[Tổng hợp Showbiz : ảnh hậu, ảnh đế ...40]
bg convert ngontinh phimtrung đn đnphim đồngnhân…
bg convert ngontinh phimtrung đn đnphim đồngnhân…
Em có tiền có sắc còn có anhTên Hán Việt: Tha hữu tiền hữu nhan hoàn hữu thaTên khác:《 Đầy Sao chiếu Lộ Thâm 》Tác giả: Hoa Lí Tầm HoanBản gốc: HoànBản convert: WikidichBản edit + beta: HibachuTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: On-goingSố chương: 63 chương chính và 1 phiên ngoại.Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, nhẹ nhàng, nữ truy, thiên chi kiêu tử, 1v1.// Nam đi lên từ hai bàn tay trắng, nghèo, cao soái VS Nữ bạch phú mỹ có tiền, tùy hứng //// Từ đồng phục đến áo cưới, trưởng thành cùng ôn lại chuyện xưa //// Cấp độ ngọt + + + + + //Truyện edit từ bản convert đã được cho phép, vui lòng không mang truyện đi nơi khác. Cảm ơn!…
Convert: Vương Ân Link: Ao3, Lofter....…
[INTRO]*Tên Fiction: 《Hoa khai tự hữu tình》[Tên cũ: 《Thanh Yên》]*Tác giả: Hoa Phi Tiếu (It's me!)*Nhân vật và số phận của họ thuộc về tôi*Thể loại: Ngôn tình cổ đại, xuyên không, trọng sinh, tranh đấu, nữ cường, sủng - ngược, HE*Văn án: "Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến thì duyên khởi, người đi thì duyên tàn. Vạn pháp vô duyên, vạn sự tùy duyên. Bất cầu bất khổ." Nàng là người hiện đại, do một tai nạn mà xuyên về một thời đại chưa bao giờ có trong lịch sử. Nàng hận tình, thế nên không còn xúc cảm với tình yêu. Lãnh đạm, điềm tĩnh, luôn ngự trị trên khuôn mặt và trong lòng nàng. Y là người vô tình, tiêu diêu như gió, bị vướng vào cuộc đời nàng một cách vô ý. Thế rồi y biết thế nào là rung cảm, là tình yêu. Nhưng y phải làm sao mới có thể khiến nàng toàn tâm toàn ý yêu mình? Những cuộc tranh đấu diễn ra, nàng đâu còn là nữ nhân yếu ớt như xưa nữa. Nàng sẽ khiến cho những ai dám khi dễ nàng biết thế nào là lễ độ. Bên cạnh nàng luôn có những người âm thầm hi sinh, chịu đựng, vì nàng mà bất chấp, vô tình cuốn lên những ngọn sóng lớn trong cuộc đời nàng. Nàng phải làm sao? Nàng sống kiếp thứ hai không mong gì hơn ngoài việc có một cuộc đời an nhàn, tự do tự tại. Chẳng mong tìm được tình yêu, vì cái thứ gọi là "yêu" nàng đã không bao giờ tin nữa. Nhưng mọi chuyện có ai ngờ... Bắt đầu bằng một chữ "duyên", kết thúc liệu có được hai từ "hạnh phúc"?Note: - Fic đầu tay. - Viết xong sẽ post…
Driona từ một đứa bé mồ côi bỗng sau một đem lại trở thành cháu gái của chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì cả nước. Cô nhập học ở lớp 10-8 và từ đây mọi chuyện bắt đầu. Ngôi trường của giới thượng lưu và giàu có . Mọi người có thể ngạc nhiên vì Drioan không phải là kiểu nữ chính yếu đuối ngu ngốc đâu hén…
