Ấm Hơn Cả Chăn
" anh sẽ chứng minh thực lực của anh có thể xứng với em "Thanh Mai là cô bé từ nhỏ luôn được cưng chiều, ngược lại Đăng Anh là chàng trai luôn cố gắng " chứng minh " bản thân của mình dù lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình.…
" anh sẽ chứng minh thực lực của anh có thể xứng với em "Thanh Mai là cô bé từ nhỏ luôn được cưng chiều, ngược lại Đăng Anh là chàng trai luôn cố gắng " chứng minh " bản thân của mình dù lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình.…
Sợ anh biết, sợ anh không biếtMuốn anh biết, lại muốn anh không biếtĐiều buồn nhất làLà anh biết lại làm như không biếtEm yêu anh…
Tâm Như, chúng ta đừng làm bạn thân nữa... Trên đời này chỉ tao hiểu mày nhất, biết mày thích gì và ghét gì. Chỉ tao yêu mày nhất, vì mày mà làm tất cả mày muốn. Tao hứa sẽ không là mày giận, làm mày buồn, làm mày khóc. Tao hứa sẽ chỉ yêu duy nhất mình mày, tuyệt không có người thứ hai. Vì vậy, Tâm Như, em làm người yêu anh nha!…
Vào năm 2030, công nghệ khoa học ngày càng phát triển. Nhu cầu giải trí của con người dần tăng cao, bắt buộc những nghệ sĩ phải không ngừng cải tiến nghệ thuật của mình để tiếp tục tồn tại. Sự cạnh tranh hết sức khốc liệt khiến những thần tượng đứng ở đỉnh cao được tung hô, còn những kẻ ở dưới đáy sẽ bị coi thường. Đây là câu chuyện về một nhóm nhạc từng bước leo lên ngôi vương và khẳng định tài năng của mình. Giới hạn độ tuổi: 13+House of Verve: ROOT #Palette…
Năm 17 tuổi cô và anh cùng nhau thi đại học, cùng nhau đón giáng sinh, và hứa sẽ cùng nhau trải qua quãng đường đại học thật rực rỡ. Năm 22 tuổi cả hai đã tốt nghiệp đại học, cô về làm giao viên cho một ngôi trường cấp ba, còn anh thì nộp đơn vào một công ty quảng cáo gần trường cô, hằng ngày sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà ăn cơm tối, và nhất định sẽ kết hôn khi gia đình anh trả hết nợ nần, lúc đó cả hai sẽ cùng mua nhà rồi sống bên nhau thật hạnh phúc đến đầu bạc răng lông. Năm 25 tuổi cô đã lên chức tổ trưởng tổ toán rồi, thậm chí đã mua nhà, còn anh, anh đã mãi mãi ở lại tuổi 22 với những hoài bão, những khát vọng và với tình yêu nồng nhiệt dành cho cô.…
Tử Vân vốn là một diễn viên xinh đẹp và tài năng , cũng vì vậy , cô luôn kén chọn những bộ phim mà mình đóng . Bỗng một ngày cô bị xuyên không vào chính bộ phim mình vừa từ chối , đáng nói hơn khi nam chính của bộ phim chính là kẻ không đội trời chung với cô - Bá Phong . Hừm , anh là một tổng tài máu lạnh nhưng hết lần này đến lần khác bât bẻ cô khiến công ty quản lý của cô chịu bao nhiêu thiệt hại . Nhân cơ hội nắm chắc kịch bản trong tay , cô phải trả cho anh cả vốn lẫn lời.…
Truyện viết mục đích mất não để minh hoạ cho tranh vẽ OC "CHO VUI" =))))) có yếu tố r*pe, phá zin.Tự sáng tác không bê đi đâu!Không chuyển ver ăn cắp dưới mọi hình hức!!KHÔNG NHẬN XÉT!! KHÔNG GÓP Ý HAY CÔNG KÍCH!! ĂN NÓI XÀ LƠ LÓC!!!Truyện chỉ là một đoạn ngắn trong câu truyện của OC nên mở đầu kì cục, kết cũng ngang xương. Zui thì đọc, ko zui thì tìm truyện khác đọc nha.…
