"Làm ơn đó Seokmin, ông ấy đã có tuổi rồi, xin hãy tha cho ông ấy một con đường sống""Tha sao? Tôi tha cho ông ta vậy còn ba mẹ của tôi thì sao..." ......."Em hỏi anh một câu cuối cùng, từ trước tới giờ anh đã từng yêu em thật lòng chưa? Dù chỉ một chút thôi" "Chưa từng""Xin lỗi em, Jisoo"…
- Tựa truyện: Đau bụng là thật đó- Tác giả: Ngã Hành Tương Chỉ (Tôi sắp sửa dừng)- Số chương: 17 chương (7 chính truyện + 10 ngoại truyện)- Dịch: Thì (chỉ đăng bản dịch tại Wattpad)- Giới thiệu sơ về tiểu thuyết: Khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường tâm nói một nẻo) là không tồn tại Đoản văn nhỏ sau khi hai vị ảnh đế làm đối thủ một mất một còn vô tình công khai có bệnh rải cơm chó.LÀ ĐAM Tag: Hài hước, ngọt sủng, HE, đoản văn, đồng niên (công chỉ lớn hơn thụ vài tháng tuổi)------Lưu ý bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả và không nhằm mục đích thương mại.Vui lòng không reup, không chuyển ver.…
Nội dung: Băng Mũ Rơm neo thuyền ở một ngôi làng xa lạ, hãy cùng theo dõi xem họ sẽ trải qua những gì nhé. Và liệu Luffy có thổ lộ tình cảm cho Nami biết hay không? Tác giả: Awsme GrlTên gốc: The value of a waveNgười dịch: Canh cua rau đayThông báo: Mình có dịch nhiều fanfic khác về couple LuNa nên bạn đọc có thể vào trang của mình đọc thêm nhé.Lưu ý: Bản dịch phi thương mại, vui lòng không re-up bất cứ đâu. Người dịch không phải dân chuyên nên còn nhiều thiếu sót, nếu thấy bất kỳ lỗi nào các bạn hãy bình luận bên dưới.…
⭐ Tên Truyện: Phu Lang Nhà Ta Có Sức Mạnh To Lớn🌟 Tác giả: ✨ Tình trạng: Đã hoàn chính văn💫 Văn ÁnĐiền Dao là một ca nhi dung mạo thanh tú nhưng lại có sức mạnh vô biên, y không cha không mẹ, sống ở nơi sâu nhất trong thôn Hoài Lĩnh.Lẽ ra nên là độ tuổi bị bà mối giẫm vỡ ngưỡng cửa, thế nhưng vì một chuyện mà toàn bộ số tiền tích góp đều tiêu tan, người cũng chưa lấy được chồng, còn mang tiếng hung tàn, thành ra từ đó không ai tới mai mối nữa.Cho đến một ngày, trong thôn xuất hiện một người ngoài là nam nhân dung mạo anh tuấn nhưng hai chân tàn tật, dưới sự chủ trì của trưởng thôn, người ấy gả vào làm chồng Điền Dao.Điền Dao cười to ba tiếng: Còn có chuyện tốt thế này à?Úc Niên gia cảnh sa sút, bị kẻ thù làm nhục phải làm chồng của một ca nhi quê mùa nơi sơn thôn. Đêm tân hôn hắn và Điền Dao ước định ba điều: chỉ chung sống qua ngày, làm đôi phu phu hữu danh vô thực, Điền Dao gật đầu, tỏ vẻ hiểu.Thế nhưng ngay hôm sau, y đã khoác lác trước mặt bạn thân, nói muốn cùng phu quân dài lâu bền chặt.Vì lỡ lời nên hết lòng muốn giả thành thật, Điền Dao nhìn căn nhà rách nát của mình, có chút chột dạ.Không thể để phu quân ngủ ở chòi cỏ cùng y được, huống chi người thành thị lại yếu đuối.Thế là hôm nay Điền Dao lên núi săn heo rừng kiếm tiền, bồi bổ cho phu quân;Ngày mai lên núi tìm dược liệu, chữa chân cho phu quân;Ngày kia thì ra trấn bày sạp bán hàng, kiếm tiền mua bút mực cho phu quân.Dốc hết toàn lực, Điền Dao cuối cùng cũng gõ mở được một khe hở trong lòng Úc Niên, thế nhưng lại biết…