! WARNING:1. Truyện "Soda Chanh Và Chút Ngọt Ngào" thuộc quyền sở hữu của Mèo Lười, vui lòng không sao chép, reup, chuyển ver dưới mọi hình thức.2. Truyện được viết theo ngôi thứ 3.3. Truyện có yếu tố phi thực tế, tuy nhiên chỉ là một số phần được phi hóa lên, nên gần như xuyên suốt truyện đều là những sự việc có khả năng xảy ra ở thực tại.4. Các địa danh trong truyện đa số không có thật.5. Vì là dân nghiệp dư nên truyện của tớ ắt hẳn sẽ còn những sai sót, mong rằng tớ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm cũng như là góp ý của mọi người để bản thân có thể sửa đổi, và trở nên hoàn thiện hơn.6. Lưu ý nhỏ: Đây là bộ truyện đầu tay của tớ.Lời cuối cùng, Mèo Lười xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn độc giả đã quan tâm và để ý đến tớ cũng như mẩu truyện nhỏ của tớ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…
"Tôi thích một người, thích đến mức mọi cơn gió mùa thu đi qua đều mang hình bóng của anh.Anh đến như một bản tình ca dịu dàng của tuổi mười sáu, khiến cả mùa thu năm ấy hóa thành nụ cười.Và đến khi trưởng thành, tôi vẫn thích nhất là khúc nhạc mang tên chúng ta - trong trẻo, bình yên và chưa từng dừng lại."…
"Cậu chẳng biết gì cả." Nó phụng phịu nhìn cậu đang học bài."Ai bảo tao không biết?" Cậu vẫn cắm cúi vào đống bài tập chất đống trên bàn mà chẳng thèm quay ra nhìn nó."Mẹ em bảo em với cậu sinh cùng năm thì phải là bạn chứ làm sao cậu lại lớn hơn em?""Thế mà mày cũng tin à? Mày sinh tháng 6, tao sinh tháng 2 thì tao phải lớn hơn mày chứ.""Cậu nói cũng có lí." Thấy cậu cứ bơ nó hoài nó lại nói chêm."Mẹ em còn bảo nhà em ở cạnh nhà cậu thì mình phải là hàng xóm chứ là sao cậu lại là cậu chủ còn em là ôsin của cậu?"Bỗng cậu ngồi bật dậy, đi tới chỗ nó dùng ngón trỏ và ngón giữa cốc một cái thật đau vào trán nó." Mày ngu vừa thôi."Nó mếu máo ôm lấy trán bị cậu búng mà đỏ tấy cả lên. "Sao cậu lại đánh em.""Thế bây giờ mày nghe mẹ mày hay nghe tao?"Nó nghĩ một lúc lâu, có vẻ như đắn đo lắm. Lúc thì ngước lên trần nhà lúc thì lại nhìn xuống chân. Cậu không đủ kiên nhẫn để đứng nhìn nó câu giờ, cậu giơ tay lên làm ra vẻ toan định gõ đầu nó tiếp. Vừa ngước mặt lên đã thấy tư thế của cậu, nó sợ quá vội vội vàng vàng cầm lấy bàn tay cậu trưng ra cái nụ cười nịnh hót. "Cậu ạ." "Tao là gì của mày?""Thì cậu là cậu chủ của em."…
Nhân vật:Trấn Thành: Huỳnh ThànhLà con trai trưởng của tập đoàn Hùynh gia.Đẹp trai ,tài giỏi làm bao cô gái chết mê chết mệt.Là một người khó gần, nhưng lại rất tốt bụngHari won:HằngLà một cô nhân viên xinh , tài giỏi, được mọi người yêu quý. Có ước mơ làm ca sĩ.Nguyễn NgọcLà vị hôn thê của Huỳnh Thành.Con gái duy nhất của gia tộc nhà họ Nguyễn.Giàu có ,xinh đẹp , nhưng luôn khinh thường người khác.GiangBạn thân của Huỳnh Thành.PhươngBạn thân Hằng .Hùng: em trai HằngHương: mẹ HằngHuỳnh Hiểu Minh: chủ tịch tập đoàn Hùynh gia, là ba Thành,ông là một người rất tốt bụngNguyễn Thùy Dung: mẹ của ThànhÔng Hoàng quảng gia.…