Nhân vật chính: Hạ Linh, Lục Quân, Hạo Thiên, Na Anh, Lục Bắc, Phương Tư...(nhân vật phụ sẽ đề cập trong quá trình viết)Truyện kể về một cô nàng tiểu thư yêu một anh chàng họ Lục, mối tình đầu của cô. Anh như ánh nắng mặt trời luôn soi sáng con đường mà cô đi, có lẽ khi ấy cô còn quá trẻ để nhận ra điều đó mà nâng niu mà trân trọng anh,để rồi anh bỏ cô mà đi. Cuộc đời cô trở lên tăm tối. Ba năm sau, liệu rằng khi ánh dương ấy trở lại, cô có tự tin để nắm giữ trái tim anh lần nữa hay không? Các bạn đọc và ủng hộ mình nhaThể loại: lãng mạn, bí ẩn, nam thâm tình, nữ cường, HE <3…
Hạnh phúc là gì?Một câu hỏi mà ai cũng cần có lời giải đápPhải chăng nó vô cùng đơn giản?Phải chăng nó rất xa xôi?Hãy cùng tôi tìm lời giải đápDesign cover: Thỏ Lông Xù*Không copy truyện dưới mọi hình thứcChúc mọi người xem truyện vui vẻ~…
Mình có thể lấy cây bút màu hồng tô đè lên cái màu xám khói khó chịu của chính cuộc đời mình mà?…
CHUYÊN LÀM VỀ ONESHOT SIÊU HAY + CẢM ĐỘNG VỀ NHIỀU CHỦ ĐỀ…
Không may mắn được bắt gặp anh ở một nơi nào đấy, không tiếp xúc, khoảng cách là màn hình trong suốt thôi nhưng thực ra rất xa vời, âm thầm theo dõi anh, một chút gì đó nhói lên ở ngực khi thấy anh khóc, nước mắt thầm lặng rơixuống vì anh - 12 chàng trai của tuổi thanh xuân.Trước đây cuộc sống của tôi không có khái niệm gì về idol càng không biết fangirl là gì. Cho đến một ngày tôi bất chợt lướt ngang qua ánh mắt của họ...…
Đại khái là tự truyện, những suy nghĩ, sợi dây ý tưởng đều được nhẹ nhàng rút ra và đan lại vào nhau, gửi cho cậu và chính tôi của sau này.…
Chỉ là một câu chuyện tình yêu thời học sinh viết bằng chút kỉ niệm của một người chưa bao giờ viết văn, hi vọng bạn có thể thấy mình trong đó…
" ngừng đợi một cuộc tình,an yên một cuộc đời.." Truyện được lấy bối cảnh xưa, các tình tiết trong truyện đều hư cấu!thể loại : gia đình tác giả : Di*trích dẫn sưu tầm…
Tui mới tập viết nên các cậu đọc đừng cười nha…
Những kỉ niệm là thứ duy nhất vẫn còn tồn tại, họ đã đi rồi, dù đã từng rất thân thiết cứ ngỡ như sẽ cùng nhau đi tiếp trên chặng đường sắp tới nhưng lại không còn nữa. Có luyến tiếc, hối hận tới mấy thì cũng chẳng thể quay lại khoảng thời gian còn bên nhau nữa. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể níu kéo chỉ còn cách buôn tay. Nếu cứ buồn mãi thì cũng chẳng được gì, thay vào đó hãy nhìn về phía trước và đi tiếp . Rồi bạn sẽ hạnh phúc chỉ là không có họ ở bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về những kí ức tươi đẹp ấy "giá như thời gian của thể quay lại khoảnh khắc ấy thì hai đứa có khi đã hạnh phúc". Nhưng đó không phải là sự kết thúc, đó là sự bắt đầu ! Dần dần bạn sẽ học cách chấp nhận và biết trân trọng hơn với những gì mình đang có.…