tàu lao truyện [undertale]
Khá nhiều muối , cũng khá nhạtDo tui vẽ về những mẫu truyện ngắnCó gì sai xót về chính tả hoặc cách vẽ thì xin lỗiNHAN MUỖI muôn năm…
Khá nhiều muối , cũng khá nhạtDo tui vẽ về những mẫu truyện ngắnCó gì sai xót về chính tả hoặc cách vẽ thì xin lỗiNHAN MUỖI muôn năm…
- Phải chăng chúng ta còn quá sớm để nói cho nhau lời yêu ? - phải chăng chúng ta còn quá nhiều thời gian để lãng phí ? - phải chăng chúng ta sau này cũng chỉ còn kí ức để nhớ hay để quên ? Không ai bíêt trước điều gì, càng không một ai muốn những đìêu xấu xảy đến cho chính bản thân hay người ta yêu !?…
Cuộc sống luôn có những vận mệnh không thể thay đổi, điều đã định nào có thể lung lay...Tốt có, xấu có, hạnh phúc có, bất hạnh cũng có đó chính là cuộc đời của một con người...Hai con người, hai trái tim, hai vận mệnh liệu có thể gắn kết cùng nhau giữa dòng đời đầy xô bồ, khó khăn, thử thách???Nắm tay hoặc buông tay... đâu mới là cái kết cuối cùng?…
Câu chuyện về tình đơn phương từ thời cấp 3 của Đặng Tiểu Vũ và Trần Mạnh Phong!! Một mối tình lạ lùng đầy bí mật 🤭🤭🤭🤭…
Gửi thanh xuân ngây thơ tươi đẹp…
" trên đời có hai thứ ta không được bỏ lỡ đó là chuyến tàu cuối cùng và người ta yêu"- Ngạn#vẫnmuốnđắmmìnhvaòcơnmưathanhxuânmộtlầnnữa.…
Truyện kể về câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của tuổi học trò giữa Hạ Anh và Quang Dương bắt đầu chớm nở…
Năm đó, tiểu Nguyệt vừa tròn 16 cô chập chững biết yêu. Và cũng 10 năm sau đó, tiểu Nguyệt được yêu...............…
Một ngày đẹp trời nọ, chị Dung đang tắm sông thì đột nhiên ngủ quên. Lúc chị tỉnh dậy thì phát hiển mình đã trôi dạt tới một vùng đất kì lạ. Từ đó cuộc phiêu lưu của chị bắt đầu.❌❌chú ý❌❌cảm ơn mọi người đã chú ý tới chú ý này(Truyện này có couple jxj)…
đây chỉ là một lời bình luận mà tôi tham gia trò chơi thôi.Nhưng cảm xúc là thật để tôi viết ra những lời này.Có lẽ là tôi sẽ không nhận được sách.Nhưng có lẽ tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn.…
Đọc đi , sẽ vui lắm đếy. Đây là thời gian để cười dù chỉ là một chíu.…
Lời tựa:Một ngày chiều đầu hè, mưa loảng thoảng như mọi lần 2 đứa mình gặp nhau, mưa lạnh đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, tôi biết em đang đợi tôi- "Hứ..." Anh ích kỷ lắm, thật!- Ơ, gì nữa?- mưa như vậy mà cũng mò ra tận đây được , lỡ cảm thì chỉ lại khổ bản tiểu thư phải chăm sóc thôi .-nhưng em cũng có hơn gì anh đâu mà kêu, mai ốm rồi thì nằm nhà nhá tiểu thư .chỉ khổ thân tôi bị cô hành như xoay chong chóng thôi .-Và giữa 2 đứa cái khoảng lặng như mọi lần lại kéo tới , tiếng gió và mưa tạt vào mặt 2 đứa như mọi lần vậy .-anh là người em ghét nhất anh biết không? chỉ vì anh mà em chả yêu ai khác được đâu đấy.Tôi khẽ hít 1 hơi dài, khung cảnh thân thiết ấy như 1 bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...…
đáng thương…
truyện vài chương thui, từ viết tay chơi chơi đăng tải lên nên tiến độ bấp bênh gập ghềnh nhưng yên tâm là HE ha nội dung "anh em xã đội xã đoàn" :)))))…
Lần đầu gặp nhau, cậu ta nhìn chằm chằm như thể tôi là quái vật hay ác nữ từ phương nào đến.Lần thứ hai lại càng không có ấn tượng tốt đẹp gì khi tôi phát hiện cậu thuộc túyp người thích lo chuyện bao đồng, quan tâm những thứ không cần thiết.Lần thứ ba rồi thứ tư... rất nhiều lần gặp nhau được in sâu vào trí nhớ của cô gái tuổi mười lăm năm ấy.Cậu đến và mang theo một ấn tượng sâu sắc về mưa, về chàng trai năm ấy tôi âm thầm quan sát và dõi theo.--------------------------Tác phẩm: Cơn Mưa Rào Vào Mùa Hạ.Tác giả: Mabelari.Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngôn tình, mối tình đầu, hài.Lời tâm tình của tg: Đây là tác phẩm đầu tay nên có thể sẽ có nhiều thiếu sót, mong mn góp ý nhẹ nhàng, tớ sẽ tiếp thu và khắc phục nhé!✘ KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ✘…
Gặp và yêu nhau đó chính là "Duyên Phận". Vậy thì tôi đã gặp nhưng chưa thể yêu,đã có duyên nhưng không có phận,chúng ta có thể đứng đối diện nhau trên cùng một con đường nhưng chỉ riêng tôi can đảm bước tới phía đối phương, còn anh dùng trái tim xa cách để cho tôi hiểu thế nào là " Duyên Phận"...…
Sài Gòn là miền đất hứa. Nhưng sự thực nó đâu có hứa gì với ai. Có chăng chỉ là tiếng lòng của những người từ bốn phương tới nơi đây tự hứa với mình về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Sự năng động và ồn ào của chốn đô thị xa hoa ấy rất phù hợp cho những người trẻ ưa thích cái mới. Dòng người đổ xô đến đây ngày một đông và cũng sẽ còn lâu nữa mới có thể ngăn dòng chảy ấy tiếp diễn. Khi sự cạnh tranh tăng cao như thế, hạnh phúc chỉ có thể mỉm cười với những ai nỗ lực hết mình, đồng thời biết hi sinh và tỉnh giấc kịp thời sau những cơn ảo mộng khó thành.…