Mẹ đã nhiều lần rơi nước mắt vì chị. Khi thì chị ốm đau, khi thì chị bị lạc. Và sau này, mỗi khi chị chưa ngoan, mẹ và bác tôi lại nói đùa với nhau: “Biết nó hư thế này thì ngày đó cứ để cho con mẹ xôi gà nó nuôi”. Rồi mẹ và bác lại cùng cười……
truyện kể về những chàng trai trẻ ưu tú đang phấn đấu tiến đến tương lại, trong quá đoạn thanh xuân đó họ đã dùng nhau đi qua vui buồn sướng khổ và cũng chính vào giai đoạn đó có hai chàng trai đã đấu tranh tư tưởng dữ dội để cuối cùng nhìn thẳng vào chính mình là họ đã yêu một nam nhân tiêu chiến và nhất bác. đó cũng chính là lời hứa nghìn đời vạn kiếp bên nhau của cả hai…
Chúng ta yêu nhau, thương nhau, đều không. Nhưng ở bên cạnh nhau, quan tâm, dành tình cảm cho nhau, mâu thuẫn thật. Không gọi là yêu, không gọi là thương, không rung động khi bên cạnh, nhưng vẫn là thương, vẫn là yêu từ một phía. Vốn dĩ biết kết quả ngay từ khi bắt đầu, biết yêu thương không đến đâu nhưng vẫn chạm vào nhau, quy luật cuộc sống. Chưa chắc bên nhau đã là yêu, chưa chắc đúng người mà lại hạnh phúc, là sai thời điểm, là không nên xuất hiện, ta gọi nhau không phải là người yêu, không phải người thương. Đối với nhau khi đau buồn, gọi tên nhau khi nhớ, nhưng không nói với nhau tiếng yêu nào. Vậy, từ hôm nay gọi tên em là tri kỉ, là người vốn thương mà không thể thương, vốn cần mà không thể cần, muốn yêu mà không thể cạnh bên!…
Tôi là một chàng trai bình thường - vừa mới bước vào công việc đầu đời, mang trong tim chút nhiệt huyết và rất nhiều bỡ ngỡ. Giữa nhịp sống vội vã nơi công sở, tôi gặp cô - người con gái với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người ta ngỡ rằng mình là người đặc biệt.Tôi từng nghĩ mình có cơ hội.Tôi từng nghĩ trái tim cô cũng rung động như tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra, những quan tâm mà tôi trân trọng... lại chỉ là một phần nhỏ trong ánh nhìn mà cô dành trọn cho người khác.Không có ai sai trong câu chuyện này.Chỉ là tôi đã yêu một người......mà lòng cô chưa từng hướng về tôi.…
Thiếu soái nói: "Nhà ta phu nhân là ở nông thôn nữ tử, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những cái đó bị thiếu soái phu nhân đoạt hết nổi bật danh viện các quý phụ khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai a? Xem phần 1 tại đây: https://www.wattpad.com/story/142035901-p1-_thi%E1%BA%BFu-so%C3%A1i-v%E1%BB%A3-ng%C3%A0i-l%E1%BA%A1i-b%E1%BB%8F-tr%E1%BB%91n-truy%E1%BB%87n-ch%E1%BB%AF-…
Ân, Chu Thần loại trọng sinh ! Sở dĩ có cái ‘ loại ’ tự, Là vì, nàng theo ba mươi hơn a di biến trở về mười tám muội muội, Nhưng nàng chung quanh hoàn cảnh không thay đổi. Nàng còn phải đối mặt phản bội trượng phu cùng kiêu ngạo tiểu tam, Còn có một cái đã đến trường nữ nhi. Nhưng, trọng sinh phúc lợi cũng có —— Tùy thân không gian —— bích du tiên phủ Tiện nghi sư phụ —— bích du chân quân Không sai, mặc kệ cái kia ‘ loại ’, Nàng muốn làm lại từ đầu! Thiên nhãn thấu thị, Đổ thạch đổ ngọc bài bạc! Sao một cái đổ tự rất cao! Khuynh thành nhất đổ, Đổ ra hàng tỉ gia tài! Nhất đổ khuynh thành, Thành tựu phỉ thúy nữ vương! Nhất đổ lại đổ, Đổ đến hoa đào ào ào vô số! Chỉ có càng mạnh, mới không người dám khi! Ăn ta , cho ta nhổ ra! Thiếu ta , cho ta hoàn trả đến!…
