Tác giả : Phong Điệp Lạc Thuỵ Tình trạng : Mới ra Thể loại : Đô Thị - Học Đường - Ngôn Tình - H+****** Văn án Trịnh Điền bị bắt nạt học đường , trở thành chân sai vặt của một nhóm nữ sinh cùng lớp . Liên tục dày vò Trịnh Điền , quá đáng hơn lại ép cô gái nhỏ dùng thuốc lên thiếu gia họ Phạm , gã ta muốn làm nhục cô . Bọn nữ sinh muốn xem kịch vui , sẵn tiện quay lén cảnh nhục nhã đời người của Trịnh Điền , thực may cô đã được cứu . Liệu cô gái nhỏ Trịnh Điền đối mặt với cuộc sống này thế nào ?…
Cậu ấy lướt qua tôi mang theo cơn gió phong mà lại rất đỗi dịu dàng , của ngày thu . Rồi Lại ở nơi nào đó như phong ba , của ngày hạ . Mãnh liệt đánh thức những hạt mầm sâu thẩm trong lòng tôi . * Chuyện có lẽ sẽ được sửa nhiều lần để okii hơn nhưng mà cốt vẫn vậy *Truyện có sử dụng từ nói láy căn nhắc trước nhé* Cầu góp ý , cầu like , cầu bình luận 💝* Vừa làm t/g không có nhiều kinh nghiệm ** Vừa làm t/g không có nhiều kinh nghiệm ** Vừa làm t/g không có nhiều kinh nghiệm *…
"Tiền bối, ta muốn cảm tình kỳ thật rất đơn giản, không cần kinh tâm động phách, chỉ cần bình bình đạm đạm liền hảo......"-- ngươi có thể cho ta sao?"Kỳ thật chúng ta cũng không có nhiều thích đối phương, ít nhất ta không có, cho nên đương ngươi xoay người kia trong nháy mắt, ta liền chặt đứt ngươi ta chi gian sở hữu dắt bạn......"-- bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chúng ta đều hồi không được đầu."Cảm tình là hai người, ta không thích ba người cảm tình......"-- ngươi ta chi gian vĩnh viễn đều nhiều một người.Gần nhất nhìn Hàn bản đa dạng nam tử, bị manh tới rồi!!! Siêu thích bên trong F4, thích cụ tuấn biểu bá đạo chuyên nhất, thích Doãn trí hậu yên lặng bảo hộ, thích tô dễ chính mê người mỉm cười, thích Tống vũ bân bất cần đời, mỗi người đều có chính mình hấp dẫn người địa phương, thật là manh đã chết!!! Cho nên liền viết áng văn này, đến nỗi CP vấn đề, ta không chuẩn bị đem biểu thảo mở ra, ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ tình yêu là chú định, thực thích loại cảm giác này. Cho nên, văn trung nam chủ sẽ ở Doãn trí hậu, tô dễ đang cùng Tống vũ bân trung ra đời, ta cá nhân tương đối thiên hướng tô dễ đang cùng Tống vũ bân nói, nhưng vạn sự đều có khả năng, không thể nói lời đến quá sớm, nói không chừng viết viết liền sửa lại, ân ân!!Vai chính: Lâm duẫn nhi ┃ vai phụ: Tô dễ chính, Tống vũ bân, Doãn trí hậu, mông tử quá, cụ tuấn biểu, Kim Ti Thảo ┃ cái khác: Hàn bản đa dạng nam tử…
Cô Đồng Ngư Tuyền là một cô gái bình thường không có gì nổi bật. Một ngày nọ cô đi lạc vào địa bàn mấy đám côn đồ, khi bị phát hiện cô đã cố làm ngơ họ và rồi đã suýt bị tóm. Anh ấy người con trai đã cứu tôi Đại Nhất Hạo cũng đã cướp trái tim của cô. Cô và anh là hàng xóm ư ???…
Cô là sát thủ đứng đầu thế giới. Xinh đẹp, thông minh, tài năng, giỏi võ... Nhưng khuyết điểm lớn nhất là quá lạnh lùng và ít nói. Là một con người có quá nhiều bí mật.Anh là CEO của công ty đứng dầu thế giới và còn là lão đại đứng đầu thế giới ngầm. Hảo soái ca, lạnh lùng và cũng ít nói.Hai con người ở 2 thế giới một khi đã kết hợp với nhau bởi hôn ước của hai gia đình thì sẽ như thế nào? Mời các bạn vào đọc truyện.…