Thịnh Hàm là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng.Doãn Bằng là em út trong một nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu.Giữa anh và cô chỉ có duy nhất một bảng hợp đồng thiết kế là mối ràng buộc duy nhất.Cô là một fan hâm mộ trung thành của anh, anh lại có cảm tình với cô ngay lần đầu gặp mặt.Liệu có may mắn nào để có thể yêu nhau với một idol được không và liệu có cảm thẩy áp lực khi có bạn trai là idol nổi tiếng?Nếu mọi người có hình dung ra được ai trong câu chuyện này nhưng đến một đoạn nào đó mọi người cảm thấy khó chịu hoặc bức xúc vì nội dung câu chuyện trái với người mà mọi người đang suy nghĩ thì cũng đừng trách tôi nhé, vì đó là suy nghĩ của mọi người mà và công việc của tôi chỉ là viết ra một câu chuyện thật hay để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân.Nhưng tôi vẫn mong mọi người đọc truyện với tâm trạng cởi mở và giải trí thôi nhé.Cảm ơn mọi người đã ghé qua truyện của tôi.* TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD…
Tất cả chỉ là cơn mưa rào…
Chuyện kể về đám học trò tinh nghịch với những kỉ niệm đáng nhớ, từ buổi nhập học đầu tiên rồi cùng nhau vượt qua khó khăn sau đó là lời tỏ tình dưới cơn mưa,...Nhưng điểm chung của bọn chúng lại là thanh xuân đều có nửa kia của mình ❤️…
Từ một người ít khi gần gũi với người ngoài cũng không có nhiều bạn, từ đó bản tính trở nên lạnh lùng. Nhưng từ khi gặp cô, Mặc Ngôn trở nên ôn nhu, dịu dàng hơn và cũng chính cô - Vũ Huyền là người khiến cậu cười nhiều nhất... - càng về sau càng ngọt nha -…
1 câu chuyện tình yêu mang nhiều hoài niệm và đầy màu sắc u tối. Khoảng cách giữa anh và cô đã từng thật gần. Nhưng chính vì 5 năm trước tình yêu của anh dành cho cô là sự tính toán, thủ đoạn và đầy rẫy những âm mưu mà anh đã đẩy cô ra xa cuộc sống của anh.…
Kiều Vũ xuyên vào một quyển sách mình mới đọc, trở thành một nữ phụ pháo hôi xuất hiện mấy lần liền chết. Thế nhưng cô không cam tâm, ở nơi này ông bà bố mẹ đều tốt với cô vô cùng, đã từng làm một cô nhi buôn ba kiếm sống khiến cho Kiều Vũ rất trân trọng tính mạng mình, để không bị quấn vào lốc xoáy với nam nữ chủ, Kiều Vũ liền tránh đi tất cả những nơi có thể tiếp xúc với bọn họ, an an ổn ổn không tranh giành "đồ vật" với nữ chủ.Chỉ là, tại sao nam chủ ngày càng khác người vậy? Cứ chạy theo cô làm chi? Cô đâu có liên quan gì đến hắn đâu aaaaa. Còn nữ chủ nữa, cô tưởng mỗi cô có thể làm bạch liên hoa, khóc lóc và giả đáng thương sao? Cô cứ khóc đi, cô khóc tôi cũng khóc, cô run rẩy tôi cũng run rẩy sợ hãi, để xem xem ai thắng ai nhá?TÔI CHÍNH LÀ TÁC GIẢ ĐÂY, BỞI VÌ MẤT NICK TRÊN APP RỒI NÊN ĐÀNH LÊN ĐÂY VIẾT VẬY. MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC Ở TRÊN ĐÂY ĐỂ ỦNG HỘ TÔI NHÉ 👍CẢM ƠN CÁC ĐỘC GIẢ ĐÁNG YÊU ❤❤❤…
Hán Việt: Diện than nam hữuTác giả: Linh Dữ Phụ SổDính người gặp mặt lạnh.Trong suốt hành trình mặt lạnh chỉ trưng ra một khuôn mặt, hỏi mười câu đáp một câu.Hơn nữa chỉ biết nói ừ, ừm, hửm!Tôi cho rằng đối phương không thích mình, kết quả vừa đến nhà liền nhận được tin nhắn.Đùa sao??!!!https://wikinu.net/truyen/dien-than-ban-trai-YyLcZzu26yj3exex : link convert nhaaa…