" Vương Tuấn Khải, tôi thích cậu"." Tôi không thích một đứa con trai yếu đuối."" Tôi không thích cậu ở cùng với Na Na, tôi chỉ thích có một mình tôi ở bên cạnh cậu, nhưng lại càng biết cậu khinh thường mấy chuyện coi trai thích con trai, đừng nói đến là có một thằng con trai thích cậu."" Chỉ nói ra để cậu biết thôi. Không phải cầu xin gì đâu."" Vương Tuấn Khải, cố lên.""Vương Tuấn Khải đừng để bị đau.""Vương Tuấn Khải, nhảy đẹp là được, không thắng cũng không sao.""Vương Tuấn Khải, đừng biểu diễn mấy kỉ thuật khó nữa, được không?"Bên nhau mười bảy năm, hiểu từng sở thích, thói quen của đối phương. Anh và cậu luôn vì đối phương mà suy nghĩ, liệu rằng sẽ có kết thúc tốt đẹp cho cuộc tình giữa hai cậu trẻ này?…
giữa trời nắng chan chan của mùa hè , một người con trai da ngâm đang phụ các cô chú chuẩn bị lưới để lên thuyền bắt cá , dù có hơi vụn về và nhỏ con hơn những người con lại nhưng anh ấy vẫn cố gắng để giúp mọi người.nếu nhìn sơ ra bên ngoài ai cx nghĩ là một chàng trai , thật ra là một cô gái sống gần biển , ba cô bắt cô phải bỏ học giữa chừng để phụ ba đi đánh bắt cá , sợ con gái bị nta làm hại nên kêu cô đi cắt tóc như một thằng con trai , cuộc sống ở đó khó khăn ba mẹ thì ly hôn , mẹ mất , ba thì bị biển cuốn trôi không thấy xác , chỉ trong một ngày gia đình cô đã ko còn cô ghét biển muốn bỏ cái nghề chán ngắt này đi , nhưng còn tiền học phí của e gái nên đành cắn răng chịu đựng…
-Có thể chơi cùng như lúc nãy được không? Đồng điếu nơi khoé miệng của Thiên Tỉ rộ lên. Our Melody được viết bởi hai người, một bản nhạc đặc biệt. Nhưng giờ Our Melody chỉ là mới bắt đầu những nốt đầu tiên mà thôi. Bản nhạc còn rất dài ...…
Tác giả: ĐenThể loại: oneshort--------------------Cót két ...Tích tắc ...Thời gian... trôi mất rồi Này .Cậu đang thế nào ...?Có đang ... hạnh phúcCó đang ... vuiCó đang ... cười ... Xin lỗi...Tách...Rơi . Rơi mất rồi.Kí ức ấy .Kí ức bên cậu nên rơi nhỉ.Vậy cho nó rơi đi.Để con tim tớ không còn đau nữaĐể khi bao giờ ... Khi kí ức ấy chợt ùa về trong...Vô vàn kí ức. Nhỉ!??....-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tái bút: ...Cái câu chuyện này tui viết ra trong chiều hôm ren rét lác đác vài hạt mưa Chán nên nghĩ ra thôi Một câu chuyện hơi nhàm nhưng thôi kệ Có gì không đúng mong mọi người góp ý để sửa đổi P/s: ờ thì có thể nói nội dung là truyện teen :3 :v…
Khi người không còn hào hứng mỗi buổi đêm về, khi nỗi buồn người ấp ủ đủ để tạo thành một bức tranh thủy mặc, khi cảm xúc rối như tơ hồng vò nát, và khi chính người còn chẳng biết, rằng người đang nhớ ai...Viết cho một tâm hồn sắp sửa tàn lụiViết cho thứ xúc cảm chẳng thể nói thành lờiViết cho một nỗi dai dẳng chẳng gọi thành tên...Đây giống như nhật kí của tác giả...…