Bangtan :>
vài thứ gì đó không xác định được…
vài thứ gì đó không xác định được…
Những câu truyện ngắn do tự mình viết…
»Tác phẩm: Nghịch Đồ»Tác giả: Mộc Tô Lý»Editor: Tiểu Hy Hy»Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thần tiên yêu quái , Kiếp trước kiếp này~Tình trạng bản gốc: Hoàn~Tình trạng bản edit: On-goingNgày đào hố: 20/12/2018Ngày lấp hố: ... »Văn án:Đoạn thời gian trước năm mười tám tuổi của Bạch Kha trôi qua hết sức khó khăn --Trời sinh đã sở hữu một đôi mắt quỷ dị,khiến người ta sợ hãi...Rồi còn một ông cha ngày thường không được bình thường lắm kia, mỗi lần sấm chớp trở trời thì lại điên điên khùng khùng.Cậu vốn tưởng rằng nhân sinh chỉ hố cha đến thế là cùng, thẳng đến khi cậu gặp được người kia.Nam nhân mặc hắc y kia vừa thấy cậu lần đầu, đã lập tức quỳ gối cái rập xuống đất, mang theo ánh mắt phức tạp đến nỗi Bạch Kha không hiểu được mà hô: "Sư phụ!"Bạch Kha: "...Buông cái đầu trên tay phải ngươi xuống đã, rồi chúng ta muốn nói cái gì thì nói."Bổn văn có rất nhiều bệnh nhân tâm thần lui tới, xin cẩn thận trước khi đọc.1VS1…
Nguyễn Phong Hồng Duy chàng trai 22 tuổi bị một căn bệnh hiếm gặp,bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế cậu là Đỗ Duy Mạnh người có nhiệm vụ điều trị cho anh.Trong lúc điều trị hai bên có nảy sinh tình cảm với nhau và những rào cản đã khiến họ không thể đến bên nhau là gì?hãy đón xem vào lúc 21h T3 và T7 hàng tuần trên Wattpad nhé^^Cre editor:@ Ttruclyhh…
🚫OCC🔥lấy cảm hứng nhẹ từ Pháp sư tiễn táng và Phế vật dòng dõi bá tuớcIsagi ngoan xinh yêu của chúng ta là một yêu tinh! cậu còn không biết mình sống từ bao giờ nữa..hình như đã trôi qua "khá" nhiều năm.. Em đã dành cả đời mình để khám phá các pháp thuật và loài người.. em không hiểu sao họ lại buồn? khi có người mất hay yêu say đắm một người nào đó?.. Em không có hứng thu nhận đệ tử nhưng cũng có khi buồn chán nên nhận đại vài đứa ở khu ổ chuột trong ưng mắt cậu.. cậu chỉ dạy chúng vài ba phép thuật nhưng có vẻ tụi nó thích lắm.. làm lòng em nhen nhóm một cảm xúc lạ thuờng.. bây giờ em chỉ sống nhàn hạ và lười biếng bị các đệ tử mình rủ đi phiêu lưu.. Và dính vào ác quỷ và bọn nhân tộc khác.. Nhưng khá.. Ái muội?.. nhưng thật ra.. 500 năm truớc.. em.. chính là Isagi Yoichi đây.. đã tạo ra tai họa chiến tranh phép thuật.. em là người đã tiêu diệt hơn 50 pháp sư loài người.. lúc đó em chỉ nghĩ con người là cỏ rác.. họ tìm tòi phép thuật cũng vô dụng.. vì cuối cùng.. họ cũng lụi tàn.. tai họa năm đó vẫn ám ảnh em đến bây giờ..bây giờ khi thấy con người có sự khao khát mãnh liệt về sự tìm tòi khám phá và nghiên cứu về phép thuật và nhân tộc đã làm em động lòng nhẹ.. nên em đã ẩn danh trong núi quan sát con người đang phát triển... Họ đặt biệt danh cho em vào năm ấy.. làTAI UƠNG.. ... em không nói gì mà phủ nhận cái biệt danh đó.. vì em đã gây ra sự thiệt hại lớn như vậy mà?.. haha..…
câu chuyện ko gán ghép lên người thật!! đừng đọc truyện quá ròi ảo:))…
Này bác sĩ pháp y, sao nàng lại đánh cắp trái tim ta?Truyện OOC, harem, xuyên không. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.…
Đoản các thể loại đêy, mại dzô mại dzô~~Author: Mộng Hồi…
Tác giả: LikemeThể loại: Đam mỹ, tình cảm học đường, ship OTP "Thật không thể tin được" Thâm tâm Hoàng thốt lên vô cùng hoảng sợ, là cái cảm giác ấy vừa thoáng qua. "Cậu ấy học giỏi Cậu ấy cũng rất xinh đẹp Cậu ấy không thích giao tiếp Cậu ấy...đôi lúc hơi nhàm chán...."" Nhưng mà sao mình có thể thích cậu ấy được vậy? ".…
Hắn vốn chỉ là một công nhân bình thường nhưng lại xui xẻo chết sớm...sau khi hắn chết hắn xuyên việt tới thế giới tu tiên,nói là tu tiên là thế nhưng thế giới này rất tàn khóc có vẻ nó chưa được thống nhất nên đâu đâu cũng có cảnh nhà tan cửa nát...người mà hắn xuyên là một chàng trai ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn cố tu hành để có cuộc sống tốt hơn nhưng vì tu không đúng cách nên bạo thể mà chết.Đều này cũng khiến hắn khi xuyên việt đã thừa hưởng tất cả kí ức của chủ cũ,cứ thế hắn tu luyện để được tồn tại ở thế giới tàn khóc này…
"That day was the last time I could hold your hand"…
SĂN MỒI [IDENTITY V/JokWill /BạchHắc] Tác giả: Nhất Điệp Tri VôCouple: Joker x William, Tạ Tất An x Phạm Vô CứuÁn vănBị hắn trung con mồi còn cư nhiên tự đưa mình tới cửa...Bất quá thịt đưa tới miệng dã thú lý nào không ăn?…