Từ một thiếu gia suốt ngày tụ tập ăn chơi, sau một tai nạn bất ngờ cậu ta hôn mê sâu, khi tỉnh lại cậu ta có được trí nhớ đời trước. Trong kí ức đời trước cậu ta là một người điềm tĩnh và là kiếm sĩ kiên cường luôn hướng tới mục tiêu trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Từ đây cậu ta có cho mình một mục tiêu, đi tới đỉnh cao của kiếm đạo, ở đời này với những truyền thuyết về Thần-Ma-Tiên-Quỷ, đặc biệt là truyền thuyết về Kiếm Tiên làm cậu ta háo hức hướng tới. Một nhân sinh nhiều trắc trở nhưng cũng có nhiều đặc sắc, xây dựng lên một con người có thể vì mục tiêu của mình mà đánh đổi mọi thứ để đạt được.…
Tác giả: Qua CaTình trạng bản gốc: hoàn 24 chươngTình trạng edit: hoànThể loại: đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, giang hồ ân oán, đoản văn, 1v1-------------------------------------------------------------------------------------------Y từng rơi vào bùn lầy, lại được dịu dàng cứu vớt.Đại cương vănChú ý: Chương đầu là sân nhà của tra tiện, cẩn thận khi nhảy hốCao lãnh chi hoa · trích tiên · công x Không có ưu điểm gì đáng nhắc tới · có chăng là bề ngoài không tệ lắm · thụ.Tag: giang hồ ân oán, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, ngọt văn, sảng vănVai chính: Lâu Thiên Sơn, Tiêu Dĩ Sương-------------------------------------------------------------------------------------------Truyện được edit phi thương mại từ bản qt trên wikidich.com (https://wikidich.com/truyen/tien-thu-cung-bach-nguyet-quang-cua-tra--XfIX4lS4CCkSDJYj), chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tại tài khoản wattpad này (@Cuc_Nho_Mong_Manh) và địa chỉ wp: xichdiemtrang.wordpress.com, vui lòng không mang đi nơi khác và KHÔNG chuyển ver.…
[ Fanfic TR ] [ Alltakemichi ] Return( Truyện chỉ đăng ở Wattpad thôi nên nếu thấy ở chỗ khác thì đúm nó hộ tôi )NGHIÊM CẤM CHUYỂN VERChúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận rằng không phải mọi chuyện trên đời đều tốt đẹp. Sau cơn mưa trời lại nắng thôi cũng như sau mọi chuyện đã xảy ra với cậu. Takemichi lẩm bẩm. Cậu cảm nhận những giọt mưa mát lạnh xối thẳng xuống mặt, chớp mắt thẫn thờ.Nhưng cậu lại không cảm nhận được nhịp đập từ con tim của mình nữa.Mưa lạnh quá.:::Trở lại như ban đầu, đảo ngược lại mọi thứ.Hành trình của cậu chưa kết thúc.P/s : Truyện đăng vào thứ 4 hàng tuần ><…
Cái giá em phải trả cho những lần du hành chính là cái chết nhưng sau khi nhắm mắt ngay trong vòng tay của người em để tâm nhất lại bỗng bật dậy ngay trong căn phòng lạ hoắc. Tưởng như được xuyên đến với thế giới nào đó nhưng không, em được trở về vào tương lai sau năm năm bản thân ra đi. Nhưng cái quái gì thế này, cơ thể em không phải là của một người đàn ông mà là thân hình đầy đặn của phụ nữ. Chưa kịp load hết thông tin này em lại nhận ra đám bạn mà em hết mình cứu lại trở thành tội phạm. Cũng thật kì dị quá đi, tội phạm làm idol ư?????________________________________cre ảnh bìa: @nene_obligar2( on Twitter)- Truyện không ra chương đều được, mong mọi người thông cảm.…
"Em và anh, hai ta tình cờ gặp được nhau vào lúc đối phương tuyệt vọng nhất"Anh, mất đi ánh sáng cuộc đời là mối tình đơn phương 5 năm do căn bệnh quái ác mà mãi mãi ra đi. Thành phố hoa lệ bỗng hóa thành nấm mồ chôn vùi bao kỷ niệm. Anh bỏ lại tất cả, tìm về chốn quê hương yên bình, nơi mà anh tin rằng nỗi đau sẽ vơi bớt theo từng làn gió biển mát lạnh nơi anh lớn lên.Cậu, vừa tốt nghiệp đại học, vừa chật vật với guồng quay cuộc sống người lớn đầy khắc nghiệt. Nỗi đau tình đầu tan vỡ vì sự phản bội như một vết cứa sâu hoắm trong tim, khiến cậu thu mình lại, chỉ biết cố gắng bươn chải giữa dòng đời xô đẩy.Hai con người với hai nỗi đau không thể gọi thành tên, vô tình gặp nhau vào một chiều xuân ấm áp nơi phố biển. Ban đầu, họ chỉ là những người bạn cùng chung gánh nặng tâm tư. Những buổi trò chuyện thâu đêm, những ánh mắt thấu hiểu không cần lời nói, những cái nắm tay thật chặt khi yếu lòng... Dần dà, họ trở thành tri kỷ, là nơi để những tâm hồn vụn vỡ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia.Chẳng biết từ bao giờ, Anh và Cậu đã trở thành Điểm Tựa cho nhau. Tình yêu nảy nở không ồn ào, không vội vã, mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Họ cùng nhau chữa lành những vết thương, cùng nhau bước qua bóng tối, và nhận ra rằng, đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.…