Mình sẽ đăng tên và văn án các bộ đam mình lướt được mà thấy thú vị nhe, hehe ✨🌟💫⭐Đa số là cổ đại nhé, mà hình như chưa ai dịch nên mình đăng để ai xem thấy hay thì edit nha :3…
Giữa lòng Seoul hoa lệ, nơi những ánh đèn neon rực rỡ hòa cùng nhịp sống vội vã, hai người lặng lẽ bên nhau, như một nốt trầm giữa bản giao hưởng ồn ã của thành phố. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Một ánh nhìn, một nụ cười khẽ cũng đủ để sưởi ấm cả Seoul giá lạnh.Họ không cần quá nhiều điều để hạnh phúc. Chỉ cần có nhau, trong một góc nhỏ giữa thành phố rộng lớn này, là đủ.…
Từng chứng kiến những điều đau thương, Remus Lupin dặn lòng rằng khi đi dạy sẽ dốc hết tình thương cho những đứa học trò. Do đó, cũng dễ hiểu rằng ông là người đầu tiên nhận ra Harry Potter - đứa con của hai người bạn thân ông - có gì đó không ổn. Và ông là người lớn đầu tiên thực sự ra tay giúp đỡ. TW: liên quan đến self-harm, ngược đãi trẻ em, có nhắc chút ít về máu.Số chương: 13 (Completed)Tiến độ bản dịch: Completed._____Tác giả: @defective-talos và @HuffinglepuffBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Cấm re-up dưới bất kỳ hình thức nào!…
Tên Truyện: Nhất định phải làm ám vệ sao?🌟 Tác giả: Trượng Mã💫 Hoàn 79 chương+ 19 phiên ngoại Năm Thừa Càn thứ ba, tân đế Tiêu Ứng Hoài lập ra Thiên Sát Ti, giao cho thủ lĩnh ám vệ Tống Tiệm quản lý cung cấm, thăm dò tin tức, quyền hành lớn đến mức kinh người. Năm Thừa Càn thứ sáu, biến cố trong cung xảy ra, các lão thần tiền triều cấu kết với Hằng vương mưu phản, lập tức bị ám vệ Thiên Sát Ti chém giết ngay trước triều đình. Đúng lúc này, từ nóc Kim Loan Điện "rầm" một tiếng rơi xuống một người, thủ lĩnh ám vệ đáp thẳng vào lòng Tiêu Ứng Hoài. Cả điện kinh hãi: "Hộ giá! Hộ giá!!" Tống Kiệm vừa xuyên đến, đối diện với vị hoàng đế trước mặt, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng: "???" Hả??? Hộ cái gì cơ???? - Tống Kiệm xuyên thành thủ lĩnh ám vệ, vừa đến đã ngã thẳng vào lòng thánh thượng. Nghi vấn có ám sát hay không thì chưa rõ, nhưng quan trọng là hắn làm việc không hiệu quả, theo quy tắc của Thiên Sát Ti, hắn phải lĩnh ba mươi roi. Tống Kiệm quỳ trong ngự thư phòng, mặt cắt không còn giọt máu. Tiêu Ứng Hoài hỏi hắn: "Ngươi có nhận phạt không?" Tống Kiệm run bần bật như cầy sấy, một lúc sau mới nặn ra được một câu: "Không, không nhận được không ạ?" Tiêu Ứng Hoài: "?"…
Chuyện có thật của tớ , thích thì đọc k thì thôi nhaDạo này vào học rồi. Với cả không có hứng viết. Nên tạm drop đến khi nào em có hứng viết lại nha các bác 🥺. Cảm ơn các bác đã đọc fic của em 💗💗💗…