để rồi, thời gian trôi qua, những tưởng đã quên mất từ lâu, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Dù tôi có quên đi khuôn mặt người, hình bóng người, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên được tình cảm năm ấy tôi dành cho người, năm tôi 17 tuổi.…
Tưởng tượng về một Park Jihoon cam chịu yêu chiều ngồi im cho Choi Hyunsuk sơn móng tay…