" Cậu nhận quà của cô bé ấy. Bế cô bé ấy trước mặt người yêu đang bị thương. Dương à. Cậu nghĩ mình dễ tính thế à. Chia tay đi."" Con mẹ nó. Cậu nghĩ gì tưởng mình không biết sao. Có bản lĩnh nhăm nhe người yêu của người khác thì cũng phải có bản lĩnh chịu đựng tai tiếng chứ. Khóc lóc gì chứ. Lúc cậu anh anh em em với người yêu tôi sao không nghĩ bây giờ đi. À không đúng giờ là người yêu cũ. Chúc mừng cậu. Chia rã thành công rồi nhé."" Ha. Mọi chuyện không như câu nghĩ đâu. Ý cậu là tôi sai sao. Xin lỗi mẹ nó cậu tra thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đừng tìm tôi nữa. Tôi đánh cậu đấy."…
LƯU Ý 👀👀👀Truyện " cô nàng ấm áp của Vương Tuấn Khải" phần 1 do nick Karoyi ( là Au đây) đã viết , do trục trặc về email Au không lấy lại được nên đã tạo một page mới , Au sẽ viết tiếp phần truyện ấy bằng page này ! Nếu ai có theo dõi truyện của Au đợt trước thì hãy tiếp tục theo dõi truyện của Au nhé! thành thật Cảm ơn và xin lỗi vì đã mất tích thời gian qua ❤️❤️…
MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA LỨA ĐÔI MỚI LỚN , CẢ HAI YÊU THẦM NHAU TỪ NHỮNG NĂM CẤP 2 , NHƯNG VÌ NGẠI NGÙNG VÀ SỢ MẤT ĐI TÌNH BẠN MÀ CẢ HAI KHÔNG MỘT AI MỞ LỜI , ĐẾN 8 NĂM SAU KHI GẶP LẠI THÌ CHÀNG TRAI BẮT ĐẦU THEO ĐUỔI CÔ GÁI , CÒN NỮA NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG NÓI ĐÂU =))SPOIL RA HẾT THÌ CÒN GÌ LÀ THÚ VỊ KHÀ KHÀ…
Tác phẩm: Nguyện trở thành bề tôi dưới váy ngườiTác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Học đường Tags: Việt Nam truyện, học đường đến lễ đường, đồng phục đến váy cưới, happyending, thanh xuân, tuổi trẻ, song hướng yêu thầm,... Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Công Dương x Nguyễn Đoàn Ánh Dương ***Mạng xã hội của cậu ấy không kết bạn quá trăm người, bài đăng của cậu chưa bao giờ xuất hiện, người khác nhắc đến tên cậu trong bài viết cũng chỉ để được không quá ba ngày. Ai cũng nói cậu ấy "lowkey", là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng bọn họ không biết, không phải thiếu niên này "lowkey" mà là cậu ấy không có hứng thú với bất cứ thứ gì, mãi sau này cậu mới đăng lên vài tấm ảnh.Mỗi lần có người vào trang cá nhân của cậu ấy chỉ thấy vỏn vẹn ba bài đăng, tóm gọn không quá một cái màn hình.Bài đăng thứ nhất, là ảnh bóng lưng thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba đứng dưới mái hiên đỏ chờ mưa ngừng rơi. Bài đăng thứ hai, là tờ giấy A4 cùng hai chiếc nhẫn đặt kế nhau. Bài đăng thứ ba, là một tấm ảnh chụp lại từ một tấm ảnh film polaroid, hai người trong ảnh đều mặc đồng phục cấp ba, một người đội vương miệng, còn một người cầm thanh kiếm bên hông. Trên bài đăng còn để lại lời nhắn...Nguyện vì em để tôi trở thành kị sĩ trung thành nhất của công chúa đáng kính. ***Tại đây, tôi xin phép gửi đến các bạn, không chỉ là một câu chuyện tình của Công Dương và Ánh Dương mà đây còn là sự chữa lành từ sâu bên trong, của mỗi chúng ta.…
Nguyễn Ngọc Diệp gặp Đặng Tùng Bách khi cả hai 17 tuổi. Có lẽ là từ ngưỡng mộ, cả hai người chuyển sang thích rồi yêu nhau. Cả hai cùng nắm tay nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng hứa hẹn về tương lai phía trước.Nhưng ở cái độ tuổi còn ngông cuồng, bấp bênh, chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành, phải đối mặt với sự khắc nghiệt của công cuộc mưu sinh, liệu cả hai sẽ níu giữ được nhau?…