Lâm Hạ Thu bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, những bước chân của cô nặng nhọc và chậm chạp. Cô vừa trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, mang theo gánh nặng nợ nần và một quá khứ đau buồn."Mùa thu năm ấy... là mùa tôi hạnh phúc nhất. Nhưng cũng là mùa tôi mất đi tất cả."Một đoạn hồi tưởng ngắn hiện lên: Hạ Thu cười tươi rói, tay trong tay với một chàng trai. Họ cùng nhau ngắm cảnh mùa thu, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra, cướp đi hạnh phúc của cô.Khung cảnh lại trở về với thực tại. Hạ Thu dừng chân bên một quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong như một tia hy vọng giữa mùa đông lạnh giá. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong."Mùa đông này... tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi tin rằng... dù có khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ cố gắng sống tiếp."Bên trong quán rượu, những con người xa lạ đang tụ tập, trò chuyện và cười đùa. Hạ Thu nhìn họ, trong lòng cô chợt dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ... cô sẽ tìm thấy sự ấm áp và niềm vui ở nơi này.Tiếng nhạc vang lên, giai điệu du dương của một bản tình ca mùa đông. Hạ Thu khẽ mỉm cười, cô biết rằng, cuộc hành trình của cô chỉ mới…
trích từ phim: Bạn thân mến nhấtchuyện tình giữa ông chú 45t Điền Chí Cường và cô gái trẻ Nghê Tấntóm tắt: Điền Chí Cường ông chú vợ ngoại tình,lại còn mất đi đứa con gái lúc đấy Điền Chí Cường đang trong tù vì tội cố ý gây thương tích,sau khi ra tù nhưng anh không tin rằng con gái mình lại qua đời anh muốn chính anh tìm ra cái chết của con gái mình Nghê Tấn một cô gái trẻ mất ba mẹ ngay khi từ nhỏ khi lớn lên cô ở trọ chung với các cô bạn học chung với mình cô cực kì thích đi bar cặp kè hết đàn ông này đến đán ông kia vô tình sau chạm mắt Điền Chí Cường và yêu ông chú ấychuyện tình ấy ông chú Điền Chí Cường và Nghê Tấn sẽ đi về đâu thì mời bạn lướt xuống đọc nhé.lưu ý: truyện mình viết tam quan lệch lạc không giống trên phim nên xin bạn hãy lưu ý trước khi đọc nhé.…
Tác giả : Phương ChiThể loại: Ngôn tình, Học đường , ngược nhẹ - Kết HEKhông một ai có thể quyết định được số phận của bản thân mình khi sinh ra. Ai cũng muốn sinh ra trong gia đình tốt đẹp vậy gia đình không tốt đẹp phần ai . Hoặc là ai cũng luôn mong muốn mình xinh đẹp vậy không xinh đẹp cho ai .... 'Xinh đẹp , tài năng, giàu có ' là các yếu tố mà tất cả các người phụ nữ trên thế giới này đều mong muốn được sở hữu cho riêng mình , tuy nhiên đâu phải ai cũng có được nó . Chúng ta có cảm thấy rằng ông trời khá là bất công không , trong khi cùng là con người , cùng là phụ nữ nhưng có người sinh ra đã ở vạch đích , có tất cả , còn có người thì ở vạch xuất phát và không có một thứ gì trong tay . Điểm xuất phát khác nhau đến vậy sao ? Vậy người ta phải cố gắng bao nhiêu mới đủ đây ? .…