Thiên Tường Quốc đang trong thời kì phồn thịnh nhất từ trước đến nay. Các phi tần đều mang nhi tử, duy chỉ có Hoàng Hậu Nương Nương thì vẫn chưa. Đau lòng sót dạ, sợ rằng các phi tử sẽ sinh được quý tử cướp mất địa vị Hoàng Hậu của mình. Nàng bèn thực hiện một cuộc giao dịch cùng một người tự xưng là tiên nhân. Nếu cho nàng sinh được song sinh, nàng sẽ cho y đứa con đầu lòng. Giao dịch cứ thế tiến hành. Mười hai năm sau...Tác giả: Tuyết Lãng Thi ThiênTừ chương 1-5 do Thi Thiên viết Sau khi đăng lại thì Tuyết Lãng chỉnh sửa lại một số phần.Sau này cả hai sẽ cùng hợp tác mà hoàn thành xong bộ này. Nếu có vấn đề gì thì mọi người cứ nói, mình sẽ tích cực rep commemt.…
Cốt truyện ấp ủ từ lâu giờ mới bắt đầu viết. Viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình nên cũng mong được đón nhận. Alltake ở đây không phải là alltake mà là chỉ sự dịu dàng mà mọi người đối xử với takemichi. CP chính vẫn là shintake. (Takemichi kém Shinichiro 1 tuổi)Em xuất hiện trong cuộc đời anh một cách bất ngờ, khiến cuộc sống anh thêm sắc màu và trọn vẹn hơn. Tưởng rằng em từ nhỏ luôn hạnh phúc nên mới có thể mỉm cười tươi đến vậy. Đâu nhờ rằng tuổi thơ em cũng chẳng bình yên gì. Vì vậy, anh mong muốn mang đến em sự bình yên, khiến em vui vẻ hạnh phúc, muốn bù đắp cho em và bên em trọn đời được không Hanagaki Takemichi?…
Lần thứ n+1 mình chỉnh lại nội dung :'((2/8/2021Hunh_Ly( Cua)Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc fic này, đây là fic [Hệ Thống] nên sẽ có nhiều thế giới khác nhau. Nếu có gì không rõ thì hãy cmt, mình sẽ giải thích cho ạ.…
Side by side, we leave behind our own historyTime for just the two of us blooming like snow flowersI hope that you have a cozy night at the end of your dayJust like a present, sweet dreams and good night…
"A~shit lại nghỉ tào lao gì đấy sao Takemichi""Haiz , con bé Dichou chẳng biết nó có mệt không mà tao mệt rồi đấy....""Nhỏ đó chỉ có thể làm mấy trò con bò thôi, chẳng gây cấn gì cả"_____Cảnh báo nhẹ:-AllMain-Không pải FemTake, không pải FemTake, không pải FemTake. Điều quan trọng pải nhắc lại ba lần!!!-Có các nhân vật trng nhiều bộ khác lạc trôi vào đây!Cre ảnh bìa: Xiao của toi tự vẽ đuý ƯwƯ✨Soule (Chủ cũ)___Okaiun…
Tựa Trung: 哥们,纹身吗?Hán Việt: Ca môn, văn thân mạ?Tác giả: 边二大娘V (Biên Nhị Đại Nương)Chuyển ngữ: MầmVăn án:❝Tình yêu tới cản không kịp❞Chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giảCẤM CHUYỂN VER, CẤM MANG RA KHỎI ĐÂY…
tôi lụy mùa 1,2 nên tôi ra con fic này kết hợp cả 3 mùa. cả 3 mùa ở chung 1 khu chung cư, bí mật đen tối, tình yêu hạnh phúc,... đều có đủ và hơn thế warning: tôi ship harem không thích ta có thể clickback xin cảm ơn!…
Nguyên tác: 绝对忠诚Tác giả: 边三朵呀 (Biên Tam Đóa)Chuyển ngữ: VịtBeta: DT(Fic edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giảvui lòng không mang ra khỏi đây, không chuyển ver)…
Có những chuyện xảy đến rất bất ngờ, bất ngờ đến mức ta chỉ có thể để mặc nó xảy ra. Ví như chuyện ta gặp phải ai đó trên đường, mặc dù không định nói nhưng ta vẫn phải mở miệng với người đó vài câu, rồi từ vài câu ta lại phải nói nhiều hơn nữa. Mặc dù cảm thấy thật kì quặc, nhưng chúng ta vẫn làm theo điều kì quặc đó. Đã định là sẽ gặp nhau thì dù đi hướng nào ngã nào cũng sẽ gặp nhau. Thay vì cự tuyệt dứt khoát, chi bằng hãy để nó cứ xảy ra thật tự nhiên?Có người nói: Gặp được nhau là duyên, ở bên nhau là phận. Trong hai việc trên, việc thứ nhất là do trời định, việc thứ hai là do người định.----------Tên truyện: Xin chào, người lạTác giả: Ahn / Nhật ThanhThể loại: truyện ngắn*Truyện được đăng độc quyền tại acc Wattpad của @Ngaan_huynh *Vui lòng không sao chép, re-up dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả. *Hãy là độc giả có tâm, đọc xong truyện của tớ hãy vote và comment cho tớ nhé.*Quả bìa được des bởi bé Min đáng yêu ❤️…
Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại. Vô số phế liệu được xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát. Mikey đang ngồi một mình trên đỉnh của đống phế liệu đó, đôi mắt khốn khổ dần được ánh sáng rọi vào. Mở mắt ra, hắn chợt bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý."Mơ?"…