Đây là những mẫu truyện ngắn, tự truyện của mình và người yêu. Nó không có cốt truyện cũng như mở đầu kết thúc, cũng không có thời gian nhất định.Mình viết ra để chia sẻ và kỉ niệm tình yêu cũng như quãng thời thanh xuân tuyệt đẹp của bản thân mình. Nếu các bạn thấy vui với những câu chuyện này mình thật sự rất hạnh phúc vì điều đó. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Tương tư một người, rốt cục là như thế nào? Là khi điện thoại đổ chuông, người mà bạn mong muốn ở đầu dây bên kia là họ. Là khi bạn chấp nhận dành ra biết bao thời gian công sức, cũng chỉ để đổi lấy cái nhìn của họ. Là khi vì một lời nói bơ quơ, bạn liền ôm mộng mà hạnh phúc cả ngày. Hay là khi biết chắc rằng họ không bao giờ thích mình, bạn vẫn nguyện ấp ủ hi vọng từ ngày này qua ngày khác. Một thứ tình cảm đơn thuần, không một tia ác ý. Một thứ tình cảm cháy bỏng mà dồn dập, khát khao nhưng vô vọng. Dẫu biết không có kết quả, thứ tình cảm ấy vẫn cứ len lỏi trong góc khuất của trái tim ta. Có lẽ, đó chính là tương tư. • "Để theo đuổi người tôi yêu nhất, tôi đã trở thành người mà tôi ghét nhất lúc nào không hay." "Dẫu cho cùng, tôi cũng chỉ là ánh sao nhỏ bé trong dải ngân hà bao la của cậu." • Những dòng suy nghĩ thầm kín nhất của tình yêu tuổi học trò ngây ngô tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa trong đó biết bao sầu muộn. Không tên, không tuổi, không giới tính. Chỉ đơn thuần là học sinh. Hình ảnh nhân vật sẽ được phác hoạ chân thực nhất qua con mắt và trí tưởng tượng của độc giả. Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện.…
Năm tháng ấy, nằm vùi đầu giữa đống đề ôn luyện chồng cao như núi, tiếng quạt trần chạy ù ù, xung quanh là tiếng đám bạn ồn ào vui vẻ chạy tới chạy lui. Nắng hè oi ả thả nhẹ những áng nắng mượt mà quyến luyến trên những dãy hành lang lớp, tiếng những chú chim reo vang bay lượnCây phượng vĩ nơi cổng trường đã ra những đóa phượng e ấp, nhẹ rung trong gióCó chàng trai nghiêng mình bên bậu cửa sổ đầy nắngBiết bao điều quyến luyến cứ xa mãi chỉ còn lại những hoài niệm không phaiTuổi trẻ rực rỡ, tháng năm muôn màu chỉ biết rằng năm tháng ấy ta đã...Không phụ thanh xuân, không phụ chính mình._Hạ Lập_…
Tác giả : Ngân PhongThể loại: Đam mỹ, học đường Tình trạng: Cập nhật Án văn:Lê Dân chính là tên ngốc bẩm sinh, ngốc không thuốc chữa. Tuy ngốc, nhưng may mắn thay trời cao thương xót lại ban cho cậu thêm cái vận xui. Mà xui xẻo nhất chính là gặp phải Trần Lập Duy, từ khi gặp hắn, cậu đều có cảm giác vận may của mình biến mất. Tên ngốc có tâm hồn thiếu nữ Lê Dân chọc ai không chọc, thế mà ba lần bốn lược lại cố tình chọn ngay tên cái tên Trần Lập Duy. Hai tên oan gia này nhờ vào đánh nhau mà lớn lên. Cả con hẻm đó ai mà không biết đến hai thằng trẻ trâu này chứ. Cứ mỗi lần gặp nhau không chiến tranh là không được. Lúc ban đầu mọi người ra khuyên can, nhưng dần rồi cũng thành thối quen. Lúc bé, Trần Lập Duy sẽ bay vào sáp lá cà với Lê Dân. Nhưng rồi một ngày, giống như hắn tìm được niềm vui gì đó, mỗi lần gây chiến xong, khiến Lê Dân tức giận, liền để tên ngốc kia vác chổi đuổi hắn từ đầu đường đến cuối hẻm. Cứ bị đuổi đánh như vậy, tâm tình hắn càng trở nên vui vẻ. Lê Dân tức giận thở hổn hển. "Thằng khốn kia, ông mà bắt được mi, sẽ đánh cho mi chết. "Trần Lập Duy chạy phía trước cười to. "Mày nhanh chạy lại đánh ông đây... ha ha..."Hai đứa đuổi đánh chạy phía trước, con chó nhỏ hung hăng chạy phía sau. "Gâu gâu... "…
- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc...Tớ cứ phải đi hết một vòng lớn mới hiểu được chính bản thân mình.Xin lỗi đã để cậu đợi quá lâu! Cậu có thể tha thứ cho tớ không? - Cậu lại đến trễ nữa rồi, nhưng thật may tớ vẫn cố đợi cậu !…
câu chuyện cũng không có gì mới mẻ, xoay quanh Tư Nam 26 tuổi một gã thám tử gà mờ bị sếp đuổi việc và không có nơi nào chứa chấp. mọi thứ thật tình cờ và giờ gã kiếm được công việc mới đó là trở thành thầy bói, trong một lần điều tra về một "vụ bói" gã bị phát hiện và miễn cưỡng thu nhận một cô đệ tử đang tuổi trung học. câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu cùng đón xem nha…
Này cậu kia , đổ hết bánh tráng của tôi rồi " Cậu ta vẻ mặt tức giận nói với tớTớ lo lắng đáp lại lời của cậu ta " Tôi...tôi..tôi xin lỗi , tôi không cố ý , tại mấy bọn lớp tôi lấy chuột doạ tôi nên..." Cậu ta ko thèm quan tâm lời tôi nói quát ầm lên " Tôi không cần biết , bánh tráng tôi vừa mới mua mới ăn được vài miếng , cậu lại làm tơi mất của tôi , cậu lo mà đền cho tôi đi rồi quét dọn cho tôi " Cậu ta nói cái giọng ra lệnh nghe mà thấy khó chịu ." Tôi không mang tiền " Tức thật hôm nay tớ lại ko mang tiền mà đền cho cậu ta , rắc rối quá .Cậu ta nhìn tớ bằng ánh mắt hết sức KHINH BỈ ." Không mang ? không mang hay không có ? Không có thì nói luôn đi , bày đặt ko mang tiền , nực cười " Bày đặt ? tớ không mang tiền thật mà ? Cậu ta dám nói tớ như vậy?…
Lưu ý: Đây là tác phẩm truyện dành cho tuổi teen, vui lòng cân nhắc trước khi xem!Vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót thì mong mọi người cùng góp ý cho tớ nhé, hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay này của tớ! Tôi là người sở hữu chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tuấn tôi lại thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tuy hai chúng tôi chỉ cách nhau một con giáp nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận Tuấn cao hơn tôi tận một cái đầu, tôi không khó chịu mấy về chuyện này nhưng không biết vì sao cứ mỗi khi đứng cạnh em ấy tim tôi lại như muốn nhảy bật ra ngoài, đầu óc tôi hầu như luôn offline khi ở gần cậu bé hotboy này. Dưới ánh nắng ấm của một chiều thu, chúng tôi cùng rong rã trên những con đường, chiều thu ấy, một buổi chiều với cái nắng đẹp, không chỉ những vệt nắng đâu, ánh mắt trong trẻo và nụ cười mang dáng vẻ nam sinh của ai đó cũng rất đẹp...! "Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Tuấn?" "Vâng, nhưng chị đẹp hơn" "Nào, ai dạy em nói như thế đấy?" "Em học từ bọn con trai lớp em, hình như đám con gái khá thích mấy lời kiểu này" "Thế em học mấy kiểu nói chuyện sến súa này là để "cua" gái đấy à?" "Không, để "cua" chị thôi" "Xem ra em thích chị quá rồi nhỉ?" "Hmm...Không hẳn, nhưng em cho phép chị nghĩ thế" Có lẽ...Cả thế giới này, không ngày nào là không có nắng, nhưng ngày trong đời chị chỉ có nắng khi có nụ cười của em…
Nó 1 người con gái mất đi người mik yêu thương mất mát đi rất nhiều nỗi đau và nước mắt chở thành 1 người tàn nhẫn lạnh lùng ko biết cười là gì . Hắn 1 người con trai lạnh lùng tàn nhẫn ko khác gì nó. Liệu nó có bị chinh phục bởi hắn vs vẻ ngoài lạnh lùng đến khó tả mọi người hãy theo giõi truyện của mik nha ❤❤❤❤…